Bạn đang đọc Con Gái Trùm Mafia: Gặp Gỡ
Ánh nắng nhẹ nhàng như rót mật, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Hàng mi dài của Đại Tuyết nhẹ rung động. Nó cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, dụi đầu vào gối, trông chẳng khác gì con mèo con.Yên tĩnh quá! Làm nó bất chợt nhớ đến những ngày ở nhà,khi mà cha mẹ đã đi công tác, không khí ảm đạm khiến cho nó rất thoải mái.
-DẬY!!! DẬY ĐÊ!!! – Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi bất chợt có tiếng kêu thất thanh, tiếp đó là tung mền, thảy gối và … vật người.
– GÌ??! – Nó mắt nhắm mắt mở bực dọc.
– Hôm nay ta phải đi học, 8h là vô học rồi, nhanh lên! – Xuân Trà loi nhoi.
– Rồi, rồi – Đại Tuyết càu nhàu.
7h45, căng tin của học viện.
– Đ..đông..q..uá! – Nó nhợt nhạt nhìn đám đông trong căng tin, lắp bắp.
– Theo tớ nào, cậu ăn gì? – Xuân Trà hồ hởi.
Trước mặt nó là vô số bàn ăn đông nghịt người, ở 2 bên góc là 2 bàn dài bất tận chất đầy đồ ăn. Các cô bán hàng nhanh tay buôn bán, học sinh cũng nườm nượp ra vào mua thức ăn sáng để kịp giờ học. Xuân Trà dắt tay nó tới một bàn đầy đồ ngọt, một cảm giác buồn nôn dấy lên trong người nó, nó ghét đồ ngọt. Ghét cái vị ngọt lịm của mứt, cái béo kinh khủng của kem.
– Tớ…. cậu..dẫn tớ qua chỗ kia được không? Tớ không ăn được đồ ngọt.
– Đợi tớ chút! Để tớ…ơ này! – Xuân Trà gọi nó giật ngược, mặc cho Xuân Trà huơ tay huơ chân, nó bình tĩnh đi từng bước đến bàn đồ mặn. Chân nó bủn rủn, mềm ra hệt như bún. Bao nhiêu người va vào nó, có người quay lại chửi thầm gì đó.
– Cậu không ăn à? – Một giọng nói xa lạ cất lên.
– …
– Cần giúp không? – Tiếng nói đó lại ân cần cất lên.
– …
– Này, bạn gì ơi?
– Phiền quá! – Nó quát lớn, cả căng tin đều ngoắt đầu lại nhìn nó, cậu trai đó cũng thẫn thờ.
– Làm ơn cho đi qua!! Đại Tuyết!! Đã nói là đợi tớ mà! – Xuân Trà mếu máo, tay cầm khay đồ ăn đầy bánh ngọt.
– Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp thôi mà – Lúc này nó mới có thể thấy rõ mặt người đó, đồng tử của Đại Tuyết chợt co lại.
– Cô đeo lens à? Nghĩ tôi không tìm ra được chắc – Vừa nói, tay cậu vừa đưa lại mắt nó, nhẹ đẩy miếng lens đen ra, màu xanh rực từ mắt nó hiện lên, ai cũng vô cùng kinh ngạc, tiếng bàn tán bắt đầu len lỏi trong đám đông.
– Gái lai à? Xinh thế!!
– Học sinh mới đó! Dễ thương quá!
– Là đứa hôm qua xử đám con Hải Vân đó!
Nó trừng trừng nhìn cậu, không phản ứng. Xuân Trà giật nảy người khi sát khí của nó lan ra, méo mặt năn nỉ nó:
– Dù có làm gì thì bình tĩnh nhé, tớ kh..không muốn bị trễ học đâu!
– Da Vinci – Nó tức giận gằng giọng.
– Sao? Mỉm cười, cậu nhìn nó – Bảo Đông nhá, cho ngắn gọn.
– Hừ! – Nó gầm gừ, kéo tay Xuân Trà đi.
8h, lớp 11D.
– Ngồi vô chỗ hết coi mấy con vịt trời!! – Tiếng thét lanh lảnh của đứa con gái vang lên, là lớp trưởng – Gia Hân- người con gái dữ dằn, mái tóc nâu lúc nào cũng búi thật cao, cặp mắt kính dày cộm che lấp cả đôi mắt, miệng lúc nào cũng la lối um sùm, nhưng được đám con trai tôn sùng như nữ thần.
– Nghe Gia Hân nói gì không mấy thằng kia – Bỗng dưng đám con trai đang phá tưng bừng im ru, không nhúc nhích. Lớp phó – Thanh Trúc – là người vô cùng điềm tĩnh, nhưng nhờ một “sức mạnh thần kì” nào đó mà khi nhỏ vừa hé môi là ai cũng sợ. Dáng người nhỏ thon thả, ánh mắt sắc bén, mái tóc ngắn sắc sảo, nếu không mặc đồng phục thì nhỏ trông chẳng khác 1 tên sát thủ quyến rũ.
– Lớp này thú vị thật! Không ngờ là chúng ta học chung đấy! – Bảo Đông cười rạng rỡ, quan sát thái độ của Đại Tuyết.
– Cậu quen tên đó à? – Xuân Trà thì thầm.
– Thằng đó là lí do tớ phải về Việt Nam đấy! – Nó cọc cằn.
– Tôi thích cô nên bám theo cô thôi! – Bảo Đông nói lớn.
– Hể?? Nhưng tôi không ưa anh, cút đi!
– Tôi sẽ làm mọi việc cho tới khi cô thích tôi thì thôi.
– Ai mà lại thích người phá hoại gia đình mình chứ!?
– Tôi đợi cô được 10 năm, đợi nữa thì có sao đâu?
– Hai người thôi đi – Gia Hân lên tiếng, cắt đứt cuộc tranh cãi của 2 người.
Thôi gây lộn với tên khó ưa đó, nó quay mặt ra phía cửa sổ. Xuân Trà thở dài, lật đật mở cuốn tiểu thuyết ra nghiền ngẫm.Bảo Đông thì liên tục bấm điện thoại, nhưng đôi mắt đen vẫn chăm chú nhìn từng cử động của Đại Tuyết. Cậu yêu nó. Từ cái lúc khi còn 7 tuổi, cậu đã … có ấn tượng về nó, vẻ đẹp mong manh, toát lên sự quyền quý và lạnh toát. Cậu càng tìm mọi cách để bắt chuyện, nó càng xa lánh. Mãi đến năm 13 tuổi, nó mới chịu nở miệng với cậu. Đó là lúc cậu nhận ra sở thích ” khác người” của nó, thay vì là những thứ đồ con gái đắt tiền, nó lại đặc biệt yêu thích những khẩu súng. Mỗi lần đến thăm, cậu đều mua cả một bộ sưu tập cho nó. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như…
– Chào lớp! Hôm nay chúng ta có 2 bạn học sinh mới, chắc ai cũng đã nhận thấy nhỉ? – Tiếng ngọt ngào như mật vang lên, là một cô giáo trẻ, trông cô khoảng 25 – 26 gì đó, bảng tên … Hồng Liên.
– 2 em có thể tự giới thiệu không? Cô từ tốn.
– Đại Tuyết – Nó lơ đãng trả lời.
Tất cả 45 học sinh đều quay ngoắt lại khi nghe tên nó, mái tóc đen dài, đôi mắt xanh biếc – có lẽ miếng lens đã được tháo ra, vẻ đẹp thuần khiết của nó khiến họ vô cùng bất ngờ.
– G..Gái lai!!!!
– Đẹp!! Ngon
~~- Im coi mấy thằng ôn dịch! – Cô bạn lớp trưởng hét lớn.
Mọi ánh mắt tiếp tục dồn vào người con trai kế nó, cao ráo, trắng trẻo, tóc kiểu undercut trông rất đẹp ngầu, ánh mắt đen tuyền, sâu thắm như hố đen.
– Bảo Đông – Cậu trả lời.
– T..trai..đẹp!!!- Cả đám con gái nhao nhao.
– Tôi cũng đẹp sao mấy bà không khen? – Một cậu trai đứng dậy vỗ ngực. Gương mặt cậu rõ nét nổi loạn, tai phải bấm 2 chiếc khuyên đen, tóc vuốt keo dựng lên, áo bỏ ngoài quần.
– Làm ơn đi, Anh Tuấn! Ông đẹp đẽ nỗi gì?
-Mấy bà vừa vừa phải phải thôi chớ?! Tôi tệ lắm cũng tầm tầm Beckham chớ!
– Oẹ!!! -Đám con gái “nhiệt tình” phản đối.
– Thôi thôi, chúng ta còn phải bắt đầu học nữa chứ! Nhớ chăm chỉ nhé! – Hồng Liên cười hiền từ trước khi ra khỏi lớp.
Tiết đầu là Lịch Sử, trên bục thì thầy thao thao giảng, bên dưới thì mỗi đứa một việc. Gia Hân thì lăn ra ngủ trên bàn, Thanh Trúc thì chăm chú nghe giảng, cậu bạn Anh Tuấn lúc thì ăn vụng, lúc thì ghẹo cho đám con gái la om sòm, Xuân Trà tranh thủ vừa nghe giảng, vừa on face – thứ mạng xã hội mà giới trẻ ngày nay rất thích dùng. Bảo Đông thì lăm lăm chiếc điện thoại – dù mới 17 nhưng cậu đã phải tiếp quản cả 1 băng mafia hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm, nên chiếc điện thoại là vật bất li thân đối với cậu, thế mà lâu lâu lại quay sang nhìn nó, sau đó lại tìm cách “chụt” nó.
– Biến thái!! – Nó bạt vào mặt Bảo Đông.
– Đau tôi! Cô đâu cần phải tát tôi đau như thế ! – Bảo Đông xoa xoa mặt.
– Anh tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến cho cha mẹ anh phải hối tiếc vì mất giống đấy! – Nó đe dọa.
– Này! Mới qua tiết sử mà đã gây nhau um sùm rồi!! Để yên cho tớ ngủ đi chứ! – Gia Hân ngóc đầu lên, lim dim nói.
– Cậu đáng lẽ phải biết làm gương chứ! – Thanh Trúc nhắc nhở Gia Hân.
– Gia Hân, nàng à, cho tớ mượn quyển sử nhá, chép bài chưa kịp… – Anh Tuấn cười khúc khích, tay hích hích vào đầu Gia Hân.
– Biến – Thanh Trúc lấy chân đạp Anh Tuấn ra – Để yên cho cậu ấy ngủ.
– Đau!!
– Mấy em vào chỗ đi nào! Ta bắt đầu lấy sách ra và học nào.
2 tiết văn dài đằng đẳng tưởng như không bao giờ kết thúc, suốt thời gian đó nó chỉ gục đầu xuống bàn chơi điện thoại để giết thời gian.
– Tưởng gì, cũng là những gì mình đã học rồi- Nó lầm bầm.
– Cô cũng nên nghe giảng cho giáo viên vui chứ -Bảo Đông thì thầm.
Nó ngẩng đầu, tựa vào vai Bảo Đông, rồi thiếp đi. Dù cho có ghét Bảo Đông đến mức nào đi nữa, nó vẫn rất thích tựa vào cậu mỗi khi buồn ngủ, cũng vì cậu luôn ở bên nó. Bảo Đông thì bình thản, có lẽ cậu đã quen rồi. Xuân Trà thấy vậy thì khẽ mỉm cười, cô thích thú chụp trộm một tấm, sau đó vờ nhìn lên bảng.