Bạn đang đọc Con Gái Địa Chủ – Chương 6: Lê Nhã Anh Thư
Trời vừa hửng sáng, Vân nằm lăn lộn trên giường hồi lâu cũng không khiến mình chìm vào giấc ngủ được, cô ngồi dậy xoa huyệt thái dương nhức nhói của mình, cô quay sang nhìn đồng hồ điểm 5h30 sáng, vì là mùa hè nên bên ngoài không tối lắm.
Vân bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà.
Cô đi bộ ra khỏi khuôn viên, dạo quanh quán xá bên kia đường, trời mới sáng nên không đông người ngồi, xung quanh ồn ào âm thanh dọn dẹp hàng quán, tiếng đẩy xe cùng tiếng kê bàn ghế pha tạp vào nhau, Vân hít một hơi khí trong lành rồi đi về phía xe đẩy bên lề đường.
Ăn đại một cái bánh bao cũng không thể làm đầy bao tử nhưng cũng chưa đến mức bị đói rồi mua một chai nước lọc ở đó rồi tự mình đi bộ về nhà.
Vừa đến trước cửa, cô chợt nhận được một cuộc gọi, người gọi đến được lưu danh bạ là chị Thư.
“Alo, chị Thư”.
Vân lên tiếng trước, người bên kia điện thoại cười với cô rồi đáp lại.
“Alo Vân, có nhà không em?”.
Lê Nhã Anh Thư kẹp điện thoại trên má, hai tay bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho con gái.
“Có chị, chuyện gì sao?”.
Vân đổ một ít thức ăn cho mèo ra bát, rồi ngồi xuống ghế sofa.
ngôn tình ngược
“À chuyện là nhà của Vân chắc cần dọn dẹp qua đúng không? Hôm qua chị mới thuê vài người bên dịch vụ dọn nhà.
Chắc lát nữa là họ đến, chị cũng qua luôn, thế có được không?”.
Nhà của Vân đúng là bị bỏ trống rất lâu, xung quanh bám đầy bụi mà Thư thừa biết là con bé rất lười dọn.
“Thế thì tốt quá! Nhưng em nghĩ chị nên trả thêm tiền công cho họ”.
Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Tại sao?”.
Thư thấy khó hiểu.
“Phí tổn thất tinh thần á”.
_______
Thư đứng trước cửa căn hộ của Vân, cô đứng im bất động nhìn căn phòng khách trước mặt, không có ý định tiến vào, ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào là bốn bức tường dán đầy lá bùa vàng kinh dị, khung cảnh hãi hùng khiến ai nhìn vào cũng muốn ngất xỉu ra đây, đồ nội thất bị phủ vải trắng, xung quanh bám đầy bụi và mạng nhện do bị bỏ hoang vài năm.
Giờ Thư đã hiểu vì sao Vân lại nói thế rồi.
“Trời đất ơi! Cái gì thế này!”.
Thư bất ngờ hét lớn, thằng ranh con nào lại đùa ác như thế chứ!
“Ha ha”.
Vân cười tươi nhìn chị Thư, không tài nào giải thích hết được.
Khoảng tầm 30p sau, bên đội dọn dẹp mới đến nơi, cả nhóm có khoảng bốn người nhưng lúc tiến vào thì đã một người ngất xỉu ngay tại chỗ, Vân nhìn phản ứng của bọn họ liền phì cười.
Vui sướng trên nỗi sợ hãi của người khác là niềm vui tao nhã của cô.
“Mọi người dọn dẹp chắc vất vả lắm, thôi thì bật tí nhạc cho sôi động nha”.
Nhóm người kia đang co rúm sợ hãi mà không hề phát hiện ra âm mưu nham hiểm của Vân, cô lấy điện thoại kết nối với loa, nhạc được bật lên không phải nhạc sôi động như lời Vân nói mà là nhạc tụng kinh Phật! Cả bốn người cùng lúc nổi da gà, bao gồm cả Anh Thư.
Anh Thư vội kéo tay cô qua một bên rồi nói nhỏ.
“Kìa Vân, em dọa họ thế làm sao họ làm được!”.
Vân nghe chị nói còn làm bộ suy nghĩ một lát, cô mỉm cười đối với Anh Thư vỗ vai trấn an chị, không hiểu sao Vân như vậy còn khiến chị lo hơn.
Đúng như linh cảm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Vân đi theo sau lưng của một cô gái, Vân tựa người khoanh tay nhìn đi chỗ khác, cô nói nhỏ nhẹ, giọng nói trầm lắng nhưng nghiêm túc.
“Căn nhà này âm khí rất thịnh, nghe nói chỗ này từng là nhà ở của một tên sát nhân dã man, nạn nhân bị đem chôn ở trong tường, hằng đêm linh hồn vất vưởng của nạn nhân đều không ngừng truy tìm tên sát nhân nhưng đến giờ vẫn không tìm được, người sống cùng tầng cũng bị linh hồn cô ta ám đến phát điên, họ mời cả thầy đồng về làm lễ nhưng vẫn không được, ngày nọ có bà thầy bói dặn là những người sống cùng tầng phải thay nhau dọn dẹp nhà cửa để giả vờ như nạn nhân vẫn còn sống như thế mới không còn quấy rầy nữa, ai ngờ bà thấy bói đó nói đúng! Nhưng điều đặc biệt ở đây là nếu như không dọn sạch! Kẻ đó sẽ phải thế chỗ tên sát nhân rồi bị ám đến suốt phần đời còn lại!”.
Cô gái nghe Vân kể lại câu truyện xong liền run cầm cập, mặc dù cô không mê tín dị đoan nhưng có thờ có cúng, có kiêng có lành vẫn hơn, Vân thấy động tác trên tay cô gái nhanh hơn vừa nãy, Vân thở dài vỗ vai cô gái.
“Tôi không muốn làm khó mọi người đâu, nhưng đây là bắt buộc.
Nhạc tụng kinh cũng là cách để giữ an toàn cho mọi người khi làm việc, xin cô hiểu cho tôi”.
Cô gái gật đầu như mổ thóc, mỗi một chỗ đều lau qua hai lần, xác định sạch sẽ rồi mới chuyển sang phòng khác.
Chị Thư nghe thấy toàn bộ mà chỉ biết bất lực cười, không nghĩ tới Vân lại quá đáng như vậy, chuyện phi lý thế mà cũng bịa được.
Vân cũng không nói dối, ma quỷ có thể không vào được nhà cô nhưng lúc dọn dẹp có lẽ sẽ để mở cửa, chúng nó có thể theo đó mà vào, bật nhạc tụng kinh cũng là cách để xua đuổi tà ma rất tốt.
“Mỗi người các anh cầm lấy nó, thấy nơi nào rách thì dán chồng lên”.
Vân đưa cho mỗi người ba lá bùa, dặn dò cẩn thận.
Bọn họ nhận lá bùa trong tay tự nhiên rùng mình.
Dự định ban đầu là phải làm đến giờ ăn trưa nhưng gần 10h bọn họ đã làm xong xuôi hết rồi.
Chị Thư cảm thấy áy náy với họ, liền chuẩn bị một phong thư nhỏ, cô ngại ngùng nói.
“Đây là một chút thành ý của tôi.
Do công việc đặc thù nên chắc sẽ khiến mọi người để trong lòng, mong mọi người không đem chuyện này kể đi đâu”.
Anh Thư khẳng định sau ngày hôm nay bọn họ chắc chắn có cú sốc lớn và đúng như chị dự đoán, cô gái đi đầu liền nhận lấy phong thư, run rẩy đáp.
“Cô đã có lòng…chúng tôi xin nhận nhưng…mong cô lần sau…tìm người khác đi ạ!”.
Bốn người nhận lấy thù lao xong liền phóng vội vào thang máy.
Vân chỉ thò mỗi cái đầu ra cửa, cô cười khúc khích rồi nắm lấy tay áo chị Thư muốn kéo chị vào nhà.
“Haizz, nhà cửa gọn gàng thích thật, cũng không cần phải tự dọn”.
Thư ngồi xuống sofa, tay cô sờ con mèo đen đang nằm trên thành ghế.
“Vân, em có dự định tháo đống này xuống không?”.
Chị Thư cẩn thận dò hỏi Vân, khi biết đây không phải trò đùa dai của người nào đó Thư liền thở phào, nhưng khi biết đây là ý của Vân, chị ấy sốc không nói nên lời.
“Không”.
Chị Thư mím môi không đáp, chị chợt nhớ đến lời bác sĩ trị liệu của Vân đã từng nói với cô.
Ánh mắt tò mò của chị nhìn về phía Vân nhưng lại do dự không dám khẳng định điều này, chị Thư thở dài rồi nói đi chuyện khác.
“Thế nhà có gì ăn chưa, tính đi mua không?”.
Vân gật đầu, cô nói chuyện một lát với chị Thư rồi hai chị em lên xe đến siêu thị mua sắm.
Anh Thư là trưởng nữ trong nhà, chị là con một của vợ cả, năm chị lên 9 mẹ chị qua đời, chị có một người em trai cũng chính là anh của Vân, tên Lê Hoàng Nam.
Cô cách Anh Thư 9 tuổi, cách Hoàng Nam 7 tuổi.
Không lâu sau bố cưới mẹ về rồi sinh ra Vân, anh chị ban đầu là tỏ thái độ ngang bướng với mẹ kế nhưng sau khi Vân ra đời thì họ lại thay đổi từ ghét thành thương.
Dần dần anh chị chấp nhận gọi mẹ đẻ của Vân một tiếng mẹ, đối với hoàn cảnh đặc thù của cô, anh chị chưa từng xa lánh thậm chí còn sinh ra cảm giác yêu mến hơn trước, không lâu sau thì mẹ cô qua đời.
Chị Thư đẩy xe hàng đi vòng quanh khu thực phẩm, Vân nhìn nơi bán dao, cô cầm lên một con dao khá sắc rồi mân mê lưỡi dao của nó và liếc mắt quan sát chị Thư từ đầu đến chân.
Chị Thư thấy biểu cảm như vậy, chị giật mình hỏi thăm.
“Vân…đừng làm chị sợ nha em”.
Vân phụt cười, trêu chị Thư vui lắm.
Anh Thư bĩu môi lại, trừng mắt nhìn Vân đang nén cười.
Cô quay đầu đi chỗ khác, đẩy xe vòng qua người Vân.
“Thôi mà chị Thư, em đùa tí”.
Vân ôm cánh tay chị rồi cọ má lên vai, làm nũng với chị.
Chị Thư vẫn bĩu môi, mặc dù là chị cả nhưng em trai và Vân luôn tìm cách trêu trọc chị, hình tượng người chị nghiêm khắc cứ thế không cánh mà bay.
Vân từng có một thời làm Anh Thư sợ đến mức cả ngủ cũng không dám, cuối cùng khi bị mọi người phát hiện trò đùa quá đáng kia nên em phải quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ lại còn bị bố đánh roi, sau đó một hồi em mếu máo đi xin lỗi Thư còn hứa hẹn đủ thứ nhưng rồi lại chứng nào tật nấy.
“Vân lần sau mà còn dọa chị nhá, là chị cạch mặt luôn!”.
Chị trợn mắt lườm lại Vân đang ôm ôm bám bám tay chị.
“Dạ, lần sau em không dám nữa”.
Vân mỉm cười buông lỏng cánh tay chị ra, cô bỏ một bịch bim bim vào xe đẩy rồi đi vọt lên đằng trước.
Thư cười gượng, lắc đầu đuổi theo sau.
Hai chị em đi bên cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, ôm ôm ấp ấp thân mật hấp dẫn bao ánh mắt người qua đường, cả Vân và Thư đều là những cô gái có vẻ ngoài nổi bật nhưng hai người mang hai vẻ đẹp khác nhau, Thư là kiểu người toát lên phong thái của một nhà lãnh đạo, hình tượng trưởng thành, với ánh mắt sắc lẹm đủ làm người ta kính nể, Vân có vẻ ngoài nhã nhặn, tỏa ra sự dịu dàng, giản dị của người phụ nữ.
Vân dường như không hề quan tâm tới ánh nhìn tò mò của bọn họ, cô vẫn chăm chú quan sát rau xanh trên tay mình.
Mùa hè nóng nực, thời tiết oi bức đơn nhiên là kẻ thù của Vân, cô không chịu khổ được như chị Thư hay mặc quần dài, thường thì váy là lựa chọn hàng đầu của Vân vào những mùa này.
Chị Thư có vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ và đấy rất phù hợp với tính cách của chị, nhìn thì tưởng khó gần nhưng không hề! Mái tóc suôn dài buộc đuôi thấp, áo sơ mi trắng với quần dài.
Đôi mắt phượng xinh đẹp, chân máy sắc sảo, sống mũi cao, áo trắng sơ vin gọn gàng càng tôn lên đường nét thọn gọn trên cơ thể chị, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện lộ ra ở vị trí cúc áo không được gài.
Trái với vẻ ngoài mong manh của Vân, chị lại là kiểu phụ nữ độc lập hiện đại.
Hai người đi dạo một vòng khu thực phẩm nhưng trông vô cùng nổi bật.
“Chị thích ăn gì nào? tối em làm cơm đãi chị”.
Vân ngồi vào vị trí phụ lái, cô quay đầu hỏi.
“Ừm, chị ăn gì cũng được nhưng em xào thịt cà chua cho Chi nha!”.
Mỗi lần nhắc tới con gái mình là chị Thư trở nên dịu dàng hơn, hào quang của một người mẹ hiền toát ra trên người chị.
Mặc dù công việc thuận lợi, trình độ học vấn cao có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên chỉ sau nhiều năm chị đã có một văn phòng kiến trúc cho riêng mình, ngoại hình xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp nhưng chị lại có một hôn nhân không hoàn hảo, chồng chị ngoại tình vì lý do anh ta cảm thấy chị quá tự lập làm anh ta cảm thấy mình không quan trọng trong cuộc đời chị, lý do nhảm nhí.
Ngày chị ly hôn, chị không khóc cũng chả ham hố phân chia tài sản nhưng chị nhất quyết phải dành được quyền nuôi con, chồng cũ thấy sự kiên quyết của chị, cũng thừa biết mình không nuôi được con gái nên chấp nhận để chị là người nuôi cô bé.
Bình thường hai người em của mình đều tìm mọi cách trêu chọc cô đến mức phát khóc, nhưng khi nghe tin chồng cô ngoại tình thì Nam và Vân lại bày kế làm chồng cũ chật vật.
Nam sử dùng quan hệ để khiến hắn mất việc, cách của Nam nghe hơi thái quá một chút nhưng còn chưa là gì đối với Vân, không biết em làm cách nào mà khiến hắn luôn miệng nói mình bị ma quỷ ám, còn đòi quay lại với Thư nhưng ngay lập tức bị cô từ chối.
Chị Thư từng hỏi Vân từng làm gì chồng cũ, nhưng cô chỉ mỉm cười không nói.
“Gọi anh Nam luôn đi chị.
Hay là thôi, ăn ở nhà chị nhé”.
Vân cười lớn, Anh Thư chợt nhớ đến bốn bức tường được phủ kín bởi bùa vàng ở nhà em.
“Ừ, nếu Chi mà nhìn thấy cảnh đấy thì có mà khóc thét”.
Thư thở dài.
Đối với người em cùng cha khác mẹ này, cô hoàn toàn không biết nhiều về Vân.
Nhiều lúc, cô cảm giác Vân biết rất nhiều thứ mà con người không biết, cô từng tò mò về thế giới đó nhưng Vân chỉ đáp lại cô một nụ cười gượng gạo.
Hai người trò chuyện với nhau trên đường, Vân hỏi thăm tình hình gần đây của anh chị, Thư đều trả lời từng câu hỏi của cô.
Ngày cô còn điều trị ở bệnh viện, chị Thư là người thường xuyên đến thăm cô nhất, anh Nam công việc bận rộn nhưng vẫn cố dành thời gian với Vân, chỉ duy nhất bố là người không bao giờ đến gặp cô dù chỉ một lần.
“Vân, em gặp bố rồi đúng không? Bố có nói gì không?”.
Nhân lúc đèn đỏ, chị Thư quay sang hỏi cô.
“Gặp rồi, vẫn khó ở như xưa”.
Vân chống cằm, biểu cảm coi thường.
Chị Thư gật đầu không đáp, nhưng lúc này cô lại chú ý trên cổ tay của Vân có vòng tay bạc, gắn một quả chuông, thảo nào lúc đi đường cô có nghe qua tiếng chuông nhưng đông người quá nên cô không để ý đến.
“Ơ, Vân lúc nào đeo cái này đấy!”.
Vân theo ánh mắt cô mà nhìn xuống cổ tay, cô mỉm cười đáp.
“Em tìm thấy nó trong bàn trang điểm của mẹ, là kỷ vật của bà ấy”.
Vân lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, tiếng chuông trong veo phát ra theo động tác của em.
“Ồ, vòng đẹp đấy”.
Anh Thư cười nói.
Vân không đáp lại, cô nhìn ra bên ngoài nhìn ngắm khung cảnh đang lướt qua.
Thư dừng xe ở trước cửa tiểu khu của Vân.
“Đến tối em qua nhà chị nha.
Đến sớm vào”.
Anh Thư giúp cô đưa đồ lên tầng, dặn dò Vân vài câu rồi mới vào thang máy.
Vân cầm túi đồ đem vào nhà rồi sắp xếp vào tủ lạnh, cô mua một vài vật dụng cần thiết cho mèo.
Vì còn nhiều thời gian, cô bèn lấy điện thoại tra cứu cách nuôi mèo, ngồi đọc hướng dẫn rồi mua một loạt đồ dùng trên mạng dành cho mèo đã ngốn gần hết thời gian buổi trưa.
Làm một ít thức ăn cô lại nằm lên giường tiếp tục tra cứu.
Loay hoay hết cả buổi chiều, nào là bật TV xem chương trình hướng dẫn nấu ăn, mặc dù tài nấu nướng của Vân không tệ nhưng lâu ngày không đụng vào cũng sẽ xuống tay.
Xem một lúc Vân mới sực nhớ ra.
“Hình như mình hứa mời Hân với Ngọc ăn cơm mà nhỉ?”.
Vân thở dài, cô chỉ cho số chứ không có số của họ.
Vân ngồi đọc sách trên sofa một hồi, tay kia thì vuốt ve mèo, thời gian rất nhanh đã buổi tối, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Vân lái xe ra khỏi tiểu khu, rồi đi đến khu nội thành.
“Vân à, vào đi em”.
Anh Thư mỉm cười với Vân, chị mặc áo cộc đeo tạp dề màu xám, tóc được kẹp gọn lên bằng kẹp càng cua, vẻ mặt hiền lành dễ gần khác xa với thái độ lạnh nhạt thường ngày của Anh Thư.
“A! Dì Vân!”.
Lê Hoài An Chi là con gái của chị Thư, cô bé năm nay lên tám.
“Ừ, Chi lớn quá nhỉ.
Ra đây dì bế tí nào”.
Vân ngồi xuống ôm Chi lên, cô vốn rất thích trẻ con.
“Thôi Chi chơi với dì Vân đi, mẹ đi làm cơm”.
Anh Thư mỉm cười nhìn hai dì cháu đang đùa giỡn với nhau.
“Để em giúp chị”.
Vân tính đặt An Chi xuống liền bị chị Thư cản, cô nói.
“Thôi, để hôm nay chị làm.
Em mới về, cứ nghỉ ngơi đi”.
Không đợi Vân trả lời, chị đã xoay người đi vào bếp.
“Dì ơi, dì khỏi bệnh rồi ạ?”.
Chi nhìn cô, cô bé ngây thơ hỏi, bé chỉ biết dì Vân bị bệnh nên không đến thăm cô bé được.
“Ừ, dì khỏi rồi”.
Vân xoa đầu cô bé.
Vân tỏ vẻ nhìn ngó xung quanh, cô lấy trong người một cây kẹo mút vị socola cho Chi, nói nhỏ.
“Đừng để mẹ Thư biết nghe chưa”.
Ấy thế mà Chi đã vội giấu vào người, cô bé gật đầu với Vân.
Lúc Lê Hoàng Nam đến cũng là lúc cơm nước đã dọn đầy bàn ăn, hai anh em chào hỏi nhau đôi câu rồi ngồi vào bàn ăn.
Anh Nam có vẻ ngoài anh tuấn, điềm đạm, thân mặc tây trang nghiêm túc, cúc áo cài đến nút trên cùng, tuy đã tan làm nhưng trông anh vẫn không hề nhếch nhác chút nào, anh ra dáng vẻ chỉn chu của dân công sở.
Anh lặn lội đường xá xa xôi để đến thăm cô, Vân trong lòng rất cảm động.
“Đã chuẩn bị tinh thần tiếp quản lại việc chưa? Hay lại thấy chán nên thôi hả?”.
Nam cùng Vân nói đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc dò hỏi.
“Anh cứ đùa, đợi em tích chút kinh nghiệm đã chứ, với cả em còn nốt một hôm nữa là nghỉ”.
Công việc bây giờ của cô là nghệ sĩ giao hưởng, giữ vị trí chơi vĩ cầm, hiện tại anh Nam thay cô quản lí bên kia.
“Ừ rồi, nhớ phải vào vị trí sớm nhá, chứ mấy năm nay anh đuội thật sự”.
Nam thở dài, đối với Vân anh cũng bất lực rồi, ngày xưa Vân nghiêm túc, kỷ luật bao nhiêu mà bây giờ lại buông thả chẳng màng đến sự đời.
“Dạ em biết rồi”.
Nam ừ một tiếng cũng không đáp lại, ăn cơm xong, ngồi trò chuyện một lát nhà ai người nấy về.
Vân vừa bước vào nhà liền nhận được một tin nhắn.
“Chị Vân ngày kia có rảnh không?”.
Tin nhắn đến từ Ngọc.
“Rảnh chứ, có gì không?”.
Vân đáp lại ngay.
“Em muốn mời chị một bữa cơm!”.
“Thôi đừng! Tôi còn đang nợ mọi người chuyện lần trước.
Lần này tôi mời”.
Vân nằm trên giường nhắn lại.
“Vậy được! Chị gửi em địa chỉ nhà hàng”.
Ngọc cười cười, nhảy nhót bên cạnh Hân.
“Để tôi đến đón hai người, gặp nhau ở đâu đây?”.
Ngọc cầm điện thoại lắc lư trước mặt Hân.
Hẹn nhau địa chỉ xong, Vân mới nhắn câu chào hỏi.
“Được, đến hôm đấy gặp Ngọc với Hân sau.
Ngủ ngon”.
“Dạ, chị Vân ngủ ngon”..