Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !

Chương 13: Vương cứu em (phần 2)


Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 13: Vương cứu em (phần 2)

Chương 13: Vương cứu em (tiếp)
Sáng hôm sau , Stella và Chi chạy nhanh đến lớp học. May quá! Sách vở vẫn còn. Sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện rôm rả về sự việc hôm qua. Ngày hôm qua cô và Chi cùng Đức Anh vui đùa thỏa thích: nào là chụp ảnh ở tháp Eiffe, đến thăm bảo tàng Picasso, rồi là bảo tàng Cluny họ còn đi ăn cả bánh mỳ bagutte theo đúng kiểu Tây luôn. Đúng 12h đêm, cả người quây quần bên nhau, thổi nến sinh nhật chúc mừng cô. Đức anh tặng cô một chiếc vòng tay có hình tháp Eiffe thu nhỏ. Còn Chi tặng cô một đôi bông tai hình giọt nước. Đúng lúc ấy thì Josaphie cùng Vương đến lớp. Đến ngày thứ hai rồi mà Josaphie vẫn còn ở bên Vương, điều này chứng tỏ Vương rất nghiêm túc đối với cô bé. Sự việc lần này chấn động toàn trường, chỉ sướng mỗi bọn tổ chức đặt cược cho việc cô bé ở đc cạnh D.A boy bao lâu. Khẽ nhìn cặp đôi mới tới, cô chẹp miệng, bỗng dưng cô thấy thương cô chị của mình ghê cơ! Yêu phải tên chả ra gì. Khẽ chẹp miệng nhìn cặp đôi mới tới, cô liền quay ra vui đùa với Chi như thường lệ. Bỗng cô cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình, cô quay đầu ra thì nhìn thấy đôi mắt kia . Đôi mắt đã bao lần cô mong muốn nhìn mình một lần. Ngay lập tức đôi mắt kia lại nhìn đi chỗ khác phớt lờ cô. Khẽ hôn nhẹ lên má Vương , Josaphie cười tươi ,vui vẻ tiến tới chỗ ngồi:
“Hello chúng mày”
“Ờ” Chi thờ ơ. Cô cũng mỉm cười gượng gạo đáp lại
“Ờ chào mày”
“À Stella này,nghe nói hôm nay là sinh nhật mày. Tao có quà tặng mày” nói xong cô bé lập tức rút từ trong cặp ra một chiếc móc chìa khóa hình gấu bông rất đáng yêu. Khẽ cầm lấy nó, cô mỉm cười lịch sự:
“Cảm ơn” Bỗng nụ cười trên môi cô cứng đờ. Chiếc khuyên tai mà Josaphie đeo là cùng một đôi với đôi khuyên tai của Vương. Nguyên nhân tại sao cô lại biết nó ư? Rất đơn giản, cô đã từng thấy nó trên bàn học của anh.
“Ai cho em nghịch ngợm linh tinh” anh vừa tắm xong thấy cô cầm chiếc hộp bông tai liền tới, giựt lấy
“Đôi bông tai đẹp thật” cô khẽ xuýt xoa “Nó cùng một bộ với chiếc khuyên tai của anh phải không?” anh không nói gì biểu lộ đó là chính xác

“Hay là anh cho tôi đi” cô cười nói
“Sao tôi phải cho em?” anh nhướn mày thích thú nhìn cô
“Dù sao anh cũng có đeo đâu, đưa đây tôi đeo cho đỡ phí”
“Chiếc khuyên tai này tôi định cho gười con gái tôi yêu. Nếu em đeo nó bây giờ thì tôi với em là một cặp à?”. Cô im lặng. Cũng đúng dù sao anh với cô cũng chả là gì của nhau
“Xí ! không thèm” cô bĩu môi
“À cũng hay đó” bỗng anh kéo cô vào lòng mình, bàn tay khẽ cầm đôi khuyên tai đeo lên tai cô. Cô bất giác đỏ mặt. Anh vừa mới tắm xong nên người vẫn còn hơi ướt, mùi bạc hà khẽ xộc vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu. Hơi thở của anh khẽ phả vào tai cô khiến cô cảm thấy khó chịu, khẽ bật cười khúc khích. Anh đẩy cô ra nhìn cô:
“Có gì đáng cười?”
“Anh làm tôi buồn” cô nói. Nhướn đôi mày thanh tú, anh nhìn cô mang theo hàm ý: “Vậy à”Bỗng anh cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô rồi ngẩng lên nhìn cô. Khẽ chẹp miệng anh nói
“Cũng được. Nhưng có lẽ Kathy theo sẽ đẹp hơn”. Cô ngây người nhìn anh, vừa rồi là anh đang nhờ cô đeo thử để xem Kathy có đẹp không à? Cô giận dỗi:
“Không thèm chơi với anh nữa” cô vùng vằng, bỏ đi. Anh vội nắm tay cô ôm cô , ôm cô vào lòng :
“Mệt rồi, đi ngủ đi”
Nghĩ lại thời gian đó vui thật, cô cười nhẹ. Có lẽ anh đã nghêm túc với Vy thật rồi. Cô bất chợt cúi xuống tìm điện thoại. Nhưng lạ thay chiếc móc điện thoại hình bông tuyết của cô đâu rồi?. Cô vội vã lục lọi, lật tung cả sách vở lên vẫn không thấy. Cô ngẩng đầu lên hỏi:
“Josaphie, hôm qua cậu có thấy móc điện thoại của tớ không”
“Kho…không” Cô bé lắp bắp. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài tìm .
Giờ ăn trưa

“Vẫn không tìm thấy à?” Chi lo lắng hỏi cô. Cô buồn bã lắc đầu.vương đã từng nói cái này là do tự tay anh thiết kế, nên làm mất thì chết với anh.
“À lúc cậu đi, có người gửi ày cái đàn violon đấy. Tao để trong tủ đấy.” Cô gật đầu
“Thôi đi ăn đi. Tí nữa tao tìm hộ mày luôn” cô lại gật đầu, bỗng cô nhìn thấy anh. Cô giật mình nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, cô vội lẩng tránh ánh mắt anh. Anh nhíu mày nhìn cô. Anh đứng dậy kéo tay cô đi.
“Vương, đau ! bỏ tôi ra”
“Em lại gây ra chuyện gì vậy hả” anh kéo cô ra khu vườn nhân tạo nói
“tôi …tôi” cô ấp úng, bám chặt gấu váy
“Làm sao?”
“tôi nhỡ làm mất móc điện thoại anh mua rồi” cô lí nhí
“Cái gì” anh cúi xuống
“tôi nói là tôi làm mất điện thoại anh đưa rồi”

“EM NÓI CÁI GÌ CƠ” anh gắt lên
“TÔI NÓI LÀ TÔI LÀM MẤT ĐIỆNTHOẠI ANH ĐƯA MẤT RỒI” cô hét lên
“làm sao mà mất?”giọng anh lạnh tanh
“tôi… không biết” cô ấp úng
“lo tìm đi, không em chết với tôi” anh lạnh lùng bước đi
Cô im lặng vội đi tìm. Lúc đấy, Josaphie liền chạy đến hớt hải bảo cô:
“Stella! Mình nghe cô lao công nói cô ấy nhìn thấy nó rơi ở phòng kho đấy!”
“Thật hả??? “ cô vui mừng “Đi thôi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.