Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 61
Theo đúng yêu cầu của Vĩ Phong, Thiên Di phải ngủ cùng anh mỗi tối.
Đương nhiên là chỉ ngủ.
Bộ phim hoạt hình ưa thích đã xem hết, trái cây trên bàn cũng đã ăn sạch.
Đôi mắt đã bắt đầu lim dim, cơn buồn ngủ đã ập đến nhưng Vĩ Phong vẫn ôm chặt cô trong lòng.
“Nè Vĩ Phong.” Cô khẽ gọi.
Anh ngó xuống cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình mà đáp lời:
“Hửm?” Chất giọng trầm trầm.
“Tôi buồn ngủ.”
“Vậy thì đi ngủ thôi.”
Thế rồi cả hai cùng nhau lên phòng, ranh giới vẫn được phân định rõ ràng trên giường.
Thiên Di ngả lưng một cách mệt mỏi, cả ngày hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ nên bây giờ mệt lã cả người.
Nhưng có vẻ như chồng cô thì không cảm thấy mệt, hơi thở anh toả ra đều đều phía sau lưng cô.
Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó dội lên phá hỏng đi sự đều đặn đó.
Anh choàng tay qua eo của cô, lúc đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng dần dần giống như có một luồn điện từ tay anh chạy thẳng vào người cô.
Còn cảm giác đang dậy lên trong người anh…chính xác là dục vọng.
Dục vọng muốn chiếm hữu lấy cô.
“Bỏ tay ra!” Thiên Di bảo.
Vĩ Phong khẽ cười, bỏ tay ra khỏi người cô.
Nhớ lại hình ảnh của Thiên Di lúc nãy, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ.
Làm sao anh có thể kiềm lòng nổi đây chứ? Huống hồ người đó lại là vợ của Vĩ Phong này.
Không động vào thì thật có lỗi với bản thân.
Một con sư tử lâu ngày không ăn thịt, cô lại nghĩ anh là một chú mèo con sao?
………
An Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cơn đau đầu và cảm giác lạnh đến thấu xương dồn đến cùng một lúc khiến cô thấy vô cùng choáng váng.
Cuối cùng thì thuốc cũng đã hết tác dụng nhưng tác dụng phụ của nó để lại làm cho An Nhiên cảm thấy cả người như bị tê liệt.
Nhưng mà sao cô lại ở đây? Mọi khí ức hiện lên trong tâm trí cô như một thước phim quay nhanh.
Lý An Nhiên cô xém nữa là đã trao thân cho tên đáng ghét Văn Nguyên đó! Ôi không! Phải làm sao đây? Sao còn dám nhìn mặt tên đó nữa đây?
Nhưng mà bây giờ dẹp chuyện đó qua một bên, việc quan trọng bây giờ là làm sao có thể đứng dậy và rời khỏi đây ngay lập tức.
An Nhiên cố đứng dậy, những chuyện nhỏ như vầy sao có thể làm khó được cô cơ chứ!
Cả người và tay chân cô run cầm cập do nhiệt độ của nước, cứ chau đảo chau đảo rồi lại cố dùng sức đứng vững.
Nhấc một chân lên cố gắng bước ra khỏi bồn tắm và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Chân còn lại không đủ sức để chịu lực cộng thêm sự trơn trượt của nước trong bồn làm cho cô bật ngửa ra sau.
Chính vào ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm tưởng chừng như khoá kín đột nhiên mở toang ra, Văn Nguyên từ ngoài bước vào ngay lúc đầu cô sắp chạm vào sàn nhà.
Một cảnh tượng giống hệt như trong truyện tranh.
Hoàng tử đỡ lấy eo của công chúa, hai người mắt chạm mắt, cả hai trái tim như hoà chung một nhịp đập.
Thật lãng mạn biết bao nhưng có lẽ cô gái tóc vàng này không phải là công chúa dịu dàng như trong truyện…
“Cảm ơn nhưng anh bỏ tôi ra được rồi đó.” Giọng nói có phần thiếu sức sống nhưng vẫn đanh đá như ngày nào.
“À ừ.” Văn Nguyên hơi lúng túng, bây giờ nhìn An Nhiên anh lại nhớ đến chuyện lúc nãy.
Nhanh chóng bỏ đôi bàn tay đang giữ cô ra.
Và…
Rầm!
Một tiếng hét thất thanh vang lên sau tiếng ngã cái rầm đó…thật tôi nghiệp cho cô gái trẻ.
………
Ngày mai là một ngày đặc biệt quan trọng đối với Lục thị cũng như là một ngày chấn động cả nền công nghiệp đá quý trong nước cũng như toàn thế giới.
Đêm trôi thật dài, phải nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Hoàng Kim sẽ đưa Lục thị lên một tầm cao mới nhưng cũng có thể kéo cả công ty đi xuống đáy vực.
Phải thật khôn khéo và tính toán thật kĩ lưỡng.
Biết bao nhiêu thế lực đang dòm ngó vào con mồi béo bở này.
Bộ sưu tập đầu tiên được xem là bộ mặt của cả dự án, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thì mọi thứ coi như phải bắt đầu lại, mọi nổ lực như đổ sông đổ bể…
….
Hứa Khải Hoàng trên tay cầm ly vang đỏ thượng hạng, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời u tối mờ mịch.
Hôm nay không có trăng, cũng chẳng có sao chỉ thấy được từng tầng mây đen huyền vây kín cả bầu trời.
Tối tăm và lạnh lẽo như lòng người vậy.
Người con gái với nụ cười rạng rỡ năm nào nay đã không còn thuộc về anh nữa.
Hay tin cô đã kết hôn, tim anh như bị ngàn nhát dao chực chờ từ lâu cùng lúc cứa thẳng vào.
Từng nhát, từng nhát dao đau nhói.
Nhưng khi biết được chồng cô là ai, những cơn đau đó như trở thành thù hận và tiếp thêm động lực để Khải Hoàng tiến về phía trước.
Tưởng chừng như đã quên được cô gái tinh nghịch năm nào nhưng khi một lần nữa gặp được cô, tim anh lại rung động.
Một trái tim chịu nhiều thương tổn bỗng chốc như được sưởi ấm.
Khải Hoàng biết chính xác việc mình nên làm bây giờ là gì.
Giành lại những gì vốn thuộc về mình.
Cả Lục thị và người anh yêu – Lâm Thiên Di!