Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 70
Phòng tổng giám đốc Lục thị.
Thư kí đến gõ cửa, khi có sự cho phép của anh, cô thư kí bước vào trên tay là một bó hoa đầy màu sắc rực rỡ.
“Lục tổng, vừa nãy có một cô gái nhờ tôi mang nó đến cho anh.” Cô nói.
“Là ai?” Anh hỏi.
“Tôi có hỏi tên nhưng cô ấy chẳng đáp, cứ thế mà quay đi.”
Vĩ Phong không nghĩ gì nhiều, chắc là bó hoa từ những vị đối tác đến chúc mừng.
Nhưng sao không trực tiếp đến gặp mặt anh như bao người khác.
Thông thường những người đến chúc mừng đều muốn được gặp tận mặt và trò chuyện với anh còn nếu không chắc chắn họ sẽ để lại tên công ty và kèm theo vài lời nhắn nhủ nhờ giúp đỡ.
Chủ nhân của bó hoa này…có phần kì lạ.
“Cứ để ở đó.” Anh đáp lời.
Cô thư kí gật đầu, đặt bó hoa xuống, cúi chào cung kính rồi bước ra ngoài.
Vĩ Phong hơi nghiêng nhẹ đầu mà thư giản, cả ngày hôm nay phải đối mặt với hàng loạt các câu hỏi của phóng viên và các công việc bận rộn khác.
Nhưng đổi lại, thành công lần này dường như lớn hơn anh tưởng…và còn êm đềm hơn rất nhiều.
Anh bất giác hướng mắt về bó hoa xinh đẹp được đặt bên góc phòng.
Màu sắc và những bông hoa được sắp xếp rất hài hoà, xem ra người tặng hoa rất có thành ý.
Nhìn vào những bông hoa tú cầu màu tím nhạt khiến lòng anh bỗng dưng nhớ về một người.
Thanh Kì rất thích tú cầu, có một khoảng thời gian dài vì say đắm cô gái này mà Vĩ Phong đem lòng yêu luôn cả những bông hoa mà cô thích.
Ánh mắt nhìn bó hoa chứa đầy sự hoài niệm xen lẫn chút cảm giác đau lòng khó tả.
Có một câu hỏi anh luôn tự đặt ra với bản thân rằng liệu mình có thể tự lừa dối bản thân đến bao giờ.
Thật sự anh có yêu Lâm Thiên Di hay trái tim này vốn dĩ đã dành cho một người khác?
Vĩ Phong cười nhạt, lần này ánh mắt của anh lại nhìn về phía màn hình điện thoại – nơi có một dãy số dài và một dòng chữ thật ấm áp: Vợ.
Đúng vậy, anh không nên suy nghĩ về cô gái khác.
Vợ của anh chính là Thiên Di kia mà.
Không biết bây giờ cô đang làm gì.
Từ nãy đến giờ Vĩ Phong vẫn đang chần chừ rằng có nên gọi cho cô hay không.
Do dự một hồi cuối cùng lựa chọn của anh vẫn chính là gọi, có lẽ bởi vì Vĩ Phong nhớ giọng nói của cô.
Một hồi chuông vang lên…
Thông thường Thiên Di nghe máy rất nhanh nhưng sau hôm nay có vẻ lâu hơn mọi ngày.
Cô đang bận việc gì sao?
Chuông điện thoại đột nhiên tắt hẳn, cũng chẳng vang lên giọng nói của tổng đài.
Một sự yên lặng kì lạ đến từ đầu dây bên kia.
“Alo.” Vĩ Phong lên tiếng trước khi nhận thấy sự bất thường.
“Chào Vĩ Phong.” Thanh âm ở đầu dây bên kia cất lên đầy ma mị.
Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi khi biết được chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Vĩ Phong đứng phắt dậy, giọng nói bộc lộ rõ sự tức giận.
“Khải Hoàng! Rốt cuộc cậu đã làm gì Thiên Di?”
Khải Hoàng nghe Vĩ Phong nói vậy, miệng cười khổ rồi đáp.
“Tôi nào dám làm gì Lục phu nhân, vì trước giờ chỉ có Lục thiếu gia mới có thể làm cô ấy đau lòng.” Một câu nói như chứa đứng biết bao nhiêu cảm xúc của.
“Cậu…Thiên Di đâu rồi? Tại sao cậu lại nghe máy?” Vĩ Phong cố giữ bình tĩnh, anh biết rằng bản thân không nên tiếp tục tranh cãi hay nói chuyện với Khải Hoàng.
Khải Hoàng một lần nữa cười lớn.
“Không ngờ cậu lại giữ kín chuyện này đến vậy, việc cô ấy mất đi kí ức…đã quá có lợi cho cậu rồi đúng chứ.”
Giọng nói của Khải Hoàng lần này cũng tràn đầy bi phẫn.
Anh không thể chấp nhận được việc Thiên Di có thể tiếp tục chẳng biết gì mà ở bên cạnh Vĩ Phong.
Chính vì vậy Khải Hoàng nhất định phải dành lại tình cảm của cô!
Vĩ Phong như bị nói trúng tim đen, trong đầu anh bây giờ cảm xúc đan xen lẫn lộn.
“Nói mau! Cô ấy đang ở đâu?”
“Cậu yên tâm, Khải Hoàng tôi sẽ không bao giờ làm hại cô gái mình yêu.
Thiên Di không sao cả.” Khải Hoàng hơi trầm giọng.
Anh không muốn đánh thức cô gái đang say giấc do quá mệt mỏi.
Không để Vĩ Phong kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Khải Hoàng ngắt máy rồi lại tiếp tục nhìn về phía Thiên Di.
“Anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ.” Anh cười nhạt, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
.
.
Buổi xế chiều, dòng xe cộ vẫn cứ chạy tấp nập.
Tại tầng 20 của bệnh viện, Thiên Di dường như có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố được bao trùm bởi một sắc vàng ấm áp.
Cô đã tỉnh lại sau một giấc ngủ khá dài, cả người trở nên ê ẩm.
Bây giờ Thiên Di không muốn gặp bất cứ ai, dường như những phần kí ức rời rạc đó như muốn nói với cô một điều gì đó.
Một điều khiến cô đáng ra không nên nhớ tới.
Thiên Di muốn mãi ở trong tuổi mười tám, lúc đó cô chẳng phải buồn bận tâm nghĩ ngợi nhưng bây giờ đã khác.
Cô đã hai mươi lăm tuổi với biết bao suy tự bộn bề.
Tai nạn có thể lấy đi kí ức của Thiên Di nhưng nó vẫn không thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc như trước kia được nữa.
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Khải Hoàng mỉm cười với cô sau đó bước vào.
“Chắc em cảm thấy đói bụng lắm, anh mang lên ít cháo.” Anh giơ hộp cháo nóng hổi lên mà nói.
Cô lắc nhẹ đầu tỏ ý từ chối.
Khải Hoàng thở dài ngồi xuống.
“Em đã ngủ cả ngày, chắn chắn sẽ rất mệt.
Mau, ăn một chút đi.”
Anh dịu dàng nói đồng thời đưa muỗng cháo đã được thổi nguội lại trước mặt cô.
“Tôi muốn về nhà.” Cô nhàn nhạt cất giọng.
“Chuyện đó để lát nữa tính, bây giờ mau nói a đi.”
Cô vẫn ngồi đó mà nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm liếc nhìn anh một cái.
Một tiếng thở dài thường thượt nữa lại vang lên.
Tại sao Khải Hoàng lại không thể nào nổi giận với cô gái này vậy chứ?
“Thôi được rồi, anh hứa tối nay sẽ bảo Vĩ Phong đến đón em.” Thanh âm vang lên một cách miễn cưỡng.