Đọc truyện Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi – Chương 2
Trời mưa…
Từng giọt nước…
Mặn chát…
Máu…
Sự hận thù…
– Xử Nữ! Chúng ta cùng xuống địa ngục đi – một cô gái cầm khẩu súng chỉa vào Xử Nữ, môi nở nụ cười độc ác.
Đoàng…Viên đạn được bắn ra hướng đến chỗ Xử Nữ, một bóng dáng chạy đến ôm lấy cô, đỡ lấy phát đạn đó. Xử Nữ kinh hãi, đưa tay ôm lấy bóng dáng người con trai đang dần ngã xuống kia, miệng mấp máy:
– Thừa Ân.
Người con trai nhìn cô, bàn tay giơ lên như muốn chạm vào gương mặt cô nhưng lại không đủ sức mà buông lõng.
– Thừa Ân. Không…đừng mà, anh đừng chết…Thừa Ân, em xin anh…Không được.
Xử Nữ choàng tỉnh ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, trán rịn đầy mồ hôi, miệng khô khốc. Cô đưa tay ôm lấy ngực mình. Lại là cái quá khứ đó, nó cứ mãi ám ảnh cô. Cái chết của Thừa Ân, thật đáng sợ. Xử Nữ liếc mắt nhìn khung ảnh của một chàng trai đang đặt ở trên bàn.
– Thừa Ân.
~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~
Hai năm trước.
– Tối quá… Đây là đâu vậy? – Xử Nữ tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Mùi ẩm mốc bốc lên làm cô khó chịu và cảm thấy ngột ngạt. Tay chân cô đều bị trói vào một cái ghế. Xung quanh có một vài tên gương mặt dữ tợn đứng canh gác. Cố gắng lục lại trí nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ là cô đang đứng đợi Thừa Ân ở trước một tiệm cafe thì đột nhiên thấy đau ở gáy rồi sau đó ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở nơi này. Là kẻ nào lớn gan dám đánh lén và bắt cô đến đây chứ? Đây hình như là một căn phòng thì phải, xung quanh rất tối, cô phải nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt trăng rọi vào mới có thể nhìn rõ được.
– Tỉnh rồi sao?
Một cô ả thấp nhỏ con từ ngoài bước vào, ả mặt một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đỏ chót.
– Cô là ai? Sao lại bắt tôi? – Xử Nữ nhíu mày nhìn ả.
– Dù gì thì cô cũng sắp biến mất khỏi thế giới này, nên tôi sẽ nói cho cô biết. Chính vì cô mà gia đình tôi tan nát, tập đoàn bị phá sản cô có biết không. Tập đoàn JJCC lớn mạnh nhất nhì Đài Loan, chắc hẳn cô không quên chứ? Chính vì cô mà ba tôi tự sát, chính cô đã làm gia đình tôi thảm hại như bây giờ – ả đay nghiến nói, ánh mắt sắc như dao nhìn Xử Nữ.
– Hừ. JJCC ngang nhiên dành địa bàn của Pisc&Vir thì dĩ nhiên phải loại bỏ. Có trách thì trách công ty của ba cô quá nhỏ bé và yếu ớt, tôi chỉ cần một đêm là có thể khiến nó sụp đỗ. Còn ba cô, ông ta đúng là vô dụng. Nói như vậy, cô chắc hẳn là con gái của Phi Ưng, một người chuyên đi dụ dỗ những người đàn ông giàu có để mà sống. Anh Tử – Xử Nữ cười khinh bỉ nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
Chát….Một bạt tay giáng thẳng xuống mặt Xử Nữ, khoé môi cô rỉ máu. Cô giương đôi mắt lạnh băng nhìn Anh Tử.
– Mày im đi. Hôm nay tao sẽ đòi lại những gì mà mày đã gây ra cho gia đình tao, cả vốn lẫn lời – ả mạnh miệng nói.
– Cô muốn làm gì tôi? Giết tôi à? Có giỏi thì cô làm thử tôi xem.
– Giết mày có phải quá sớm không, tao sẽ từ từ hành hạ mày làm cho mày sống không bằng chết, để mày phải quỳ xuống chân tao mà cầu xin. Ha…hahaha – ả bật cười sảng khoái.
– Cô nghĩ tôi là ai mà sẽ cầu xin cô, xem ra cô chưa biết gì về tôi cả.
– Mày hả, tao biết rõ chứ. Mày là con gái lớn của Hạ Thất Nam và Trinh Nữ, 10 tuổi đã bỏ nhà đi, cũng có một chút bản lĩnh thành lập công ty Pisc&Vir, một công ty nhỏ xíu bằng cái ổ chuột ở Đài Loan. Tao nói đúng chứ?
Nghe Anh Tử nói mà Xử Nữ chỉ nhếch môi cười. Như vậy mà nói biết rõ về cô sao. Pisc&Vir một công ty nhỏ? Ha…buồn cười thật. Pisc&Vir là chi nhánh thứ hai mà cô và Song Ngư dựng lên sau Angela SNS, có thể nói Angela SNS là tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam thì Pisc&Vir cũng là tập đoàn lớn ở Đài Loan ngang ngửa với Angela SNS. Công ty nhỏ sao, một công ty nhỏ mà có thể lật đổ cả một tập đoàn lớn nhất nhì Đài Loan của gia đình cô ta, nếu như là Angela SNS thì chắc chắn tập đoàn nhà cô ta đã biến mất mà không chút dấu vết.
– Để tao xem mày sẽ làm được gì khi đang bị trói như vầy. Mày ngoài cái đầu thông minh đó ra thì sẽ làm cách nào để có thể thoát khỏi chỗ này đây.
Nói rồi ả rút ra một sợi roi da dài, vung lên rồi giáng xuống, quất từng đợt mạnh vào người Xử Nữ. Cô cố gắng không bật thành tiếng, ả ta càng mạnh tay hơn. Làn da trắng mịn của Xử Nữ giờ toàn là máu và những vết hằn sâu hoắm, thân thể chi chít vết roi da. Bất chợt Xử Nữ nghĩ đến Thừa Ân người cô yêu cô lại mỉm cười.
– Cười cái gì chứ, mày chết đi – ả điên tiết lên, đánh càng mạnh hơn.
Đoàng….Một phát súng được bắn ra làm cho ả giật mình, chiếc roi da cầm trên tay rơi xuống.
– AI? – ả quay lại nơi phát ra tiếng súng.
– Cô to gan lắm, dám động vào Xử nhi – giọng nói của một người con trai vang lên.
Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Là Thừa Ân, anh đang tiến đến chỗ cô.
Đoàng…đoàng…đoàng…Một loạt tiếng súng vang lên, những tên thuộc hạ của Anh Tử lần lượt ngã xuống, ả sợ hãi quỳ mọp xuống sàn.
– Thừa…Ân – Xử Nữ yếu ớt mấp máy môi gọi.
– Xử nhi, em không sao chứ? – Thừa Ân cởi áo khoác của mình choàng lên người Xử Nữ.
– Em…không sao.
Thừa Ân đưa tay cởi trói cho Xử Nữ mà không để ý đến Anh Tử, cô ả đã cầm lấy khẩu súng bắn về phía hai người.
Đoàng…Máu từ người Thừa Ân chảy ra, Xử Nữ như bất động nhìn anh ngã xuống người mình.
– Thừa Ân – Xử Nữ ôm lấy người Thừa Ân lay gọi – Thừa Ân, anh có nghe em nói không, anh mau tỉnh lại đi, Thừa Ân, hức… – nước mắt Xử Nữ rơi ướt đẫm khuôn mặt.
– hahahahah. Xử Nữ! Tao đã mất tất cả thì mày cũng phải như vậy, chúng ta…cùng xuống địa ngục nhé, làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền cho vui – ả nhìn Xử Nữ cười man rợ, chỉa súng vào người cô – Mày chết đi.
Đoàng…Lại một viên đạn được bắn ra, nhưng không phải từ khẩu súng của Anh Tử đang cầm mà là từ người một khác. Xử Nữ nhìn ả gục xuống, cô hướng mắt nhìn phía sau ả là Xà Phu, là anh đã bắn ả.
– Anh Xà Phu – Xử Nữ chỉ kịp gọi tên Xà Phu rồi ngất lịm đi, cô đã kiệt sức rồi.
~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~
Nhớ lại lúc đó, nếu không Xà Phu thì có lẽ cô đã mất mạng. Nhưng cái chết của Thừa Ân cứ ám ảnh cô mãi. Hai năm qua không một ngày nào là cô ngủ ngon cả.
Cộc…cộc…cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên làm Xử Nữ sực tỉnh thoát ra khỏi dòng kí ức của mình.
– Vào đi – cô nói vọng ra.
Cánh cửa bật mở, bên ngoài một chàng trai với bộ vest đen đi vào.
– Anh Xà Phu, tìm em sao? – cô bước xuống giường tiến đến chỗ Xà Phu.
– Vé máy bay của em anh đã mua rồi, giờ bay là 2h chiều nay – Xà Phu chìa ra một tấm vé máy bay đưa cho Xử Nữ, ngập ngừng anh lên tiếng hỏi – Sao em lại muốn về Việt Nam?
Nghe câu hỏi của Xà Phu, Xử Nữ im lặng một lúc lâu mới trả lời:
– Đã hai năm rồi em không liên lạc gì với Ngư nhi, để cậu ấy một mình giải quyết chuyện trong bang, còn phải quản lí tập đoàn bên đó em thấy mình thật vô trách nhiệm. Với lại cũng đã đến lúc em gạt bỏ quá khứ để trở về rồi. Thừa Ân chắc cũng muốn như vậy – đôi mắt Xử Nữ thoáng buồn khi nhắc đến Thừa Ân.
– Ừ. Dù sao thì Việt Nam cũng là quê hương của em, về đó cũng tốt – Xà Phu trầm mặc nói. Anh biết Xử Nữ vẫn chưa quên được Thừa Ân – Nhưng còn công ty Pisc&Vir thì sao, ai sẽ điều hành đây? Em không định giao nó cho Voss Miller đó chứ.
– Ông ta không xứng để điều hành Pisc&Vir – Xử Nữ lạnh giọng nói – Chuyện này anh không cần lo, em đã có sắp xếp rồi.
– Được. Có cần anh giúp gì không? – Xà Phu hỏi nhưng Xử Nữ không trả lời mà im lặng, thấy vậy Xà Phu lại nói – Nếu không cần gì vậy anh đi trước đây.
– Anh… – Xà Phu vừa tiến ra cửa thì dừng lại khi nghe Xử Nữ gọi, anh quay lại nhìn Xử Nữ, cô cũng đang nhìn anh – Có thể đi cùng em đến một nơi không?
Xà Phu sau một hồi đứng lặng thinh rồi cũng gật đầu.
– Em đi thay đồ đi, anh xuống dưới chờ em.
Đợi Xà Phu đi khỏi, Xử Nữ đi vào phòng tắm làm vscn rồi bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu đen cúp ngực, ôm sát người rồi bước xuống nhà.
– Nghĩa trang –
Xử Nữ đứng trước một ngôi mộ màu trắng, trên bia mộ là di ảnh của Thừa Ân. Cô đã đứng đó hơn 30 phút đến giờ vẫn chưa có biểu hiện sẽ rời đi.
– Thừa Ân! Anh có nhớ đã nói gì với em không? Anh nói sau này sẽ cưới em, anh nói sẽ tổ chức đám cưới ở trên cánh đồng đầy hoa lavender. Còn nói là sẽ cùng đi Pháp hưởng tuần trăng mật. Anh không giữ lời hứa, những điều mà anh nói anh vẫn chưa thực hiện mà đã đi rồi. Anh…kêu em phải làm sao đây? – Xử Nữ cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng chúng lại không nghe lời.
Xà Phu đứng phía sau cô một đoạn, anh biết hiện tại Xử Nữ đang rất buồn. Đã hai năm trôi qua nhưng Xử Nữ vẫn không quên được Thừa Ân, hai năm cô sống trong nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Trước đây anh đã từng thấy cô hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh Thừa Ân, cô luôn vui vẻ, hoà đồng, luôn nở nụ cười với mọi người. Nụ cười mà Xà Phu tưởng chừng cả đời này sẽ không được nhìn thấy nữa. Lúc trước vì chuyện gia đình mà Xử Nữ bỏ nhà đi, sống khép mình lại, sống bất cần, lạnh lùng, ít nói. Những tưởng cô sẽ mãi như vậy cho đến khi Thừa Ân xuất hiện, anh ta đã tìm lại được nụ cười cho Xử Nữ, làm cho cô trở lại là chính mình như lúc trước. Anh đã rất vui khi thấy Xử Nữ trở lại như trước nhưng cũng buồn vì người Xử Nữ mở lòng, người Xử Nữ yêu không phải là anh mặc dù anh là người luôn ở cạnh cô. Cho dù vậy nhưng anh không bỏ cuộc, anh vẫn đứng sau lưng Xử Nữ, dõi theo cô, âm thầm quan tâm, chăm sóc cho cô. Dành tình cảm của mình cho Xử Nữ dù biết rằng tình cảm này sẽ không được cô đáp lại.
“Thừa Ân, anh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Xử nhi, sẽ luôn ở cạnh em ấy.”
Xà Phu bước đến chỗ Xử Nữ khoác áo cho cô, anh lên tiếng:
– Chúng ta nên đi thôi.
Lau vội hàng nước mắt lăn dài trên má, Xử Nữ khẽ nói:
– Tạm biệt anh, Thừa Ân. Em sẽ sống tốt, vì em đã hứa với anh.
Một nụ cười nhạt nở trên môi Xử Nữ, cô xoay người đi, bước từng bước nặng nhọc rời khỏi nghĩa trang.
Một câu tạm biệt để Xử Nữ có thể quên đi tất cả bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày mai cô sẽ quay về Việt Nam. Nhưng liệu cô có quên được Thừa Ân và tìm cho mình một hạnh phúc khác không?
—-
– Việt Nam –
Tối, không trăng và đầy gió, thực rõ ràng là đêm để giết người. Khác khẳn bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì bên trong, ở một con hẻm nhỏ đang xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Xung quanh là những cái xác nằm rãi rác. Nhờ vào ánh trăng mà có thể nhìn thấy, trong đám người đó một cô gái đeo một chiếc mặt nạ màu đen được thiết kế tinh xảo có đính kim cương lấp lánh. Cô gái có mái tóc nâu đỏ xoả dài đang đứng ở một góc cùng với một vài người, họ khoảng chừng 20t. Đối diện với cô gái là một người đàn ông trung niên, gã đang quỳ mọp dưới chân cô. Gã run rẩy đến tội nghiệp, miệng không ngừng rên rỉ xin tha tội. Nhưng đáp lại gã là chất giọng lạnh lẽo đến tàn nhẫn của cô gái:
– Là do ông tự làm tự chịu thôi, không trách ai được.
– Làm ơn tha cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.
– Ngay từ đầu ông không nên kêu người gây chuyện với Angela thì hơn, là tự ông muốn tìm cái chết – buông một câu lạnh lùng rồi xoay người đi thẳng, không quên để lại một câu cho đám thuộc hạ của mình – Giết ông ta đi.
Cô gái vừa khuất sau ngã rẽ thì một tiếng súng vang lên, gã đàn ông đó gục xuống, máu loang khắp nơi. Những người kia sau khi thu dọn những cái xác xong cũng rời đi.
– Sáng hôm sau –
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm nghịch ngợm như một đứa trẻ. Chúng tràn xuống mặt đất, lách qua những kẻ lá, xuyên qua lớp cửa kính rọi vào trong một căn phòng màu xám tro. Trên chiếc giường King size màu đen rộng lớn, có một cô gái đang ngủ, đôi mắt nhắm hờ với hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng chúm chím. Đôi mắt khẽ động khi bị những tia nắng làm phiền, cử động đôi mi mở mắt ra chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng. Cô ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.
– Anh đâu rồi? – đưa tay lên dụi mắt một cách đáng yêu, ngồi thơ thẩn trên giường một lúc thì cô bò xuống giường, sỏ chân vào đôi dép bông có hình cua rồi chạy thẳng ra ban công.
Ngoài ban công có một chàng trai tóc bạch kim đang đứng đó, đón những cơn gió lướt qua, tóc anh bay bay trong làn gió.
– Yết ca – cô gái khẽ gọi, vòng tay ôm lấy chàng trai từ phía sau.
Thiên Yết cảm nhận vòng tay đang ôm mình và giọng nói trong trẻo kia nên quay lại đối diện với cô gái, cô gái dụi mặt mình vào người anh.
– Sao lại dậy rồi, không ngủ thêm đi – Thiên Yết vén những lọn tóc trên má Cự Giải sang một bên và đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.
– ÁÁÁÁÁÁ – một tiếng hét chói tai vang lên làm Cự Giải thoáng giật mình, quay sang nơi phát ra tiếng hét, gương mặt cô xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ. Thiên Yết quay sang phía cửa nơi đang có vị khách không mời mà vào, còn không gõ cửa. Anh lườm người đó một cái.
– Lườm cái gì mà lườm, sáng sớm làm người ta muốn nổi óc rồi hà, ra ăn sáng đi kìa – cái kẻ không mời kia phang cho Thiên Yết một câu rồi quay lưng đi thẳng.
– Cái tên Song Tử chết dẫm này – Thiên Yết lèm bèm trong miệng chửi cái kẻ mới vừa rời đi.
– Ồ. Đã 6.00 rồi, phải chuẩn bị đến trường chứ – Cự Giải nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn Cự Giải, anh không nói gì mà nắm tay cô ra ngoài.
– Trong phòng ăn –
Mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi vào bàn ăn.
– Này, lúc nãy làm gì mà hét lên dữ vậy, cứ như là bị ai chọc tiết không bằng – Nhân Mã vừa gặm bánh mì vừa hỏi Song Tử.
– Không gì, chỉ là nhìn thấy cảnh không nên thấy thôi – Song Tử đáp nhanh.
– Ể. Là cảnh gì hả? – Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư, Bảo Bình đang ngồi ăn sáng nghe Song Tử nói thì chòm qua chỗ anh, hỏi. Bốn khuôn mặt, 8 con mắt nhìn chằm chằm làm Song Tử thấy chột dạ.
Cốp…cốp…cốp…Ba cục u hiện hữu trên đầu họ trừ Song Ngư.
– Ai da. Ya, tên Ma Kết kia, ngươi không biết đau hả? Sao đánh ta, muốn gây chiến à? – Bảo Bình do bị cốc một cái quá đau nên nổi trận lôi đình, túm lấy Ma Kết, quát.
– Là con gái đó nha, dịu dàng xíu đi cô nương, dữ quá trời hà – Bạch Dương kéo Bảo Bình trở lại chỗ của mình.
– Tò mò không tốt đâu, lo mà ăn đi rồi đi học. Nói mãi – Ma Kết.
– Dạo này sao thấy yên ắng quá vậy, bên Maleficent không có động tĩnh gì sao? – Thiên Yết nhắm nháp ly cafe, lên tiếng hỏi.
Không gian yên ắng không có ai trả lời. Mười sao đồng loạt quay sang nhìn Kim Ngưu, người nãy giờ chỉ lo cắm cúi ăn. Cảm giác như có những ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn.
– ao..ại..ìn..ôi? ( sao lại nhìn tôi?).
– Cậu nãy giờ có nghe Thiên Yết hỏi gì không đó? – Sư Tử hỏi.
– ó…e..ì..ao? ( có nghe thì sao?)- vẫn ngậm một họng trong miệng.
– Con gái con lứa, ăn thì nuốt hết đi đã rồi nói. Thiệt tình – Song Tử nhìn Kim Ngưu lắc đầu ngán ngẩm – Ăn như heo.
– Ói..ì..ó..ên..ia, ó..in..ui..ánh..anh..ông, ục..á…ẹn..òi…ước…ước ( Nói gì đó tên kia, có tin tui đánh anh không? Khục…á..nghẹn..rồi…nước…nước…) – Kim Ngưu đang nói thì bị mắc nghẹn, đưa tay với lấy ly nước uống nhưng ly đã cạn từ lâu.
Thấy vậy Song Tử mới lấy ly của mình đưa cho Kim Ngưu, nhưng anh quên là ly của anh là rượu chứ không phải nước. Kết quả Kim Ngưu vừa uống vào hai mắt mở to nhìn Song Tử.
Phụt…Kim Ngưu phun hết tất cả những gì có trong miệng mình ra ngoài, và điểm đến là khuôn mặt đẹp trai, sáng lạng của chàng Song nhà ta.
– Nè, cô ở dơ quá nha – Song Tử mặt nhăn nhó, lấy khăn giấy lau mặt, mắt liếc Kim Ngưu.
– Ai kêu anh đưa rượu tui uống làm gì…khục…khục…
– Không sao chứ, nước nè – Cự Giải đưa cho Kim Ngưu ly nước khác.
– Cảm ơn Cua nha – Kim Ngưu bợ lấy ly nước tu một hơi – Oa, sống lại rồi. Phù.
– Xong rồi chứ, trả lời câu hỏi của tôi được chưa. Bang Maleficent dạo này thế nào? – Thiên Yết lại hỏi.
– Không biết, họ giống như đã bốc hơi biến mất vậy đó. Không thấy động tĩnh nào hết – Kim Ngưu nói. Theo những gì cô điều tra được thì mấy ngày gần đây, bang Maleficent không có bất kì động tĩnh nào.
– Nếu vậy thì thật là kì lạ, chẳng lẽ bọn chúng không xuất hàng đi sao? – Bạch Dương thắc mắc nhìn cả đám hỏi.
– Cũng có thể họ đang suy tính một kế hoạch khác cũng nên – Thiên Bình nói.
– Thiên Bình nói đúng đó. Thiên Hạt không dễ dàng gì mà bỏ qua như vậy, hắn ta là một kẻ xảo huyệt. Không nên mất cảnh giác với hắn – Ma Kết nói rồi quay sang nhìn Song Ngư, người nảy giờ im lặng, chỉ chăm chú vào ăn bữa sáng của mình – Em nghĩ sao Ngư nhi?
Song Ngư đang ăn sáng, nghe Ma Kết hỏi thìa cơm định cho vào miệng buông xuống.
– Sao lại hỏi em? Em đã từng nói chuyện của Cosa Nostra em sẽ không xen vào, tuy em là bạn gái anh nhưng không có nghĩa em sẽ tham gia vào bang – Song Ngư nhìn Ma Kết lạnh lùng lên tiếng.
– Vào bang có gì không tốt mà cậu lại luôn từ chối chứ. Cậu không biết võ thì có thể học, bắn súng cũng vậy. Từ từ là được hết mà – Kim Ngưu.
– Không hứng thú.
– Chuyện đó thì để tính sau đi, việc bây giờ đó là phải đến trường, chúng ta sắp trễ giờ rồi – Thiên Bình chỉ vào đồng hồ treo tường nói.
Vì là nảy giờ lo nói chuyện mà không để ý đến thời gian, đến khi Thiên Bình nhìn lại đồng hồ nói với cả đám thì mới vội vội vàng vàng ôm cặp đến trường.
—– Trường Zodiac —–
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Dù có hơi lạnh nhưng lại có nắng vàng tràn xuống dưới cả thành phố. Nắng nhảy nhót, tinh nghịch chiếu rọi khắp nơi, chiếu xuống tấm bảng treo dòng chữ “Zodiac” làm nó càng thêm lấp lánh như được dát vàng. Hai cột đá hoa cương sừng sững hai bên.
Kétttttttt…
Tiếng bánh xe ma sát mặt đường, những chiếc xe limousine đỗ xịch trước cổng trường Zodiac, ngôi trường rộng hàng nghìn mét vuông. Đột nhiên như là có động đất vậy, mặt đất rung chuyển, từ đâu một đám học sinh nam có, nữ có ùn ùn chạy ra, cùng sống cùng chết lao về phía cánh cổng, cánh cổng to đùng bỗng chốc trở nên yếu ớt trước sự điên cuồng của 1300 học sinh. Các cô gái tranh thủ chải chuốt trang điểm, nam sinh cũng sửa sang sao cho ngoại hình của mình đẹp nhất.
Từ trong chiếc limousine màu xanh dương bước ra một chàng trai với khuôn mặt baby nhưng lại toát ra nét lạnh lùng.
– ÁÁÁÁÁ, ANH NHÂN MÃ, ĐẸP TRAI QUÁ ĐI – một đám nữ sinh hét lên.
Nhân Mã chẳng quan tâm, cho một tay vào túi quần ung dung đi xuống phía sau xe mở cửa, trong xe lại bước ra một cô gái với mái tóc tomboy màu cam cá tính.
– AAAA, SƯ TỬ, SƯ TỬ – đám nam sinh được dịp hét lên.
– Anh Ma Kết – vừa xuống xe thì một giọng nói nhão nhẹt vang lên gọi Ma Kết làm anh thoáng rùng mình.
– Cái đuôi của anh lại đến kìa – Song Ngư hất mặt về phía Tuyết Nhi đang chạy đến.
– Mặc kệ cô ta đi, anh không quan tâm – Ma Kết nói – Giọng nói nghe mà nổi óc.
Song Ngư bật cười khi thấy Ma Kết rùng mình.
– Anh Kết – ả Tuyết Nhi chạy đến chỗ Ma Kết định khoác tay anh nhưng khi thấy ánh mắt như muốn giết người của anh thì lại thôi.
Song Ngư khẽ nhếch môi nhìn Tuyết Nhi, một ý nghĩ chọc tức Tuyết Nhi thoáng qua trong đầu, cô quay sang Ma Kết.
– Kết ca, tối nay chúng ta đi chơi nhé – Song Ngư khoác tay Ma Kết nói giọng trẻ con làm Ma Kết thoáng đơ.
– Ơ…ờ…, em muốn gì cũng được – Ma Kết sau khi hồi hồn thì nói.
– Hì. Yêu anh nhất – hôn chụt vào má Kết.
Quay sang thấy gương mặt đen xì của Tuyết Nhi làm Song Ngư thấy vui trong lòng.
Các sao nhà ta cũng lần lượt bước xuống, ngôi trường rung chuyển vì tiếng hét oanh vàng của đám nam sinh nữ sinh. Cự Giải là người xuống cuối cùng, và một tràng tiếng hét vang lên khiến cho những chú chim đang đậu trên những cành cây vì tiếng hét khủng khiếp đó mà rớt bịch bịch xuống đất như trái mít rụng.
– WOA, CỰ GIẢI, CÔNG CHÚA CỦA LÒNG ANH, ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI.
Tiếng hét không ngừng đến khi nhận được cái liếc mắt của Thiên Yết và sát khí bức người toả ra từ anh, đám nam sinh liền im bặt. Mấy sao nhà ta thong thả kéo nhau vào trường, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại vì tiếng thắng xe gấp gáp vang lên chói tai. Các sao nhà ta cùng 1300 học sinh hướng mắt ra phía cổng trường, nơi có một chiếc Lamborghini Miralelago LP640 màu đỏ chót vừa đổ xịch ở đó. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
– Là ai vậy nhỉ? – nữ sinh một lên tiếng.
– Chiếc xe đó đắt lắm, ai mà giàu vậy? – nữ sinh hai
– bla…bla…
– Có cần khoa trương như vậy không? – Bạch Dương hướng mắt về phía chiếc xe lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực.
– Người dùng chiếc xe này chắc thân phận cũng không vừa đâu – Ma Kết nói.
Cánh cửa xe bật mở, từ trong xe bước xuống một chàng trai với khuôn mặt cực kì điển trai, đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, mái tóc màu xanh lục làm anh càng đẹp hơn.
– Oa, anh ấy đẹp trai quá – nữ sinh một nói, mắt hiện lên hình trái tim.
– Không biết là thiếu gia nhà nào, so cool!- nữ sinh hai.
Song Ngư nhìn chăm chăm vào chàng trai đó, cô hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhưng vì gấp quá mà không nhớ ra, người này thật sự rất quen.
– Người này, rất quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ? – cô khẽ lẩm bẩm, cố gắng lục lọi trí nhớ.
– Này Ngư nhi, em lẩm bẩm gì vậy, đang nghĩ chuyện gì? – Ma Kết nhìn Song Ngư, lay người cô hỏi khi thấy cô cứ dán mắt vào chàng trai kia và lẩm bẩm một mình.
– A..hả?… – bị Ma Kết lay nhẹ, Song Ngư mới choàng tỉnh – Anh hỏi gì cơ?
– Anh hỏi em đang nghĩ cái gì mà thơ thẩn vậy?
– Người đó… – Song Ngư hướng mắt về phía chàng trai kia – Em trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.
– Em cũng thấy vậy sao?
– Anh cũng vậy? – Song Ngư nhìn Ma Kết hỏi.
– Ừ. Nhìn người này rất quen, nhưng trong chốc lát anh không thể nhớ ra được.
Chàng trai vòng qua bên kia mở cửa xe sau, một đôi guốc màu đỏ hiện hữu đặt xuống đất, theo đó là một cô gái có mái tóc màu đen óng bước xuống. Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, ánh mắt nhìn về phía mấy sao, một cái nhếch môi xuất hiện. Mấy sao từ ánh mắt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên nhìn cô gái vừa bước xuống xe.
– Xử nhi – Song Ngư khẽ gọi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.
Song Ngư tự hỏi vì sao Xử Nữ lại có mặt ở đây. Cậu ấy trở về lúc nào? Hai năm qua cậu ấy đã ở đâu? Trước đây khi Xử Nữ sang Đài Loan, một năm cô và Xử Nữ cũng có gặp nhau hai ba lần, để bàn chuyện của bang. Nhưng hai năm trước, Xử Nữ đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Cô không có cách nào liên lạc với Xử Nữ. Xử Nữ trông có vẻ ốm hơn trước, sắc mặt cũng không tốt. Cậu ấy gặp chuyện gì sao? Những câu hỏi về Xử Nữ cứ hiện lên trong đầu Song Ngư.
Xử Nữ từ từ bước vào trong, vẫn giữ cái nhếch môi kia. Cự Giải thoáng thấy Xử Nữ đi đến thì không hiểu sao lại thấy sợ, vội nấp sau lưng Thiên Yết. Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ đang đi đến phía mình thì mỉm cười nhưng rồi lại cứng đờ khi Xử Nữ đi lướt qua cô.
“Xử Nữ làm sao vậy chứ?” – Song Ngư tự hỏi mắt hướng về phía Xử Nữ
– Đó là Xử Nữ sao, cô ta trong khác quá – Bảo Bình nhìn theo bóng lưng Xử Nữ nói
– Cũng 8 năm rồi còn gì, không khác mới lạ. Nói vậy, người con trai kia chẳng lẽ là Xà Phu? – Bạch Dương hỏi.
– Không biết sao còn hỏi, từ nhỏ tên đó đã đi theo Xử nhi rồi mà – Nhân Mã.
– Xử nhi? Gọi tên cô ta thân mật quá ha – Sư Tử liếc xéo Nhân Mã.
– Có sao nào, cô ấy cũng là bạn của chúng ta mà.
– Bạn á, tôi không có người bạn như vậy đâu. Lúc nãy không thấy ánh mắt cô ta nhìn Giải nhi sao, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy – Sư Tử.
– Thôi, đừng nói nữa, lên lớp, chuông reo rồi – Bảo Bình cắt ngang cuộc nói chuyện của Sư – Mã.
Cả đám kéo nhau lên lớp, đám học sinh nghe tiếng chuông thì cũng giải tán, ai về lớp nấy trong lòng tiếc hùi hụi vì không được ngắm mấy sao nhà ta nữa.
– Yết ca – Cự Giải gọi Thiên Yết, giọng cô có phần run rẩy.
– Không sao đâu, lên lớp thôi – Thiên Yết siết chặt tay cô, vỗ nhẹ.
Buổi sáng đó, lớp của mấy sao có thêm Xà Phu và Xử Nữ vào học. Cả hai chọn ngồi bàn cuối cùng, tiết học bắt đầu trong im ắng.
End chap 1.
______________