Bạn đang đọc Con Gái Địa Chủ – Chương 19: Oán Niệm 2
Vân nhìn chằm chằm hành động tiếp theo của hắn, tên đàn ông lôi một người phụ nữ từ trong bụi cây ra, Duyên nhíu mày, hình như người phụ nữ kia không mặc đồ.
Hắn lôi cô ấy ra bờ suối, sau đó cúi người buộc chặt thi thể kia lại, Vân đoán hắn muốn thủ tiêu người phụ nữ kia, phập một tiếng, đầu người phụ nữ kia lìa khỏi xác.
Vân giật mình lui về sau, Duyên ngồi bệt xuống nền đất.
Hắn cầm lấy đầu của người phụ nữ đó rồi cười lớn tiếng, Vân quay đầu nhìn đi chỗ khác, sau đó hắn nhét đầu người phụ nữ kia vào một túi bóng đen, tên đó vén ống quần lên cao, tay cầm chân thi thể rồi lôi ra giữa suối, hắn cứ để thi thể trôi theo dòng nước.
Bất chợt một cái túi bóng được ném tới chỗ bụi tre các cô đang núp, người kia gằn giọng quát.
“Chúng bây ra đây!”.
Vân đứng bất động, cô muốn kéo tay Duyên đi, hắn phẫn nộ, chạy từ con suối đến chỗ bọn họ.
Khuôn mặt không có ngũ quan, tay cầm dao sắc bén còn đang giỏ từng giọt máu đỏ tươi, Duyên kéo tay Vân lui về sau.
“Chạy đi!”.
Tên đàn ông cầm dao vung loạn xạ, Vân lùi về sau, nhanh chóng chạy sau lưng Duyên.
Hắn tức giận mắng chửi, bắt đầu đuổi theo cả hai.
Duyên nhìn tên đàn ông quỷ không ra quỷ người không ra người kia mà trong long hãi hùng, cô nói với Vân.
“Về bệnh viện!”.
Vân gật đầu, tên đàn ông kia đuổi sát sau lưng, Duyên ném không ít đồ trên đường đi cho hắn, từ thùng rác đến mấy cái xe đạp nhưng tên kia khỏe như trâu, hắn tránh né liên tục còn ném không ít đá vào người bọn họ, những chỗ bị ném đau ê ẩm, nhưng tên đàn ông kia như không biết mệt, đâm đầu đuổi theo sát nút bọn họ, tay hắn cầm con dao ném về phía Duyên, tránh được một vài lần nhưng không thể tránh mãi được, Duyên đã thấm mệt mà Vân cũng vậy.
Vân thấy cổng bệnh viện ngay trước mắt cô chạy lên trước mở cổng ra, gọi lớn.
“Nhanh lên!”.
Duyên lách người vào cổng, cô vừa vào trong sau lưng đã keng một tiếng, con dao va vào tường rồi bật ra.
Nếu muộn một tí chắc giờ nó đã cắm trên người cô rồi, Vân khóa cổng lại, nhanh chóng lui về sau hắn một lần nữa cầm con dao lên, đứng nhìn các cô ở bên kia.
“Đi thôi, kệ hắn ta đi”.
Duyên kéo tay cô vào bệnh viện, hai người chạy một mạch lên tầng hai.
Vân dựa vào tường thở dốc, Duyên ngồi trên cầu thang hít lấy hít để không khí xung quanh vẫn không có người cũng không có thứ đó.
“Mé nó, cái đéo gì đấy!”.
Duyên cúi đầu chửi thề.
Vân vén áo lên nhìn, vòng eo thon cùng làn da trắng không tì vết nhưng lại xuất hiện nhiều vết bầm tím ghê rợn ở mạn sườn trái.
Duyên giật mình, cô cũng vén áo lên kiểm tra những chỗ vừa bị hắn đáp đá, những chỗ đó đều tím cả lên, ấn vào cũng đau.
Cảm giác rất thật trong mơ cũng đau được ư?
“Cô có nghĩ giống tôi không?”.
Vân thả vạt áo xuống nhăn mày nhìn Duyên.
“Có lẽ đây không phải mơ?”.
“Quá chân thật, tôi có thể cảm nhận được đau”.
Duyên đứng dậy, đi đến bên cạnh Vân cả hai đều trầm mặc không lên tiếng.
Vân nhìn qua cửa sổ, cô sững sờ trong giây lát, sau đó vỗ vỗ Duyên.
“Cái gì?”.
Vân chỉ ra bên ngoài, cánh cổng bệnh viện mở toang hoang.
Duyên sốt ruột nói.
“Nãy cô khóa kĩ chưa! Làm sao cổng lại mở được”.
“Khóa kĩ rồi, chìa khóa đây này!”.
Vân lấy trong người chùm chìa khóa, Duyên á khẩu.
Nếu để hắn bắt được thì nguy vì chẳng có cách nào chống lại hắn cả!
“Nếu nó là người thì tốt!”.
Nếu đối đầu trực tiếp, may ra Duyên vẫn có khả năng thắng chỉ là tên này không phải người!
“Giờ có phải là lúc để nói điều đó không?”.
Vân trừng mắt với Duyên.
“Tìm được tụi bây rồi!”.
Hắn ta đứng dưới cầu thang, quát lớn, tay cầm con dao chĩa về các cô.
“Chạy!”.
Hai người chạy vọt về phía cửa thoát hiểm của bệnh viện, tên sát nhân cầm con dao sắc bén đuổi sát sau lưng, tiếng dụng cụ kim loại lần lượt bị ném đổ, tiếng bước chân nặng nhọc của hắn như vang bên tai.
Vân đẩy mạnh cửa thoát hiểm ra, chạy vọt xuống.
Cô sững người lại khi nhìn xuống, bên dưới xuất hiện một đống tử thi đang chậm rãi bò lên cầu thang, khuôn mặt thối rữa đến lộ cả xương, trên thịt có mấy con bo đang bò lúc nhúc, quần áo xộc xệch nhuốm thẫm máu, làn da tím đen đặc trưng của xác chết, ánh đèn yếu ớt ở hành lang tắt phụt, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, như cảm nhận được gì đó, bọn chúng đạp lên nhau mà lao tới chỗ các cô với tốc độ kinh người, mùi thối rữa kinh tởm xông thẳng vào khoang mũi, tiếng rên rỉ ghê rợn vang lên trong hành lang.
Vân đen mặt lại, cô đẩy Duyên quay lại.
“Nhầm đường, nhầm đường rồi! Quay lại nhanh!”.
Duyên ngơ ngác bị đẩy ra ngoài, vừa mở cửa ra, một gương mặt không ngũ quan của tên sát nhân đập thẳng vào mắt các cô, Duyên lại đẩy lại Vân vào cửa thoát hiểm, cô lắp bắp nói.
“Đúng đường, đúng đường rồi! Quay lại nhanh!”.
Đóng sầm cửa lại, Duyên lấy bình cứu hỏa rồi lấy cả thanh sắt chặn ngang cửa thoát hiểm, còn tiện tay khóa chốt cửa, Vân nhìn đám âm hồn đang điên rồ lao về phía này mà sợ run người, cô chốn ra sau Duyên, run cầm cập.
Cửa thoát hiểm bị tên sát nhân đập rầm rập, Duyên chạy xuống cầu thang, đi được vài bước, cô quát lớn.
“Còn ngơ ra đấy! Chạy mau!”.
“Khô…Không, đằng đó…nhiều lắm!”.
Vân lùi về sau, cả người run rẩy sợ hãi nhìn những thứ đằng sau Duyên.
Bọn nó chạy xuyên qua Duyên nhưng vẫn muốn chạy về phía này, thanh sắt chắn ngang cửa thoát hiểm dần bị méo, cái bình cứu hỏa cũng lộc cộc đập vào cửa, có lẽ chẳng chống đỡ được bao lâu, lớp kính vỡ toang Duyên vọt lên bên cạnh Vân, cúi người vác cô lên vai rồi chạy vọt xuống cầu thang, Vân nhắm mắt lại bị vác như bao tải cả đoạn đường làm đầu óc choáng váng, bụng bị ép đến đau đớn, muốn nôn cũng không nôn được.
Duyên chạy ra khỏi sảnh bệnh viện rồi mới thả Vân xuống, cô nằm lăn ra đất thở dốc, gằn giọng nói.
“Hắn đuổi kịp không?”.
Vân nhìn vào bên trong, ngoại trừ có mấy âm hồn đang nhìn các cô thì còn lại không thấy hắn đâu.
“Không kịp đâu”.
“Tìm cách thoát ra khỏi đây đi! Chứ cứ chạy loanh quanh như này không phải cách hay”.
Vân gật đầu chuẩn bị đứng dậy đi theo Duyên, cô nghiêng đầu nhìn qua chiếc xích đu ở bên cạnh liền thấy được một người con gái mặc áo dài trắng đang thản nhiên ngồi trên chiếc xích đu đó.
Vân đứng bất động nhìn chằm chằm cô gái, sao cứ có cảm giác người này nhìn quen lắm? Cô gái không nhìn Vân mà lại nhìn về phía sảnh bệnh viện có chứa mấy âm hồn hung dữ.
“Reng, reng”.
Tiếng chuông bạc trên cổ tay cô gái vang lên, chỉ trong nháy mắt những vong linh đáng sợ kia liền biến mất không một giấu vết, cô gái tiếp tục đung đưa chiếc xích đu và nói.
“Cảm ơn vì lần trước đã cứu Hân, xin lỗi vì đã ép cô nhé”.
Dứt lời, cô gái tan vào trong hư vô còn Vân thì chưa theo kịp sự việc, chẳng nhẽ cô gái đang ám chỉ vụ nhà 64 á? Ơ vậy cái đứa léo nhéo bên tai là cô gái kia à! Duyên đang chạy được nửa đường mới để ý Vân không bám theo liền tức tối chạy quay lại rồi kéo Vân chạy về phía tòa nhà cả hai ở, Duyên chui vào phòng 31 của Vân, khóa kĩ cửa mới an tâm nghỉ ngơi, cả hai nghiêm túc tìm cách giải quyết.
Duyên lên tiếng trước cô nói.
“Điểm chung là cả hai chúng ta đều ở nơi này sau khi đi ngủ.
Nghĩa là bây giờ chúng ta có thể vẫn có thể còn trong mơ nhưng tại sao lại cảm nhận được đau đớn? Tạm thời đặt giả thiết này qua một bên đã”.
“Hoàn cảnh xung quanh tương tự thực tế nhưng có thêm tình tiết là tên sát nhân kia rượt đuổi, quan trọng là không rõ mặt mũi.
Cô có biết tại sao không?”.
Duyên lắc đầu, Vân nói.
“Tôi có thể thêm chi tiết phi logic chứ?”.
Duyên gật đầu không đáp.
“Cô biết cái gọi là báo mộng chứ? Chính nó đấy! Ban nãy cô cũng đã thấy tên sát nhân cùng với người phụ nữ kia, có thể đó là oán niệm của âm hồn này.
Tất nhiên đây chỉ là giả thiết, ngoài đổ lỗi cho tâm linh còn lại tôi không biết phải giải thích ra sao nữa.
Nhưng quan trọng hơn hết đây là oán niệm của tên sát nhân kia hay là của người phụ nữ?”.
Vân nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng họ thấy được trong rặng tre.
“Chắc chắn là của người phụ nữ kia rồi”.
“Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng là của tên sát nhân.
Nhỡ nạn nhân là người hắn không muốn giết thì sao? Cơ mà khả năng cao vẫn là của phụ nữ”.
Duyên gật đầu, ban đầu cô là người theo chủ nghĩa khoa học tuyệt đối nhưng từ lúc gặp Vân cô đã bắt đầu tiếp thu chủ nghĩa duy tâm.
“Nếu giải thích theo nghĩa đó thì mọi chuyện có vẻ dễ hiểu hơn rồi đấy”.
“Nếu đây là một vụ giết người, oán niệm này là của người phụ nữ kia.
Cô ấy cho chúng ta xem, có phải là muốn chúng ta nhúng tay vào hay không?”.
Duyên thắc mắc nói, Vân ngồi xuống giường khoanh tay nhìn Duyên.
“Ý cô là thay nạn nhân trả thù tên kia?”.
Nghe thấy câu hỏi của Duyên, Vân mỉm cười gật đầu.
“Haha, thú vị đấy”.
Duyên đứng dậy, đi quanh phòng rồi nói.
“Thế làm sao để tỉnh dậy?”.
Vân nhắm mắt vào một lúc, sau đó đứng dậy mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng, ném về phía Duyên.
“Cô có súng?”.
“Không, vì đây là trong mơ, cô nghĩ gì đến cái gì, cái đó sẽ xuất hiện tôi chỉ mới nghĩ ra điều này thôi”.
Duyên cầm khẩu súng, rồi nói.
“Thế làm gì giờ, bắn tên kia?”.
“Hắn ta không chết được đâu, nhưng chúng ta thì được”.
Vân đặt súng lên đầu, mỉm cười với Duyên.
“Tôi đang nghĩ làm điều mà cả hai đều làm được, người khác thì không”.
“À, hiểu rồi nha.
Biết thế ban nãy để hắn giết có phải nhanh hơn không?”.
“Cô quên rồi à? Hắn ném đá vào người thôi cũng thấy đau rồi, nếu để hắn giết cô trong này nhỡ ngoài đời cũng chết luôn thì sao? Yên tâm đi, chết bằng súng không đau đớn đâu”.
Duyên khựng người, cô nhíu mày nhìn Vân.
“Ngay từ đầu tôi có muốn sống đâu? Đừng bảo là cô đang sợ bản thân cô sẽ chết chứ?”.
Vân giật mình, đúng rồi, tại sao cô lại sợ bản thân sẽ chết? Vân ngẩn người suy nghĩ, Duyên đặt súng lên đầu rồi nói.
“Thôi quên đi, chết vì tuổi già cũng không tệ.
Đi trước đây”.
Duyên bóp cò, cô ấy ngay lập tức biến mất, cô cũng đặt súng lên đầu, tự nhiên cô lại thấy lo sợ, lần đầu cắt tay cũng không có lo lắng như vậy.
Vân lắc đầu cười, chắc mình điên thật rồi, ngón tay cô dứt khoát bóp cò.
_______
Vân mở mắt ra, cô nhìn trần nhà một lúc lâu sau đó ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, cô vén áo lên nhìn, ở mạn sườn đúng là có vết bầm tím.
Vân thở dài, cô quay về giường ngồi đơ người suy nghĩ, cửa phòng cô chợt vang lên,Vân xuống giường rồi mở cửa ra.
Duyên đứng trước cửa, khoanh tay nói.
“Chỗ bị hắn ném đá có thật này”.
“Đây cũng vậy”.
Vân đứng sang một bên, để Duyên đi vào nhưng Duyên lắc đầu đứng tại chỗ.
“Thế nhúng tay vào hay thôi?”.
Vân xoa cằm, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói.
“Tìm con suối kia trước đi”.
_______
Ngày hôm sau, Hân đang đứng trong sảnh viện, lo lắng ngó trước ngó sau không hề nhìn thấy Thư.
Đêm qua, cô gọi điện cho chị Thư xin phép cô ấy để được gặp Vân, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cười khẽ, dịu dàng nói.
“Được, nếu đây là điều em muốn, nhưng để chị nói với Vân một tiếng trước đã sau đó mới tính tiếp”.
Hân đứng ngồi không yên, cứ cách vài giây là lại nhìn về phía căn phòng có chị Thư và Vân.
Một lát sau, chị Thư vẫy tay với Hân tỏ ý mọi thứ đã ổn thỏa lúc rời đi cũng rất chu đáo đóng cửa.
Hân bước vào bên trong rồi ngồi đối diện Vân, cô cười dịu dàng với Vân, trên người Vân mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc xoăn nhẹ được thả xõa sau lưng, gương mặt xinh đẹp không trang điểm vẫn rất đẹp gọng kính vàng già dặn nhìn đoan trang nho nhã, cô ôm một con mèo đen cũng không ngẩng đầu lên nhìn Hân.
“Chẳng phải là chị nói sẽ đến gặp em sao”.
Vân ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt không có mỉm cười em lạnh lùng nói.
“Chị biết lúc nào?”.
Hân sửng sốt một lúc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, cô đáp.
“Đêm hòa nhạc”.
“Em không nhớ chuyện hôm đó”.
Vân nhíu mày nhìn Hân mong muốn một câu trả lời chính đáng từ cô.
“Em không cần phải nhớ”.
“Hân!”.
Vân gằn giọng gọi.
“Chị đến gặp em, chúng ta chỉ nói chuyện vui được không?”.
Vân cắn môi, cô cúi đầu xuống không nhìn đến Hân, cô biết Vân đang cảm thấy tự ti, Hân nâng mặt Vân lên, thịt má dồn vào làm môi Vân hơi chu, nhìn đôi môi mê người kia khiến tim cô đập thình thịch, mặt Hân hơi nóng, cô cười rạng rỡ nói.
“Nhìn chị này”.
Vân đứng hình, cô đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
“Ơ kìa, nhìn chị cơ mà”.
Hân nhào nặn gương mặt thanh tú của Vân làm cô khó chịu gầm gừ vài tiếng.
Hân cười lớn.
“Hân”.
Thấy Vân trừng mắt nhìn mình không hiểu sao, cô lại nghĩ em ấy đang lườm yêu với cô.
“Được rồi, không bụm mặt em nữa”.
Hân thả tay ra, Vân đột ngột rướn qua bàn nhào nặn gương mặt cô.
“Ăn miếng trả miếng”.
Vân mỉm cười, Hân thở phào nhẹ nhõm, em vui là được rồi.
“Vân, đừng buồn nha em”.
Hân cười hì hì với Vân.
“Hân à”.
Vân cau có nhìn Hân, không nói thêm câu gì.
“Chị sẽ đến thăm em lần nữa”.
“Ừ”.
“Em có lời gì muốn nói với chị không?”.
Vân xoa bóp mặt Hân một lát mới thả ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cô nói.
“Phản ứng của chị làm em hoang mang.
Chẳng nhẽ chị không cảm thấy…gì sao?”.
Bộ đồ bệnh nhân với logo Bệnh viện tâm thần thành phố ở bên ngực trái rõ ràng, Vân lại nghiêng đầu đi chỗ khác, Hân không nhìn rõ biểu cảm của em cho lắm.
“Vậy em muốn chị phải tỏ ra bất ngờ hả?”.
Vân quay đầu lại rồi bật cười, cô nói.
“Khả năng tiếp nhận của chị tốt đấy”.
Vân đứng dậy, đi đến bên cạnh Hân, cô cúi người đối diện với chị rồi thì thầm bên tai.
“Nhưng em là bị tâm thần, chị không bất ngờ thì cũng nên giữ khoảng cách với em”.
Cô lùi lại một bước nhìn trực tiếp vào đôi mắt Hân, con ngươi trống rỗng cùng biểu cảm hờ hững, Hân ngơ người, lát sau mới nói.
“Chị không quan tâm đến điều đó.
Chị cũng không cảm thấy phải giữ khoảng cách với em”.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Vân, nói cô không cảm động là nói dối rồi, Hân nói lời thật lòng, cô không nhìn thấy sự giả dối từ chị, Vân ho khan hai tiếng, ngượng ngùng đáp.
“Vậy hả?”.
“Ừ”.
Hân bỗng đưa tay ra không trung, cô muốn ôm Vân nhưng vẫn còn chút do dự, Vân thấy tay cô lơ lửng giữa trừng, mới biết đến ý định của chị, Vân mỉm cười quay phắt lại ôm trầm lấy Hân.
“Vân ơi”.
“Ơi chị?”.
“Nhanh khỏi bệnh nha”.
Vân cười khẽ, gật đầu nói.
“Dạ chị”.
Hai người buông đối phương ra, Vân cười nhẹ, không còn cảm giác xa cách kia nữa.
Hân dịu dàng xoa đầu Vân, Thư không nghe thấy cuộc hội thoại nhưng nhìn hai người thân thiết như vậy cũng rất vui mừng, cô gạt giọt nước còn đọng trên khóe mắt mà cười vui vẻ.
Em cô gặp đúng người rồi!
Thảo khoanh tay nhìn Hân, bệnh nhân có thể dễ dàng mở lòng đến như vậy sao? Tất nhiên là không rồi! Cô bắt đầu hoài nghi quan hệ của hai người này.
_______
“Cô muốn xuất viện sớm? Cùng với Duyên á?”.
Vân gật đầu, Đặng Hà Duyên cũng phụ họa theo.
Thảo nhíu mày, ngày thường cô để Vân tự do như vậy đều là vì Anh Thư, mình Vân tự ý xuất viện là đủ nhọc rồi, bây giờ còn kéo theo Duyên, cô không đồng ý!.
Truyện Kiếm Hiệp
“Không được, cô xuất viện cũng được nhưng Duyên phải ở lại, tháng 10 này mới được xuất viện”.
“Biết ngay là cô sẽ nói thế mà.
Triển thôi Duyên”.
Duyên đi vòng ra đằng sau Thảo rồi khóa tay cô lại, Vân lấy trong người một lọ thuốc giỏ mắt rồi nói.
“Đành để viện trưởng thiệt thòi vài ngày, đừng lo, nó không đáng sợ đâu”.
Mặt Thảo trắng bệch như tờ giấy cô giãy đành đạch thoát khỏi tay Duyên, gào thét nói.
“Không! Cả hai cô đều tự ý xuất viện là không đúng rồi! Nếu để lãnh đạo bên trên mà biết thì tôi mới thiệt nghe chưa!”.
“Tôi cho cô cơ hội cuối, nếu còn nói không một lần nữa.
Tôi cho cô cả đời thấy luôn!”.
Sau hai tiếng vật lộn với hai bệnh nhân tâm thần, cuối cùng viện trưởng phải giương cờ trắng đầu hàng.
Thảo nằm gục xuống bàn giận dỗi có viện trưởng nào bị bệnh nhân đùa giỡn như cô không?
“Thôi đừng giận, tôi sắp xếp cho cô một hôm đi chơi với chị Thư được không?”.
Thảo không nói gì, vẫn im lặng giận dỗi.
“Ba hôm?”.
Thảo giơ ba ngón tay, Vân gật đầu.
“Chốt kèo”.
Vân âm thầm mang chị gái ra trao đổi.
Anh Thư hắt xì ba lần, có ai đang nói xấu mình sao?.