Đọc truyện Con Bé Nhà Bên – Chương 3: Mũi tên và số ba
Chị Thiên Di của Hiên, tên đầy đủ là Trần Ngọc Thiên Di, mẹ cô bảo cái tên ấy có nghĩa là: Cánh chim trời. Quả là một cái tên bay bổng và cao đẹp! Trái lại, tên cô thì chẳng có ý nghĩa gì cả: Mộc Hiên. Hiên còn bé, lại chẳng có ai giải thích, đương nhiên chưa hiểu tên mình có nghĩa như thế nào. Cô cũng không biết rằng, trong những năm tháng mang cô bé trong bụng, Mộc Lan dù nôn nghén, đau đớn, khó chịu hay vui mừng, cũng chỉ biết ngồi một mình nơi ban công lặng gió, tự mình suy nghĩ, tự mình cảm nhận. Chính vì thế mà bà quyết định đặt tên con gái là Mộc Hiên: hiên nhà gỗ. Một mặt cũng là mong, cuộc đời con gái luôn phẳng lặng êm ấm một chút, đừng dại dột mà chuốc lấy sóng gió như bà.
Chị Di của cô bé, lớn lên có một khí chất vô cùng đặc biệt. Đó chính là lý do vì sao chị ấy luôn được coi là một tiểu thư chính hiệu, muốn điều gì chỉ cần nói một câu thôi, lập tức sẽ có. Chị ấy thích ai, nhất định người ta sẽ thích lại. Nhưng riêng với Mộc Hiên, chẳng cần chị Di phải quý mến, cô cũng đã rất yêu mến chị rồi!
Vì sao ư?
Nói Thiên Di xinh và đẹp thôi thì thừa lời quá rồi. Chao ôi, còn hát hay múa dẻo, đánh đàn piano hay tuyệt vời luôn nha! Đi đứng uyển chuyển, giọng nói ngọt ngào, bạn Hiên nhìn mà ngưỡng mộ chết đi được!
Haiz… Trái lại với chị gái tiên nữ, Hiên tự thấy mình chẳng khác nào một hầu gái, hầu gái tí hon mặc quần áo vịt bầu. Hức, lép vế thậm tệ ấy mà. Nhưng dù sao thì, Mộc Hiên vẫn là một cô bé rất lạc quan biết điều, sẽ không vì sự tỏa sáng đáng mừng của chị mà suy nghĩ nhiều đâu.
Thiên Di năm nay học lớp 2A, là một lớp chọn của trường Tiểu học Sao Xanh. Trường danh giá, là trường danh giá đó nha! Mộc Hiên ít hơn một tuổi, học lớp 1D, là một lớp thường của trường Tiểu học Sao Đỏ. Hic, chẳng biết vì sao màu xanh lại có giá hơn màu đỏ nữa, nhưng trường của Hiên thì rõ là tầm thường, nói ra có khi người ta còn không biết ấy chứ! Nhưng được cái, bạn bè trong lớp rất giản dị và đáng yêu tốt bụng, Hiên thích lắm! Vì cô học cũng không giỏi, đâu cần phải học trường nổi tiếng như chị đâu, chỉ tổ phí tiền thôi à.
Mỗi khi chị Di đi học về, không kể lễ tết gì đâu, thường sẽ có ít nhất vài ba món quà nho nhỏ xinh xinh, đại ý như là quà bày tỏ tình cảm ấy. Không phải Mộc Hiên tò mò, mà là vì chị ấy vừa đi học về đã mang tất cả vứt vào thùng rác. Đúng là: Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, câu này là Hiên học lỏm thôi. Hôm nay là sô cô la, mai là chè bưởi, ngày kia là sữa,… Nếu mỗi ngày chị cô đều vứt đi như thế, không phải rất phí phạm hay sao?
Nghĩ vậy, Mộc Hiên liền quyết định, nếu chị Di không ăn, cô sẽ ăn hộ. Nhưng cô vẫn luôn hỏi ý kiến chị trước, mà quả thực chị Di đúng là rất tốt bụng phóng khoáng, không hề có ý kiến gì, chỉ kêu cô thích thì lấy mà ăn. Cứ như vậy, chị Di vứt, Hiên lụm lại ăn.
—
Hôm nay cũng như thường lệ, bạn Hiên đi học về sớm hơn chị, lóc cóc cất cái xe đạp be bé vào gara, tung tăng đi vào nhà. Giờ này mẹ chắc đã đi mát-xa bôi mặt nạ rồi. À, cái vụ mát-xa bôi mặp nạ ấy chẳng qua là spa đó, nhưng bạn Hiên có một lần được chứng kiến Thiên Hoa phu nhân spa tại nhà, qua tưởng tượng nên tạm coi là vậy đi. Bố cô thì cả tháng nay chưa về, bố bảo đi công tác. Vắng mặt là chuyện thường thôi, bố bận lắm, đi công tác như cơm bữa ấy, từ khi sinh ra chẳng nhớ mấy lần Hiên được nhìn thấy mặt bố nữa.
Thông thường vẫn vậy, bạn Hiên học trường nhỏ, kiến thức cũng ít, nên chiều nào cũng về nhà sớm hơn. Hiên đi học bằng xe đạp, chiếc xe màu xanh nhạt đáng yêu, nhìn dễ chịu như một bầu trời trong sáng, luôn được cô bé giữ gìn hết mức có thể. Đương nhiên rồi, tính đến nay, nó có thể nói là món quà duy nhất mà bố tặng cho cô đó!
Việc đầu tiên là đi tắm rửa một chút, nóng nực chết đi được. Mộc Hiên tắm ù một cái, mười lăm phút sau đã mang mái tóc ngắn ướt nhẹp bước ra. Vừa chạy xuống nhà xem hoạt hình, chợt có tiếng cạch cửa vang lên.
A! Chị Thiên Di đó. Chị về rồi. Sau cả một ngày đi học, chị ấy nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rực rỡ lắm. Cái đấy, người ta gọi là khí chất đấy, khơ khơ!
– Chị về rồi!
Thiên Di không liếc mắt nhìn, chỉ nhẹ nhàng “Ừ!” một tiếng, trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười. Mộc Hiên ngơ ngác nhìn chị. Chị đang cười sao? Sao tự dưng hôm nay chị ấy lại cười? Là cười với cô đó hả? Cha mẹ ơi, chuyện lạ đó! Mộc Hiên cũng thấy vui lây, không hề biết rằng chị gái là cười vì chuyện khác, không phải cười với cô.
Thiên Di lên phòng đi tắm, nước chảy róc rách vui tai. Điện thoại của chị để ngoài bàn học, Hiên ngắm mãi cũng không chán, chỉ ngắm thôi, chứ cô đâu dám tự tiện đụng vào. Mộc Hiên rất mong ước được dùng một cái điện thoại xịn như vậy, nhưng có cho tiền cô cũng không dám nói ra đâu. Hồi bé có một lần cô thấy chị Di được mẹ tặng một hộp búp bê với vô số quần áo nhỏ xinh mềm mại, cô cũng lí nhí xin mẹ mua cho một hộp xếp hình, kết quả bị mẹ giáo huấn cho một trận thảm vô cùng luôn. Từ đó, cô cũng chỉ dám đứng từ xa, nhìn chị “vặt” đầu búp bê ra để “lồng” quần áo vào cho nó với con mắt thèm muốn mà thôi…
Đang miên man suy nghĩ, một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng tơ tưởng của cô bé. Là nhạc chuông điện thoại của chị cô! Mộc Hiên chạy vội tới cửa phòng tắm, hét lớn để át tiếng nước chảy:
– Chị Di! Chị Di! Điện thoại!
Chị cô được cái điệu đà, chăm chỉ chau chuốt lắm, đến tắm thôi mà cũng lâu chết đi được. Chắc hẳn lúc này hai tay đang dính đầy bọt xà phòng ấy mà.
Thiên Di nghe xong thì cũng cao giọng đáp, trong câu trả lời chứa đầy tiếc nuối rối bời:
– Chị chưa tắm xong, cứ kệ đi.
Chị bảo kệ thì đành kệ thôi! Hiên lủi thủi ngồi ra giường, lúc đi qua bàn học rộng lớn đẹp đẽ của chị, được đặt cạnh cái bàn bé nhỏ đơn sơ của mình, vô tình nhìn thấy một hàng chữ hiện trên màn hình điện thoại:
“Khắc Huy