Bạn đang đọc Con Gái Địa Chủ – Chương 31: Dính Ngải 3
Hân chết lặng, cô đứng nhìn cánh cổng rộng mở dù không có ngoại lực tác động vào nó, cô cất bước đi vào bên trong, ánh sáng yếu ớt từ sợi chỉ đỏ không đủ để thắp sáng xung quanh, nó xuyên qua màn đêm thăm thẳm, lơ lửng giữa không trung nhưng không có điểm dừng rồi dẫn dắt Hân phải đi theo.
Càng ngày cô càng tiến sâu hơn vào bên trong, cánh cổng đằng sau dần dần biến mất, Hân thoáng chốc do dự bỗng nhiên cô bị ai đó đẩy ở đằng sau, Hân kêu lên một tiếng rồi ngã chúi về phía trước nhưng cô đã nhanh chóng giữ lại thăng bằng để không tiếp đất bằng mặt.
“Kẽo kẹt”.
Tiếng bản lề cũ kĩ vang lên làm toàn thân cô nổi gai ốc, một cánh cửa xuất hiện giữa không gian tăm tối, tuy không rõ ràng nhưng cô cảm nhận được gần như cánh cửa đang phát sáng, Hân chạy nhanh về phía cánh cửa nhưng dù cô chạy bao lâu đi chăng nữa nhưng cánh cửa vẫn ngày một xa cách, sợi chỉ trên cổ tay siết chặt như muốn ngăn cản đi tiếp, Hân dường như không phát hiện ra sau lưng cô đã xuất hiện một cái bóng trắng, người kia lặng lẽ theo dõi Hân rồi khẽ cong khóe môi, tiếng cười trong suốt vang vọng trong không gian yên ắng, âm thanh chuông ngân ring ring theo làn gió thoang thoảng, nghe thấy điệu cười nhẹ nhàng bên tai, Hân lập tức quay đầu lại nhìn nhưng chỉ kịp thấy tà áo trắng mềm mại dần hóa thành hư vô, cô dừng bước chân, cánh cửa kì lạ cũng biến mất, bất chợt trong lòng chợt thấy tiếc nuối.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ tích cực lên tôi ơi!”.
Hân tự động viên mình, nói xong cô lại chạy theo sợi chỉ, lúc nãy cô đã đi quá xa nên giờ nó thắt chặt vào cổ tay vô cùng đau rát.
Hân vừa đi theo sợi chỉ vừa luôn miệng hát quốc ca cho nó khí thế, lúc này cô không khác gì Vân ngày trước nhưng Vân sẽ hát những bản đồng dao.
“Đoàn quân Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc.
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa~”.
Có lẽ là do tinh thần yêu nước ảnh hưởng, cô không còn thấy sợ như ban nãy nữa mà giờ là khí thế hừng hực như người lính sắp hy sinh trên chiến trường đẫm máu.
Cô chạy một mạch về đằng trước, kiến trúc năm gian dần hiện ra cũng vừa đúng lúc bài quốc ca vừa đến đoạn kết, Hân vui sướng hát lớn.
“Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta~ Vững bền!”.
“Rầm!”.
“Áaaaa! Mẹ ơi con sợ!”
Hân cứ đụng tới ma quỷ là hèn, cô thừa nhận mình không thể điềm tĩnh như Vân được! Bỗng hình ảnh Vân nằm bất tỉnh trên giường chạy vụt qua đầu, trong lòng cô bắt đầu thấy khẩn trương hơn, Hân cắn răng, cô hít một hơi thật sâu nhìn về phía gian nhà lớn.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh kinh dị kia dấy lên hồi chuông cảnh báo, Hân vận dụng toàn bộ sức bình sinh của mình để…chạy!
“MÀY MUỐN ĐI ĐÂU!”.
Gã đàn ông mang gương mặt dữ tợn, con mắt trắng dã không có một tia máu, hàm răng to đen tuyền, cái lưỡi dài ngoằng như dây leo đang giỏ ra từng giọt dãi nhầy nhụa, cơ thể gầy gò không có một mảnh vải che thân trông giống hệt mấy con yêu tinh, làn da trắng giống tượng thạch cao, mạch máu thâm đen như rễ cây bao chùm từ đầu đến chân.
Đặc biệt là cái chất giọng khàn đặc của hắn như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô, chỉ trong tích tắc đã làm đầu óc Hân trở nên choáng váng, bước đi xiêu vẹo xuýt chút nữa làm cô va vào cột nhà.
Hân nghe âm thanh đập phá đằng sau mà sợ run người, cô hét lớn một tiếng.
“Vân ơi em đâu rồi!!”.
Hân rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bên này cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu, Dương cắn răng nhịn đau, cánh tay thon dài lăn xuống một vệt máu đỏ tươi đang giỏ tí tách mấy giọt trên sàn gạch men sứ, chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày cô sẽ phải đấu tay đôi với Vân, không ngờ ngày đấy lại đến sớm hơn cô tưởng.
Váy ngủ màu trắng bị nhuốm máu kinh dị vô cùng, đôi đồng tử đỏ thẫm như quỷ dữ, mạch máu thâm đen chạy dọc khắp người như rễ cây vô cùng nổi bật trên màu da trắng bệch, Vân nhìn bộ dạng chật vật của Dương rồi hét lên một tiếng chói tai, chạy rầm rầm về phía cô.
Dương nhìn cánh tay đang rỉ máu một chút, suýt chút nữa là mất một cục thịt rồi! Dương lấy cái chuông bát rồi gõ theo nhịp, miệng lẩm bẩm 6 chữ chân ngôn “Lục tự đại minh” của đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.
“ÔM -MA -NI – PA – DME – HÙM!”.
Vân như thể bị đả kích lớn, cô ôm đầu gào thét trong đau đớn, lăn lộn mấy vòng trên sàn nhà.
Dương trong lòng khẽ tung hô một cái, thầm đọc thêm “Tam tự minh chú” cùng với bát tự của Vân.
Vân trợn trừng con mắt nhìn Dương, vẻ mặt phẫn nộ như muốn xé xác cô thành trăm mảnh.
Bỗng Vân liếc nhìn người nằm trên giường một cái, khóe miệng còn vương vết máu đỏ tươi tạo thành nụ cười man rợ.
Dương nhìn thấy biểu cảm của Vân, cô nghi ngờ nhìn theo tầm mắt Vân lúc này mới nhớ ra rằng Hân còn đang hôn mê!
“Không được!”.
Dương hô lớn một tiếng, cô bỏ cát chuông bát xuống, xoay người chạy đến chỗ Hân.
Cánh tay thon gầy có đường mạch máu thâm đen ghê rợn vươn đến chỗ Hân, Dương hốt hoảng đuổi theo.
Không thể để liên kết nhiễu loạn được! Bằng không thì cô sẽ mất cả hai người! Nhưng cô làm sao có thể đến kịp lúc được? Dương sợ hãi nhắm mắt lại, cô không dám nhìn cảnh tiếp theo nữa đâu.
Cánh tay Vân vươn ra được một nửa liền rụt lại, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ Vân nhưng có hơi khác so với bình thường.
“Đừng đụng vào em ấy”.
Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền bất ngờ mở to mắt nhìn Vân?!?! Ngoài vết máu trên khóe miệng cùng váy trắng ra thì cô trông chả khác gì bình thường, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến cô nghĩ mình mắc bệnh hoang tưởng, Dương ấp úng gọi tên người kia một tiếng, chỉ sợ đây là ảo giác.
“Vân…Vân?”.
Thanh Vân quay đầu nhìn Dương một cái rồi lại nhìn Hân đang nằm trên giường, trong mắt cô chất chứa sự quan tâm, lo lắng nhưng cũng mang theo một nỗi buồn da diết.
Thanh Vân ngồi bên mép giường, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn của Hân, ngón tay từ gò má dần di chuyển xuống đôi môi hồng hào kia, sau đó là dừng lại ở xương quai xanh bên dưới lớp áo mỏng manh.
Cử chỉ không bình thường của Thanh Vân khiến Dương hơi gượng gạo, cảm giác như cô là người thừa duy nhất trong căn phòng này vậy.
“Hân…”.
Thanh Vân nhẹ giọng gọi tên Hân đang nằm bất động.
“Vân?”.
Dương do dự lên tiếng hỏi.
Thanh Vân giật mình một cái, cô ấy thất vọng thu tay về.
Nhìn biểu cảm hụt hẫng của Vân như thể bị kim đâm, Dương mím chặt môi lại, không biết phải nói sao cho vừa.
“Tôi đi đây”.
“Sao cơ?”.
Dương hoang mang hỏi lại.
Vừa dứt lời, cả người Thanh Vân cứng đờ, mạch máu thâm đen lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này Vân trông có vẻ sợ hãi nhìn Trần Khả Hân rồi đứng cách ra một đoạn, Dương há hốc mồm, vừa lấy lại tinh thần liền thấy Vân đang điên loạn lao về phía mình mà khóc không ra nước mắt.
“Gì vậy trời!!”.
– ——————
So với hai người còn lại, tình trạng bây giờ của Vân khá là nhàn nhã…!cũng không hẳn là vậy.
Cô mang máng nhớ bản thân ngất đi sau khi gọi điện cho Dương nhưng mở mắt ra mới phát hiện nơi kì cục này, xét về mặt tích cực thì cô vẫn ổn, nhưng về mặt tiêu cực thì hình như cô ngỏm rồi thì phải? Vân rất bình tĩnh mà cười vang hai tiếng, mặc dù vẫn còn thắc mắc lí do mình chết nhưng giờ cũng chả quan trọng nữa.
Chết là hết! Thế cho nhanh!
Sau khi xác nhận là mình đã đi đời nhà ma, Vân đành phải chấp nhận sự thật là cô đã không còn tồn tại nữa, đáng tiếc là cô ra đi quá nhanh, còn chưa kịp nói câu tạm biệt với chị Thư, anh Nam, bé Chi…!và cả Hân nữa.
Vân giật mình một cái, rồi thở dài, sao những lúc như này cô lại nhớ đến Hân chứ?
Xuyên qua màn đêm vĩnh hằng, Vân hòa vào dòng người tấp nập, trên người mặc áo dài trắng tinh, tà áo bay phấp phới theo bước đi vội vã.
Tháng cô hồn hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân, ngày mà quỷ môn quan rộng mở để quỷ đói được về trần gian rồi đến rằm lại quay về.
Bọn họ đều ăn mặc giống hệt cô, sắc mặt ai nấy đều thất thần, xếp thành một hàng dài đi về phía cánh cổng đen xì cao sừng sững.
Đáng nhẽ cô phải đi vào hàng nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô không nên làm vậy, Vân có thể lí giải điều này, là cô đang sợ chết.
Nếu bước qua cánh cổng đó, những nỗi đau mà cô phải chịu đựng sẽ biến mất, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn, trở thành một con người đúng nghĩa! Đây là điều cô muốn, là thứ mà cô hằng ao ước nhưng cớ sao cô lại sợ điều đó? Vân do dự nhìn hàng người đang đi về phía cánh cổng, bước chân không tự giác mà lùi lại về đằng sau.
“Không phải, có gì đó không đúng!”.
Vân hốt hoảng quay đầu lại, sắc mặt tái mét nhìn hàng người dồn dập đi về phía cô, ngã rẽ bị chia ra làm nhiều hướng, dù có bản đồ trong tay, chưa chắc gì cô đã tìm đúng đường quay trở lại trần gian.
Vân đứng chắn giữa đường, thi thoảng vai bị huých mạnh làm cô khó chịu cau mày, những cái bóng trắng mờ ảo át đi toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Cô chạy vọt đi giữa đám đông, vội vàng nhìn ngó xung quanh như muốn kiếm tìm bóng hình của một ai đó, nhưng dù cố đến đâu vẫn chẳng thể thấy thứ gì khác ngoài màu trắng.
Vân bất lực cúi đầu, hai tay nắm chặt như muốn rỉ máu, sợi chỉ màu đỏ trói mắt lơ lửng giữa không gian trắng thuần, Vân đưa tay lên nhìn, trong đôi đồng tử lóe lên một tia sáng.
Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay phải đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đây không phải lần đầu tiên cô thấy nó, nhưng vẫn là lần đầu thấy sợi chỉ của mình.
Dường như cô đã bị nó thu hút, sự tò mò thôi thúc bản thân đi tìm người ở đầu bên kia, Vân bước chậm theo sợi chỉ, trong đầu luôn lặp đi lặp lại một suy nghĩ người ở bên kia là ai?
– —————–
Hân bị rượt vòng quanh căn nhà mà vẫn chưa cắt đuôi hắn ta được, thể lực dù có tốt đến mấy cũng sẽ nhanh chóng mất sức, có lẽ là do chạy xung quanh lâu quá nên Hân gần như là nắm rõ kiến trúc của căn nhà, đợi đến đoạn góc khuất, Hân liền làm liều đẩy một cánh cửa rồi chui tọt vào, sau đó là dựa lưng vào cửa mà thở dốc.
“Bịch! Bịch! Bịch!”.
Tiếng bước chân dồn dập vang sát sau lưng, Hân che miệng nín thở, nhịp tim đập nhanh như trống vang, cô giỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chợt mọi âm thanh nặng nề biến mất, Hân giật thót tim, có vẻ hắn phát hiện cô đã biến mất quá nhanh nên bắt đầu nghi ngờ, ngộ nhỡ hắn phá tung mấy cánh cửa khác thì sao? Không phụ sự kì vọng của Hân, từng tiếng động lớn như những cánh cửa bị phá nát.
“RA ĐÂY!”.
Giọng nói khản đặc của người đàn ông đó lại vang lên lần nữa nhưng lần này hắn ta trông có vẻ mất kiên nhẫn, điên cuồng phá tan mấy cửa gỗ to lớn, giọng nói khàn khàn như muốn xé cổ họng liên tục tra tấn lỗ tai, Hân sợ đến mức muốn xỉu tại chỗ, cô đến đường cùng rồi.
Ban nãy hùng hổ tuyên bố sẽ đưa Vân về, nhưng có lẽ giờ lại phải bỏ mạng ở đây, biết thế đã không hát quốc ca.
Hân sốt ruột đếm từng cánh cửa còn sót lại, cho đến khi chỉ còn mỗi cánh cửa cuối cùng, Hân vào tư thế thủ, quyết định xông pha làm liều.
Mãi cô mới tích đủ lòng can đảm để chơi lớn nhưng ngoài dự đoán, không có gì xảy ra cả, mọi thứ yên tĩnh như ban đầu, âm thanh đáng sợ kia biến mất không dấu vết.
Mặc dù quá đột ngột nhưng ít nhất cô có thời gian để nghĩ cách thoát thân, Hân ngồi dựa lưng vào cửa rồi thở hổn hển.
Lúc này cô mới cẩn thận quan sát căn phòng này.
Bộ bàn ghế trường kỷ cổ đồ triện mang nét truyền thống của người Việt Nam đặt ngay giữa căn phòng, tranh Kim Hoàn và Đông Hồ treo ngay đối diện cửa ra vào, ở giữ trang trí trống đồng Đông Sơn, bên cạnh có hai bình gốm sứ to đùng, cột nhà khắc chữ Nôm mạ vàng, sàn gạch đất nung lát ngay ngắn.
Cô chỉ quan sát căn phòng chỉ trong giây phút ngắn ngủi rồi lại nhìn đi chỗ khác, Trần Khả Hân mở he hé cửa rồi ngó ra bên ngoài.
Bộ ấm chén đặt ngay ngắn trên bàn bỗng dịch chuyển nhẹ, động tĩnh không lớn nên Hân chưa chú ý đến bên này.
Lách cách, âm thanh kêu vang như kim loại va chạm với nhau, lần này dù không muốn nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng động sau lưng, Hân giật mình đứng bất động, theo kinh nghiệm của cô là nếu giờ mà xoay người lại thì khẳng định sẽ xuất hiện một hiện tượng siêu nhiên nào đó sẽ khiến cô kinh hồn táng đản bỏ chạy, dù biết là sợ nhưng Hân vẫn xoay người lại nhìn.
Cái ấm bằng gốm đang tự nó rót trà, Hân nheo mắt nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đang ngồi chiếc ghế trường kỷ, tiếng nước chảy róc rách nghe rất vui tai nhưng Hân không có tâm trạng thưởng thức, thứ nước đổ ra từ ấm trà trông khá kì lạ nhưng cô chắc chắn đó không phải trà.
Nước trong cái chén nhỏ rất nhanh đã tràn ra ngoài nhưng ấm trà vẫn tiếp tục rót xuống, rồi đến cái bàn cũng ướt sũng.
Hân nhìn chằm chằm vũng nước đang chảy đến gần, ngay lập tức cô hét không thành tiếng.
Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ mang mùi tanh tưởi, cái ấm trà cứ như thác nước bằng máu không bao giờ cạn, chỉ trong chốc lát cả bàn chân cô đã nhuốm màu đỏ.
Bóng người ngồi trên ghế bay lơ lửng giữa không trung, là một người phụ nữ có khóe miệng kéo đến tận mang tai, hai hốc mắt đen xì khóc ra hai hàng lệ máu, bà ta xuất hiện ngay trước mặt cô chỉ trong nháy mắt, nếu đây là bài kiểm tra nhịp tim thì khẳng định cô sẽ có tần số tim đập nhanh nhất chỗ này!
“AAAAA!”.
Hân phá cửa lao ra ngoài, âm thanh quá lớn khiến hắn ta chú ý qua bên này, Hân vội che miệng lại nhưng không kịp, hắn ta xuất hiện trước mắt cô với tốc độ chóng mặt, hắn nhoẻn miệng cười lớn, con mắt trắng dã nhìn thẳng cô.
Theo phản xạ của người đã từng luyện võ là ngay lập tức ra đòn, Hân chả coi hắn ta là quỷ mà ra một quyền vặn ngược cổ hắn về sau, cô túm lấy cánh tay gầy tong teo rồi bẻ làm hai, mỗi chiêu thức đều lạnh lùng và tàn khốc, nếu là người bình thường thì đã chết ngay từ lần đầu tiên.
Hân một cú đạp bay hắn, nếu biết chơi tay không mà ngon lành như này thì ngay từ đầu làm luôn có phải hơn không?
“M* con chó này, bố mày khô máu với mày luôn!”.
Vừa dứt lời là một tấm gỗ bay thẳng vào người Hân, vì tập kích bất ngờ nên cô không tránh được, cô đấm bay tấm gỗ rồi làm tư thế giơ nắm đấm ngang tầm mắt.
“Ơ cái thằng hèn này mày chơi bẩn thế hả”.
Hân cố ý khiêu khích nói.
“IM MỒM!”.
Hắn ta lồm cồm bò dậy, cái cổ bị quẹo ra sau đầu tự quay ngược lại như lúc ban đầu, Hân nhìn mà thấy rùng mình, có lẽ việc bẻ gãy một hai khúc xương không nhằm nhò gì với ma quỷ rồi.
Đôi bàn tay gầy guộc mọc ra móng tay dài nhọn hoắt, lần này Hân không thể tiếp cận hắn được, tình hình càng lúc càng tệ, cứ cái đà này là cô bị hắn xiên cho lỗ hổng khắp người.
Trong nháy mắt, cặp móng dài kia đã chỉ cách đồng tử 1 cm, cả người Hân đổ mồ hôi lạnh, cô liền lùi về đằng sau mấy bước, duy trì một khoảng cách an toàn với hắn ta.
“Ha ha.
Lần đầu cô thấy có người đấu tay đôi với vong hồn như em đấy”.
Hân giật mình một cái, giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng ra khiến cô vui như muốn phát điên, cô quay đầu nhìn thấy người ấy mỉm cười dịu dàng với mình.
Cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc bàn trường kỷ đặt giữa phòng lớn, một tay cô chống cằm, tay còn lại đặt trên đùi kê khuỷu tay kia, đống tách trà với máu biến mất không một dấu vết, thấy Hân đã để ý đến mình, cô gái vui mừng nhảy xuống khỏi bàn, tà áo dài trắng tinh khôi chuyển động mềm mại theo dáng đi lả lướt của cô ấy, nhưng cảm giác cô mang lại hơi khác so với bình thường, trái tim Hân đập lệch nhịp một cái, cô hơi nghi ngờ gọi tên người kia.
“Vân?”.
Thanh Vân khựng người lại, lát sau cô khẽ thở dài một tiếng, cũng chả đáp lại Hân mà tiếp tục đi về phía hắn ta.
Trên gương mặt xấu xí, ghê rợn của hắn có vẻ như đang sợ hãi, cứ mỗi lần Thanh Vân tiến gần là hắn lại lùi một bước.
“Đừng đụng vào em ấy, cậu có cần tôi nhắc lại không?”.
Hắn ta không nói gì mà quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu vái lạy Thanh Vân, Hân nhìn hắn rồi thấy vẻ ngầu lòi của Thanh Vân cuốn hút một cách bất thường nhưng cũng chả quan tâm gì nhiều, Trần Khả Hân thầm nghĩ giờ mình đang chiếm lợi thế nên tức giận mắng chửi.
“Nãy hùng hổ lắm cơ mà? Sao không sủa tiếp câu nữa đi!”.
“Cậu ấy có làm gì Hân không?”.
Không đợi Trần Khả Hân nói tiếp, Thanh Vân đã hỏi cô.
Hân gật gật đầu rồi bắt đầu kể hết từ đầu đến cuối, Thanh Vân mỉm cười hiền lành, thi thoảng nghiêng đầu liếc xéo kẻ đang quỳ rạp dưới mặt đất, trong đôi đồng tử đen láy khẽ toát ra làn khói u ám nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Vậy phải làm thế nào giờ? Hân quyết định thử đi”.
“Chị….”.
Thanh Vân cười một tiếng rồi xoa đầu Hân, vừa nhìn xuống đã thấy hắn biến mất tăm hơi, chưa gì đã chạy thục mạng trốn thoát khỏi hai người.
Hắn biết người mặc áo trắng kia không bình thường, linh hồn ở trong âm ngục đều đáng sợ như nhau, một linh hồn lang thang như hắn chắc chắn không có cửa sống nếu vẫn tiếp tục ở đây.
Cứ ngỡ mình đã chạy thoát được rồi, còn chưa vui mừng được bao lâu, một cánh tay thon gầy đâm xuyên qua phần ngực, hắn trợn to mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh kia rồi biến thành làn khói đen sau đó hóa thành hư vô..