Bạn đang đọc Con Gái Địa Chủ – Chương 50: Nợ Chưa Trả
Nụ hôn bất ngờ nhưng lại rất rụt rè, hương bạc hà mát lạnh quẩn quanh đầu môi chỉ trong giây lát rồi nhanh chóng tách ra, Vân cúi gằm mặt, cả người co rúm chừa lại một khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.
Vân đặt bàn tay lành lặn của mình lên vai chị, cô đẩy nhẹ vai Hân mấy lần nhưng rồi bị Hân nắm lấy, cô đành ngừng đẩy vai chị, chầm chậm ngẩng đầu lên thấy Hân đang nhìn mình cười toe toét.
Trong những lúc như này Vân lại muốn chị nói cái gì đó thay vì tỏ ra hào hứng như vậy, Vân đỏ mặt, cô cảm thấy hối hận vì nụ hôn vừa rồi, Vân chưa từng rơi vào tình huống khó xử như này bao giờ, đầu óc cô trống rỗng, cô thẹn quá hóa giận.
“Em sắp muộn rồi, Hân tránh ra đi”.
Vân kéo vali lách qua người cô đi về phía cửa, nụ cười trên mặt Hân trở nên cứng ngắc, Hân đưa tay kéo cô lại, Vân ngã vào cái ôm ấm áp của chị mà người cứng đờ lại, cô ôm chặt lấy Vân, dịu dàng hỏi.
“Em không còn gì muốn nói với chị sao?”.
Hân nhìn xuống, ở góc độ này cô có thể nhìn thấy vành tai đỏ au của em, Vân liếm môi, trình bày một cách máy móc.
“Em…con người em rất khô khan lại còn hay nóng giận, không lãng mạn, cũng không biết tạo niềm vui, vì tính chất công việc nên em thường xuyên không thể về nước, chúng mình sẽ không có nhiều thời gian cho nhau, nghe hơi chán nhỉ? Em cũng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nếu một lúc nào đó em vô tình làm tổn thương chị, em mong chị sẽ nói cho em biết để em sửa”.
Vân dừng lại một giây thẹn thùng nói.
“Ở bên em chị thiệt thòi nhiều lắm nhưng biết yêu chị là điều tuyệt vời nhất mà em từng làm”.
Nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ, cô nghĩ mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, Vân cắn môi nhịn xuống suy nghĩ muốn bỏ chạy vì xấu hổ, cô phải quen dần với những hành động thân mật như này thôi.
“Chị lại nghĩ mình lời to rồi”.
Vân nghe xong cả gương mặt liền đỏ bừng rồi bật cười, cô đưa tay lên véo má chị.
“Thôi không ôm ấp nữa, em sắp muộn thật rồi”.
Hân không thả ra luôn mà ôm em thêm một lúc mới thôi, cô giành vali từ tay Vân rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân, mười ngón tay đan vào nhau, Hân mỉm cười đung đưa cánh tay, Vân nhìn ngón tay hai người đan chặt vào nhau, ngón tay cô hơi co lại chầm chậm nắm lấy tay chị.
Suốt quãng đường ra sân bay, chị cứ cười suốt thôi, Vân lúc đầu còn rất thẹn thùng nhưng dần dần cô cũng bị chị làm vui lây mà cười theo.
Vân cúi đầu nghịch băng gạc, cô nhẹ nhàng chạm lên chỗ vết thương qua miếng gạc, ngón tay cô lướt qua vết sẹo ở cổ tay rồi nói.
“Hân này, chị có biết tại sao tối qua mình lại mắc kẹt ở đó không?”.
Hân trầm tư cố nhớ lại sự việc, cô bình tĩnh thuật lại những chuyện xảy ra đêm qua, Vân hỏi cô rất nhiều câu hỏi như hôm đó chị xem giờ ở đâu? Hay là chị có cảm thấy dạo gần đây mọi thứ xung quanh như thế nào? Cho dù câu hỏi có kỳ lạ thế nào Hân cũng chăm chú trả lời từng câu một.
“Em nghĩ ra nguyên nhân rồi sao?”.
Hân dừng đèn đỏ rồi mới quay qua chú ý dáng vẻ trầm ngâm của Vân.
“Có lẽ việc chị bị kéo sang bên kia không nằm ở chị mà là do tác động bên ngoài, trường hợp tệ nhất là chị đang vướng phải duyên âm, duyên ở đây là chỉ mối quan hệ với người âm, có thể là gia đình, bạn bè đã khuất của chị bám theo chẳng hạn.
Nếu là người thân nên việc hóa giải sẽ dễ dàng hơn một chút.
Tất nhiên là đấy chỉ là suy đoán của em thôi”.
Vân nhẹ nhàng đáp lại, có lẽ cô không muốn nói rõ vì sợ dọa đến chị, dù sao Hân cũng không cần tìm hiểu sâu về thứ này.
Bị người thân đã khuất dây dưa thì cũng không đến nỗi nào, ít ra còn có thể thỏa thuận với họ để tìm cách giúp họ siêu thoát, trường hợp còn lại là trùng tang.
“Vậy phải làm lễ siêu độ?”.
Hân hỏi, sau ngày hôm qua cô đã bắt đầu có niềm tin về những lời Vân nói, em nói cái gì cũng đúng.
“Khi người ta mất, chúng ta đều có lễ cầu siêu hay còn gọi là siêu độ, mấy cái này khá khó để giải thích, chị để em hỏi Dương xem sao, cô ấy sẽ biết phải làm gì mà.
Chị đừng lo”.
Tranh thủ chờ đèn xanh, Vân đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên đùi của Hân, nhẹ nhàng vỗ nhẹ mấy cái.
“Không phải rằng chị muốn tìm hiểu về mấy thứ tâm linh sao? Vậy chị có muốn nghe ý kiến của em không?”.
Vân nhanh chóng đổi chủ đề, Hân bị đánh lạc hướng, cô chăm chú nhìn Vân.
“Ừ, em nói đi”.
“Chắc chị từng nghe câu này của*Karl Marx rồi, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, nghe quen không? Tìm hiểu các nền tôn giáo trên thế giới trước là một sai lầm, chị sẽ phát điên nếu biết quá nhiều về lịch sử, phong tục, quy tắc của chúng.
Bản chất của tôn giáo là thay pháp luật quản lý con người, từ thời đồ đá, ta chưa có pháp luật hoàn chỉnh như bây giờ cho nên tôn giáo sinh ra với mục đích đánh vào tín ngưỡng của con người để quản lý con người.
Như việc bây giờ ta tin vào pháp luật vậy”.
Hân như vừa được mở ra một cánh cửa chân lý khác nhưng vẫn chưa xong, Vân nói tiếp.
“Tâm lý học cũng vậy, tâm lý học vốn xuất phát từ thần học mà thần học lại suất phát từ tôn giáo.
Pytagoras tin rằng mọi vật đều xuất phát từ toán học, ông tin vào khoa học nhưng ông lại sống trong thời đại chỉ toàn thần học, điều này chứng tỏ tâm linh cũng có thể đến từ khoa học hay nói cách khác khoa học chính là từ tâm linh mà ra, triết học lại nói về những quy tắc chung về thế giới như cách những vị thần khai sinh ra thế giới vậy.
Ta đều biết vũ trũ sinh ra từ sau vụ nổ Big Bang nhưng trong thần học vũ trụ là do những vị thần thủy tổ khai sinh ra.
Khi chị đọc về mỗi tương quan giữa tâm sinh lý, chúng ta luôn thấy hai nhận định một là duy tâm hai là duy vật, ví dụ như câu hỏi trứng có trước hay gà có trước vậy”.
Nghe đến đây Hân bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi, rốt cuộc là tại sao em có thể nhớ đống này vậy?
“Vậy ý em là nếu chị muốn tìm hiểu về tôn giáo hay tâm linh chị nên đọc triết trước bởi vì triết cũng là từ tôn giáo hay còn gọi là thần học mà ra.
Chúng có sự liên kết với nhau đúng không? Theo như cách em nói thì ngày xưa chúng ta giải thích sự vật sự việc qua các truyền thuyết hay các câu truyện về thần linh, thì nay ta đã có thể giải thích chúng bằng cái nhìn khoa học hơn?”.
Hân từ từ sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Nghe Hân nói hết mà Vân sững người ra một chút, khuôn mặt không thể che giấu nét ngạc nhiên, cô không ngờ mình mới chỉ nói qua có một lần mà Hân đã có thể rút ra kết luận nhanh mà còn chính xác đến vậy, tuy là cô có lí giải theo một cách dễ dàng nhất nhưng rất ít người có thể hiểu rõ ngay từ lần nghe đầu tiên, chị ấy đúng là giỏi quá mà.
“Chính xác! Đấy, nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng hơn! Nếu chị đọc được triết hay hiểu nó chị có thể dễ dàng hiểu được thần học và tâm lý học, nếu chị cảm thấy nó quá phức tạp thì chị có thể đọc chính trị luận để làm quen trước, tuy nhiên chính trị luận nó chỉ đề cập đến vấn đề chính trị của nhà nước ấy và thời đại ấy mà thôi chị vẫn không thể hiểu hết được chúng.
Mà khi đọc triết chị chỉ cần nhớ rằng, đống quy tắc và kết luận đó chỉ đúng một vài phần mà thôi, chị nên cân nhắc và chọn lọc nội dung mình cần nghiên cứu là được”.
“Vậy nếu chị muốn tìm hiểu về tâm linh thôi thì chị nên bắt đầu từ phần nào?”.
Dù đã hiểu ý của em nhưng Hân vẫn cảm thấy mù mịt vô cùng.
“Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu về duy tâm, duy vật, qua loa cũng được, sau đó tìm hiểu về mỗi tương quan giữa tâm sinh lí.
Rồi chị có thể chuyển sang nghiên cứu về thần học luôn, chúng ta có thể bỏ qua mấy cái râu ria khác, nên tìm hiểu về những tôn giáo ở Châu Á trước, đặc biệt là Ấn Độ, đất nước có nền văn hóa tâm linh lâu đời nhất, xong đó chuyển sang Trung Quốc do đa số các nước ở Châu Á bị ảnh hưởng bởi Hán mà, đầu tiên chị phải hiểu bản chất của tôn giáo ấy đã, lúc đó chúng ta sẽ chuyển qua những cái khác”.
Đèn vừa chuyển sang xanh Vân liền không nói nữa, cô chống tay lên trán thở dài, ban đầu Vân chỉ muốn chia sẻ một chút với Hân, ai dè cô lại thật sự cảm thấy phấn khích mà tuôn ra một tràng dài toàn những thứ không đâu, cả hai vừa mới xác nhận quan hệ thôi, cô không nên tỏ ra quái gở như thế, nhỡ không may dọa Hân chạy mất thì cô đi bắt đền ai đây!
“Em biết nhiều thật đấy, em thích tìm hiểu về mấy thứ này sao?”.
Hân có chút ngưỡng mộ Vân, không ngờ em lại cống hiến hết mình cho tri thức đến vậy, để nhớ được hết đống đấy không đơn giản đâu, Vân im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.
“Nếu nói là thích chẳng bằng nói là cần.
Em thích tìm hiểu nhiều thứ mới lạ là bởi vì em cần nó”.
Vân quay qua hỏi cô.
“Chị thì sao? Chị thích gì?”.
Vân thực sự rất tò mò không biết sở thích của chị như thế nào.
“Chị sao? À, chị thích thiên văn, chị rất thích cái cách mà mọi người đặt câu hỏi cho thế giới này, nhưng mà ở đây khó ngắm sao quá”.
Hai người vui vẻ nói về sở thích của mình cho đối phương nghe, Vân cảm giác như cả hai đã kéo gần khoảng cách hơn đôi chút, cô tự hỏi có phải mình đã nói quá nhiều rồi không? Người yêu với nhau họ thường làm những gì?
Trong đầu Hân toàn những suy nghĩ ngổn ngang, Hân nhìn dòng xe cộ đông nghịt ở đằng trước nhưng lại không cảm thấy khó chịu.
Vân đồng ý làm người yêu cô, đến giờ cô vẫn cảm thấy thật khó tin, lần đầu cô yêu một người con gái, quay ngược lại khoảng thời gian trước đây cô vẫn còn trêu Ngọc vì thói mê gái của nó, cô đâu biết được mình sẽ có ngày này, Hân lén nhìn Vân rồi cười khẽ.
Ra đến sân bay, Hân bịn rịn nắm tay Vân, em mỉm cười xoa nắn gương mặt cô, bàn tay băng vải trắng nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
“Em phải đi rồi”.
“Ừm…”.
Vân sáp lại gần, ôm chặt lấy Hân.
“Lần sau em sẽ ở lại lâu hơn nên chị đừng buồn nữa nhé”.
Hân ủ rũ gật đầu, sau đó chị bất ngờ hỏi.
“Vân ơi, chị…hôn em được không?”.
Vân đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu, Hân tiến lại gần, học theo em nhẹ nhàng hôn lên rồi thôi.
“Đi đi em, kẻo muộn giờ bay”.
Hân đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của Vân.
Cuối cùng Vân tiếc nuối xoay người, đến trạm kiểm tra an ninh rồi mà cô vẫn còn ngoái lại nhìn Hân, thấy em quay đầu nhìn mình Hân chỉ cười đưa tay lên vẫy vẫy.
Mãi đến khi bóng Vân biến mất ở cánh cửa phòng chờ Hân mới quay người ra về, cô không quay về nhà mà đến thẳng công ty làm việc luôn, có lẽ là vì hai người vừa mới chính thức hẹn hò mà đã phải yêu xa mà đến tận bây giờ cô vẫn hi vọng em sẽ quay lại chứ không đi nữa.
Mới đầu có lẽ cô sẽ không quen nhưng không sao hết, cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau mà.
________
Sau chuyến bay hơn 14 tiếng, cuối cùng cô cũng đáp xuống sân bay Heathrow, làm thủ tục ký nhận hành lý, vừa bước đến sảnh chính, từ xa cô đã thấy bóng dáng của anh Nam.
Anh vừa nhìn thấy Vân đã bước nhanh đến chỗ cô, anh đưa tay kéo hành lý thay Vân, vừa đi vừa nói.
“Bay đường dài mệt lắm đúng không em? Nghỉ mấy ngày điều chỉnh giờ giấc đi rồi hẵng quay lại làm sau cũng được”.
Thấy anh vui mừng như vậy, cô có chút phân vân, không biết là ảnh mừng thật hay là vì thoát kiếp tăng ca.
“Anh ơi, em có chuyện muốn thông báo với anh”.
Vân ngập ngừng đôi chút rồi hỏi.
“Nếu là để anh tăng ca thì không nhé”.
Còn chưa kịp nói gì, anh Nam đã đáp ngay.
Vân bất lực nhìn anh, trông cô có giống người sẽ ép anh trai mình tăng ca sao? Có lẽ, tại gần đây cô cũng thấy mình hơi lười.
“Không phải, mà còn bất ngờ hơn cơ, anh nghe em nói nốt được không!”.
Vân hít sâu một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Gì mà nghe căng thẳng vậy?”.
Anh Nam bật cười trước phản ứng của Vân.
“Em có người yêu rồi, là Hân, anh còn nhớ không?”.
Vân thốt ra thông báo chấn động ấy mà vẻ mặt thờ ơ như không có gì, nhưng chỉ mình cô biết rằng là do bản thân mình căng thẳng quá nên mới bày ra bộ mặt không cảm xúc mà thôi.
Vừa dứt lời anh Nam suýt thì vấp ngã, cũng may có Vân bên cạnh đỡ lấy.
Nam cứng đờ người ánh mắt anh chứa đầy sự bàng hoàng, mới vài tuần thôi mà em mình đã có người yêu, mà người yêu lại là con gái.
Sân bay ồn ào chẳng thể nào khiến anh bình tĩnh lại được, anh đứng thẳng người, vẻ mặt nhăn nhó, anh im lặng bao lâu thì Vân cũng hồi hộp nhìn anh bấy lâu, một lát sau anh mới tìm được giọng nói của mình, khô khan nói.
“Chị Thư biết không?”.
“Chưa kịp nói gì cả, bọn em mới xác nhận quan hệ từ sáng nay theo giờ Việt Nam”.
Lúc đầu anh vẫn còn nghe được nhưng đến đoạn sau thì anh lại sừng sộ lên.
“Sáng nay xác nhận yêu đương mà em lại bay sang đây luôn? Em bị cái gì vậy Vân? Bị dở à em?”.
Nghe anh càng nói càng kích động, Vân biết là anh bực mình thật rồi, Vân vặn chai nước ra đưa cho Nam, anh không nhận lấy mà còn trợn mắt nhìn cô.
“Em cũng bất đắc dĩ thôi, đâu ai muốn vừa hẹn hò được một ngày là đã phải yêu xa đâu, với lại em cũng nhiều việc lắm.
Anh cũng có muốn làm việc thay em đâu”.
Càng ngày giọng cô lại càng nhỏ, câu cuối như là lẩm bẩm luôn.
“Mày lại quay sang trách anh mày? Mày cũng vừa phải thôi em ạ, ai biết là mày lại có người yêu ngay đâu, thế nên anh mới nói rồi, chuyển về Việt Nam mà làm, thời gian đầu…ừ có lẽ hơi phức tạp nhưng không có nghĩa là không làm được, nhưng mà mày có nghe anh đâu.
Đấy! Giờ cách nhau cả nửa cái địa câu thì làm ăn được gì hả em?”.
Ban đầu cô còn lo là anh sẽ phản đối việc cô hẹn hò với con gái nhưng cô không ngờ anh Nam lại chấp nhận nhanh đến vậy.
“Anh không hỏi gì sao? Việc em yêu con gái ấy?”.
Nam nhìn Vân với ánh mắt khó hiểu, anh đáp.
“Cái này thì có gì khó mà chấp nhận? Ở đây người ta cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hết rồi, anh ở đây mấy năm nay tưởng anh không tiến bộ chút nào sao?”.
Vân nhìn anh mà bật cười, Nam dành lấy vali từ tay cô tiếp tục nói.
“Anh chị không cần biết em yêu ai, gả cho ai, cưới ai, anh chị chỉ mong em sẽ có một người bầu bạn bên mình cả đời.
Anh chị chỉ có thể bên em lúc này được thôi, mai này anh có gia đình của riêng anh rồi, vậy chẳng phải lúc ấy em sẽ còn một mình thôi sao?”.
Nam nhẹ nhàng xoa đầu Vân, giọng anh ấm áp vô cùng, anh chẳng bao giờ chia sẻ điều gì với hai chị em cô nhưng anh lúc nào cũng lo nghĩ cho gia đình nhỏ của chị Thư hơn cả bản thân, anh cũng rất quan tâm cô cho dù trước đó cả hai có hiểu lầm nhau.
Chỉ là mấy năm gần đây hai chị em vì chuyện gia đình của anh mà buồn phiền, Nam đã 31 cái xuân xanh rồi mà cô vẫn chưa thấy tin tức yêu đương gì từ anh.
Anh nói mình còn chưa có sự nghiệp trong tay nên không muốn yêu đương gì, một thời gian sau lại nói chưa tìm được người thích hợp nên vẫn còn độc thân.
Nhưng có một lần, anh Nam uống say lại vô tình nói ra những lời anh giữ trong lòng.
Anh nói nhà mình rất khó sống, anh sợ người anh thương không chịu được những bất công trong nhà mà bỏ lại anh, mà anh lại không nỡ bỏ người nhà, anh nói cuộc sống của hai chị em cô không dễ dàng gì cũng tại vì bố trọng nam khinh nữ, từ bé đến lớn anh đều nghe rất nhiều câu từ khó nghe của bố đối với chị và Vân.
Anh Nam nói rất lâu, anh nói mình không tiếc gì cái nhà này nhưng anh tiếc hai chị em cô, đối với anh gia đình là cái gì đó rất xa xỉ, chuyện nhà mình nói ra thì chẳng ai tin, lâu dần anh không còn mặn mà gì với việc lập gia đình nữa mà chỉ tập chung vào sự nghiệp của bản thân.
“Em nên nói với chị Thư đi, chị ấy sẽ mừng lắm đấy”.
Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, anh chị nhẹ nhàng nói một câu rồi thôi, xã hội bây giờ tiên tiến rồi, mấy kiểu LGBT ai mà chả biết, anh cũng không phải người bảo thủ gì.
“Sao không gọi mày nữa thế?”.
Vân biết mà vẫn cố tình trêu Nam, anh là người lịch sự, rất ít khi xưng hô mày tao, khi nào bực quá anh mới vậy thôi, mà mỗi lần nói xong anh đều rất xấu hổ.
“Được rồi, xin lỗi dược chưa? Anh chỉ bực mình ở chỗ, em vừa đồng ý hẹn hò với người ta xong mà lại bay đến nửa cái Trái Đất đó, hiểu chưa? Mãi mới có người chịu được cái nết em, thì bây giờ phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm chứ thế mà lại đòi yêu xa”.
Nam giơ tay vỗ mạnh lên lưng Vân, bị cô lườm lại.
“Em sẽ cố sắp xếp công việc”.
“Thì chả thế, à sắp tới cũng phải về làm lễ 49 ngày cho bố, được thì gọi Hân qua chơi”.
“Có nhất thiết phải là hôm đấy không?”.
Vân tỏ ra không mấy đồng tình, hôm đấy sẽ có rất nhiều người, cô sợ Hân ở đấy sẽ không thấy thoải mái.
“Không cần phải là hôm đấy, anh chị chỉ muốn gặp mặt một chút thôi, lần trước chưa có cơ hội”.
“Chị Thư gặp rồi, mỗi anh thôi”.
Sau một hồi lời qua tiếng lại cả hai nhanh chóng rời sân bay trở về nhà, Vân cúi đầu chơi điện thoại, sau khi gửi tin nhắn cho Hân cô mới quay sang nói chuyện với anh.
______________
Sáng nay lúc vừa đến công ty, Ngọc biết được một tin hot, cụ thể là sáng nay Hân đi làm bằng một con xế hộp, Ngọc nhìn thấy Hân mở cửa xe bước xuống rồi vội vàng tìm đến vị trí đậu xe máy của mình, thấy Hân thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại trưng ra bộ mặt phiền muộn, Ngọc đi đến bên cạnh cô, nhìn chiếc xe BMW cách đó không xa rồi lại nhìn xe máy của Hân một cách khó hiểu.
“Mới mua xe à?”.
“Éo có tiền ok, xe Vân đấy, hôm qua tao để xe máy ở đây nên sáng ra chả có cái mà đi”.
Hân cười giải thích nhưng cô không có nói vì sao mình lại để xe ở đây với Ngọc, thực ra chính cô cũng thấy lạ, tuy tối qua cô đụng phải chuyện lạ nhưng chắc chắn hôm qua đã lái xe về đến nhà rồi nhưng không hiểu sao sáng nay lúc xuống hầm thì không thấy xe đâu, Hân sợ xe của mình bị kẹt lại ở đó không lấy về được thì tỏ ra tiếc nuối, cũng may là sáng nay đến vẫn thấy xe ở đây.
“Sao lại đi xe của Vân? Chưa gì đã thân nhau đến mức đấy rồi sao?”.
Hân nghe xong, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ, cô vui vẻ chia sẻ chuyện vui của mình cho Ngọc nghe.
“Xuất sắc bạn ơi! Phải đi ăn mừng thôi, ăn gì giờ?”.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Hân chốt tám giờ tụ họp vì trước đó cô phải đến một nơi, Hân dựa theo địa chỉ Vân đưa để tìm nhà Dương, có vẻ trước đó Vân đã nói qua tình huống của cô cho Dương nghe rồi nên khi vừa gặp cô ấy không hỏi gì cô mà phán luôn.
“Cô bị vong theo”.
Không đợi Hân lên tiếng, Dương lại nói.
“Nhưng mà người này không xấu, chỉ đi theo để bảo vệ cô thôi, cô đốt ít vàng mã, xin người ta phù hộ cho mình, chứ với khả năng của tôi thì khó mà đuổi được người này”.
“Dương có biết đấy là ai không? Tôi có quen không?”.
Dương nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi gật đầu nói một vài thông tin vụn vặt.
“Từng quen, là một cô gái rất trẻ, không sinh cùng thời với chúng ta”.
“Con gái à, vậy cô ấy từng là gì của tôi?”.
Dương không trả lời lại câu hỏi của cô, nhìn Dương có vẻ hơi do dự, một lát sau mới trả lời lại là không chắc chắn.
“Có lẽ là tình nhân nhưng cũng không hẳn vì hai người mới hẹn ước chứ chưa đính ước”.
Hân nghe xong thấy lòng mình nôn nao đến lạ, nhưng cô lại lí giải cảm giác nhớ mong này thành sự tò mò muốn biết một đoạn tình xưa mà thôi.
“Duyên phận chẳng qua chỉ là một món nợ chưa trả, nếu được thì để tôi giúp cô bỏ đi đoạn duyên này?”.
Dương vừa dứt lời, cánh cửa kéo sắt chợt bị kéo mạnh sang hai bên phát ra tiếng kêu ken két sởn gai ốc, cả hai giật mình nhìn về phía cửa nhưng bên ngoài lại chả có ai, bên ngoài trời vẫn còn nắng nhưng nhiệt độ trong nhà bất chợt trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, Hân không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Dương cũng bị hoàn cảnh trước mắt dọa cho đứng hình, bỗng một làn gió lạnh thổi qua vành tai khiến Dương rùng mình, theo bản năng cô che tai lại, gió từ bên ngoài lùa vào khiến mấy chiếc chuông treo khắp nhà reo vang, lá bùa treo ngang xà nhà bay phần phật, Dương nghĩ bụng hình như cô gặp ảo giác rồi, không hiểu sao cô lại nghĩ hai âm thanh này nghe giống như có ai đang thì thầm với cô.
“Dương…Dương ơi, có…có phải cánh cửa này tự kéo sang hai bên không?”.
Gió thổi một lúc rồi thôi, Hân run run chỉ tay vào cánh cửa trượt bị kéo sang hai bên, làm gì có cơn gió nào vô lý như thế!
“Bỏ qua vấn đề này đi, trước mắt là phải đốt vàng mã cho người kia đã”.
Nhìn Dương có vẻ không mấy để tâm lắm, dường như đã quen, Hân muốn nói lại thôi, đành tiếp tục quay về chủ đề ban nãy.
Lúc ra về Hân vẫn không nhịn được mà run rẩy,.