Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 128


Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 128


Đi dạo quanh thành phố vào buổi tối như này cũng đã lâu rồi Cơ Quân mới có dịp.

Hôm nay cậu có được một khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, thư giản.
Công viên thật đông đúc và náo nhiệt.

Già trẻ lớn bé trông ai nấy cũng đều vui vẻ.

Có gia đình và người yêu ở bên cạnh thật là tốt.
Cơ Quân đi đến ngồi xuống dãy ghế cạnh một cái cây to.

Nó nằm ở góc khuất nhưng cũng có thể giúp cậu quan sát được mọi người.

Sở thích có chút kì quái nhỉ?
Cách đây vài năm cũng ngay tại công viên này, tình yêu đã chớm nở trong lòng của cậu.

Cơ Quân chỉ có vẻ ngoài trẻ hơn thôi, thật ra tuổi của cậu cũng đã hai lăm rồi.

Lúc ấy cậu chỉ là một thằng nhóc mới bước chân vào nghề, cậu thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên.

Buồn cười thật.

Mấy kẻ trong đơn vị nào có ngờ rằng một kẻ tưởng chừng vô dụng như Cơ Quân nay đã trở thành một nội gián thực thụ.


Hít thở không khí trong lành thật tuyệt biết bao, ở ngoài đây không có mái nghe lén nên thật thoải mái.

Đã lâu rồi Cơ Quân mới tận hưởng được cảm giác tự do đến vậy.
Ngồi ngắm nhìn cảnh vật một lúc bỗng nhiên có một cậu nhóc đi đến bên cạnh Cơ Quân.

Nó nhỏ lắm, chắc tầm khoảng năm sáu tuổi gì đó.
“Nè anh đẹp trai gì đó ơi, mua hoa tặng bạn gái đi anh.” Nó chìa ra mấy bông hoa hồng còn tươi rói ra trước mặt Cơ Quân, ánh mắt trông chờ hướng về phía cậu.
“Nhóc giỏi thật mới có tí tuổi mà đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi đó à.” Cơ Quân nở một nụ cười hiếm hoi, tay xoa xoa quả đầu nhỏ.
“Vâng, anh mua giúp em nhé.” Cậu nhóc cũng mỉm cười đáp trả.
“Hừm anh chưa có bạn gái thì mua làm gì.” Cơ Quân làm ra vẻ nghỉ ngợi, mua mấy bông hoa này về trưng trong nhà cho cuộc sống thêm sinh động sao?
“Cái gì? Đẹp trai như anh mà chưa có bạn gái á?” Thằng nhóc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Bộ dạng lấy lòng khách hàng của nó khiến Cơ Quân phải bật cười thành tiếng.
“Nhóc khéo nịnh thật đấy, được rồi vì nhóc có đôi mắt biết nhìn nhận cái đẹp nên anh sẽ mua.”
Cơ Quân nhìn cái dáng vẻ lém lỉnh đang đứng trước mặt mình.

Thằng bé mới có tí tuổi mà có vẻ như đã rất hiểu chuyện.

Xem ra gia đình cũng phải thuộc dạng khó khăn nên mới đi kiếm tiền từ sớm thế này.
“Thật ạ? Vậy anh mua mấy bông?” Đôi mắt ngây thơ hồn nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ.
“Anh lấy hết.” Cơ Quân lấy ví rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi đưa cho cậu nhóc.
“Hoa của anh đây ạ.” Nó lấy hết mấy bông hoa trong giỏ gói lại rồi đưa cho Cơ Quân.
Anh nhận lấy, không biết phải làm gì với những bông hoa xinh đẹp này đây.
Đã bán hết hoa nhưng cậu nhóc nhỏ con vẫn chưa chịu đi khỏi.

Nó cầm lấy mấy tờ tiền với vẻ mặt khó xử.

“Sao đấy nhóc? Bán hết rồi không chịu về nhà với mẹ à?” Cơ Quân hỏi nó.
“Anh đưa em nhiều tiền đến vậy, em không có tiền để thối lại cho anh đâu.” Vẻ mặt nó lúng túng.
“Nhóc cứ cầm lấy không cần thối lại cho anh đâu.” Cơ Quân bình thản lên tiếng, số tiền đó đối với cậu cũng chẳng nhiều.
“Không được, em phải thối lại cho anh chứ.”
“Coi như thưởng cho nhóc vì sự chăm chỉ này đi.”
Nói rồi Cơ Quân đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, tự nhiên cậu lại muốn đi dạo vài vòng quanh thành phố ấy mà.
“Cảm ơn anh rất nhiều.” Giọng nói non nớt vang lên từ đằng sau.
Đôi môi khẽ cong lên, Cơ Quân đưa tay chào tạm biệt cậu nhóc.
Tâm trạng cậu cũng trở nên khá hơn nhiều sau khi rời khỏi công viên.

Hôm nay Cơ Quân mặc mỗi sơ mi trắng và chiếc quần âu, tay còn cầm một bó hoa hồng.

Hệt như đi tỏ tình vậy.
Ánh đèn đường hắt lên người cậu con trai cao ráo.


Cơ Quân dừng bước, thở ra một làn khói trắng.

Không phải hút thuốc đâu, là do trời lạnh quá thôi.
“Thật tình nhìn mình bây giờ có giống mấy thanh niên trẻ tuổi chuẩn bị đi gặp bạn gái không chứ!” Cơ Quân tặt lưỡi, bộ dạng bây giờ đố ai biết được cậu là một nội gián chuyên nghiệp.
“Ấy chà, đường đêm nhiều mũi thật đấy.” Ý cười trong đáy mắt bỗng chốc vụt tắt khi nhận ra có vài bọn ruồi muỗi bám theo mình trên đường.
Cơ Quân tiếp tục sảy bước trên vỉa hè.

Thành phố dạo này sầm uất thật, từ nãy đến giờ cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu chiếc siêu xe lướt ngang qua.
Bọn này quá non nớt để bám đuôi cậu.

Nhưng thôi mặc kệ, cứ để bọn chúng đi theo cho mỏi chân.

Đi trong vô thức vậy mà cậu lại tới một con phố thân quen.

Đúng thật là bản năng của con người luôn đi đến nơi mình từng cảm thấy hạnh phúc.
Tự nhiên Cơ Quân muốn làm một chuyện.

Nhưng trước tiên phải cắt đuôi đám tôm tép này cái đã.

Xem ra lão Từ phải chỉ dạy thêm cho bọn nhóc này rồi.

Việc cắt đuôi này còn dễ dàng hơn cậu nghĩ gấp nhiều lần.

Mất chưa tới năm phút để hoàn thành.
Cơ Quân mỉm cười hài lòng.

“Sao lại có một con người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như mình chứ? Ông trời đúng là không công bằng mà!” Cơ Quân lại bắt đầu giở cái thói tự cao tự đại.
Nơi cậu muốn đi tới cũng đã ở ngay trước mắt.


Đó là một căn nhà hai tầng, trông không lớn lắm nhưng lại đem đến một cảm giác thật ấm cúng.

Hôm nay Cơ Quân thật can đảm mới dám đứng ở đây.

Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu đặt bó hoa ở trước cổng, đưa tay ấn chuông cửa sau đó lại quay người đi mất.

Cơ Quân không có ý định gặp người bên trong đâu, chỉ là cậu muốn tặng cô gái đó một bó hoa mà thôi.
Cơ Quân nấp trong một góc khuất.

Tiếng mở cổng đã vang lên.

Cô gái với mái tóc đen dài cùng chiếc đầm trễ vai màu xanh nhạt.

Cô ấy nhặt bó hoa đặt ở trước cổng,gương mặt không giấu nổi sự tò mò.
Nhưng sự tò mò đã mau chóng được thay bằng một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh bắt đầu ướt lệ.

Là anh ấy!
Vào đêm đông giá rét, có hai con người đang nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.

Dù là mùa đông nhưng trong lòng như được một ngọn gió xuân thổi vào.
Mặc dù cả hai không ở bên nhau nhưng trái tim lại luôn hướng về đối phương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.