Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh

Chương 40


Đọc truyện Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh – Chương 40

*****
Cơn đau đầu cũng nhẹ nên sau khi được tẩm bổ sơn hào hải vị và ngủ nguyên 1 ngày thì nó đã khỏe hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào hơn. Sáng hôm sau , ánh nắng đã chiếu gay gắt lên khuôn mặt thì nó mới dịu mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy hắn ngồi cạnh mình nở nụ cười tỏa nắng, trố mắt:
_Sao…ông ở đây???
_Sang thăm vợ không được ah…Khỏe rồi chứ???
_Tui khỏe rồi ông không phải lo đâu mà vợ con gì ở đây….
Cứ ngoắt nghẻo mãi nó mới nhớ khi ngủ mình hay bị mớ ngủ lắm nha, không biết hắn ngồi đây có nghe nó nói linh tinh gì không? Ôi,,,,nghĩ đến đó thôi là nó lại xấu hổ toát mồ hôi luôn. Mà nó nhớ man man là khi tối mình mơ về hắn ta….A chết rùi!!! huhu
_tui mơ gì ông….biết không???
Mơ gì cơ??? Hắn cũng chả hiểu rõ hồi sau mới ngỡ ra, thấy khuôn mặt đáng iu này và cả lúc ngủ cũng rất cute nữa làm hắn chỉ muốn chạy đến ôm và cắn 1 phát cho thích thui kaaka. Thấy cô bé sợ sệt hắn mỉm cười nham hiểm:
_Ah, nhiều lắm

_Gì thế??? nói tui nghe đi
_Ah, toàn nói tui không hà, nào là Nam đep trai, Nam hốt bôi, iu nam nhưng không dám nói, thích Nam cực nhiều nè lại còn bày đặt ghen với các cô gái nữa chứ…Tui yêu ông nhưng sợ nói ra ngại quá vả lại ông hay trêu tui hơi ghét ghét nhưng tui lại thích như vậy lắm đấy. Lại còn tỏ hành động iu tui là I Love You pặc pặc nữa chứ haha nhìn bà lúc đó chảy nước dãi nữa haha ngang với bệnh nhân nhà thương điên kaka >_Câu gì đó- nó đỏ mặt lườm hắn cháy mặt luin nhưng vẫn chịu đựng nghe hết câu chuyện hắn kể
_Tui muốn làm vợ của ông, Hải Nam ah- sau 1 hồi suy nghĩ hắn mới nghĩ ra câu nói
_Ah lúc đó mớ nói linh tinh đừng nghe.Cấm đó!!!- nó nói xong chui trong chăn luôn, run như cầy sấy làm hắn đứng cười 1 mình rồi giật lấy cái chăn thật mạnh, rướn người gần cơ thể nó, khuôn mặt hắn chạm khuôn mặt nó làm cô nhóc đơ ra:
_Tui tin là như vậy, bà là của tui heo nái!!!
Cứ thế hai người cứ nhìn nhau mãi không thôi, ánh mắt này, nụ cười này của 2 người trao nhau sao lưu luyến mãi không dứt vậy. Nhìn nhau cười rồi lại e thẹn, xấu hổ, hắn đưa bàn tay vuốt mái tóc nó nhẹ nhàng và tình cảm làm sao, khẽ nâng cằm nó lên và…
_Khụ khụ…mời cô và cậu xuống ăn sáng ạ- cô Tâm đã đứng đó từ lúc nào làm 2 người ngượng chín mặt >,

Không kiềm chế được cảm xúc, vội lau nước mắt
_Em muốn tìm người thân, em muốn gặp ông ngoại em
_Sao???_ nó trố mắt nhìn
_Chị giúp em nhé…
_”…..”
_Đi mà chị em xin chị đó em xin chị mà hức hức em xin chị hức chị làm ơn đi mà hức hức- cậu òa khóc
_Tuệ ngoan , rồi chị sẽ giúp mà
_Chị hứa nhé- nghe nó nói cậu bé rạng rỡ, ngoắc méo tay với nó, gật đầu vui vẻ
_Chị hứa mà,….
Tạm biệt các em và các sư cô nó cùng hắn vui vẻ ra về nhưng lòng đầy nặng trĩu vì lời hứa với Tuệ, tất nhiên nó sẽ nhiệt tình giúp đỡ nhưng nó sợ là cậu bé sẽ hy vọng nhiều rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Nó cũng không muốn reo giắt hy vọng cho cậu bé để rồi 1 lúc nào đó lại hy vọng càng lớn thì sự dập tắt lại còn đau đớn hơn…Thật khó xử mà =_= nhưng biết sao giờ/// Sông sâu chỉ chảy 1 chiều là người quân tử phải biết giữ lời mà….Đúng ko nhỉ ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.