Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 121
Thiên Di ngồi xuống sofa, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.
Gương mặt hiện rõ vẻ dè chừng.
“Em làm gì vậy? Tôi ăn thịt em sao?” Từng cử chỉ hành động của cô đều lọt vào mắt Vĩ Phong, bấc giác trong lòng có hơi khó chịu.
Cô cũng không vòng vo với anh nữa, cứ thế mà trực tiếp nói thẳng ra.
“Tôi biết lúc nãy tự ý ngắt máy như vậy là không đúng, muốn đánh muốn mắng thì cứ việc.”
Thiên Di trưng ra bộ mặt bất cần, bộ dạng bây giờ có chút đáng yêu.
Vĩ Phong nghe cô nói xong liền ngây người ra đó, anh cũng chẳng hiểu Thiên Di là đang nói đến chuyện gì nữa.
“Em nói gì vậy? Đánh em, mắng em sao? Tôi không nỡ đâu.” Anh ngồi lại gần cô hơn, cánh tay vắt lên thành ghế phía sau, dịu dàng đáp.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng cảm giác thì mọi lần đều như một.
Tim đập nhanh hơn, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.
Gạt hết những cảm xúc đó qua một bên, Thiên Di né tránh ánh mắt của anh rồi lên tiếng.
“Vậy anh gọi tôi lại đây để làm gì?”
Vĩ Phong cũng quay trở lại vị trí ban đầu, anh ho khan vài tiếng sau đó đáp lời.
“Nhớ em thôi.”
Nói ra câu này, gương mặt đẹp như tượng tạc của Vĩ Phong cũng đang dần nóng lên.
Cả ngày hôm qua và sáng hôm nay anh chẳng thể gặp cô, trong lòng có chút nhớ nhung.
Hoá ra đây chính là cảm giác thích một người đó sao?
Nghe được câu này của Vĩ Phong, không hiểu vì sao Thiên Di lại cảm thấy nhẹ lòng.
Vậy là cả ngày hôm qua cô đã hiểu lầm anh.
Vĩ Phong không hề muốn tránh mặt cô, có lẽ là do công việc dạo này quá bận rộn.
Nhìn kĩ lại thì đúng thật dạo này sắc mặt của anh cũng không được tốt, giọng nói thì lại khàn đặc.
Thấy Thiên Di ngồi im bất động, anh nghĩ rằng cô đang cảm thấy ngại nên cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, cứ để mọi chuyện diễn biến thật “tự nhiên”.
Cô vương tay lấy chiếc điều khiển tivi còn Vĩ Phong thì lại tiếp tục chuyên tâm vào quyển sách đang đọc dỡ.
Nhưng chuyên tâm bằng cách nào đây khi mà ánh mắt của anh cứ bấc giác liếc sang nhìn người đang ngồi bên cạnh.
Thiên Di đang chăm chú xem một bộ phim nhàm chán nào đó, Vĩ Phong nhìn ra được rằng dáng vẻ của cô hôm nay có hơi khác với mọi khi.
Nhìn sơ qua thì có vẻ như Thiên Di đang xem tivi nhưng thật ra đầu óc của cô lại đang nghĩ về nhiều thứ khác.
Rồi bỗng nhiên cô lại mở lời trước, ngữ khí phát ra chẳng hề có chút vui buồn.
“Vĩ Phong, tôi hỏi anh một chuyện.”
Anh đặt quyển sách xuống bàn lần nữa, ánh mắt bây giờ cứ chăm chăm nhìn Thiên Di còn cô thì lại không nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em cứ hỏi.”
Cô do dự một lúc mới tiếp tục.
“Tôi là người thế nào?”
Vĩ Phong khẽ mỉm cười, không biết cô hỏi câu này là có ý gì nhưng nếu Thiên Di đã hỏi thì anh sẽ trả lời cho cô.
“Là người tôi thích.” Vĩ Phong đáp ngắn gọn.
Thiên Di cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh nhưng ánh mắt của cô lại trông rất khó chịu.
“Cái tên đáng ghét! Tôi hỏi một cách thật lòng mà anh lại đi trả lời như vậy sao?” Cô với lấy chiếc gối bên cạnh rồi ném vào người anh.
Vĩ Phong đỡ lấy chiếc gối nhìn cô cười cười.
“Em sao vậy? Tôi đang trả lời thật lòng mà.” Anh chớp chớp mắt nhìn cô.
Vĩ Phong bị gì vậy nè? Ai trả lại một Vĩ Phong lạnh lùng kiêu ngạo cho cô có được không.
Chồng của Thiên Di đâu phải người như vậy!
Cô đập tay lên trán, cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại lần nữa.
Dù sao thì chính Thiên Di là người muốn hỏi ý kiến của anh mà nên phải nhẫn nhịn một chút.
“Tôi muốn hỏi anh là anh cảm thấy thế nào về con người tôi, có đáng tin cậy hay không?” Thiên Di đành đưa ra một câu hỏi hết sức cụ thể.
“Có chuyện gì sao?” Anh lại một lần nữa hỏi ngược lại cô.
“Anh cứ trả lời đi.” Thiên Di mất kiên nhẫn nói.
“Vậy em thấy bản thân mình là người thế nào?” Vĩ Phong hỏi ngược lại, nhìn điệu bộ của Thiên Di trông rất nghiêm túc nên anh cũng không bông đùa nữa.
Thiên Di có vẻ như đang suy nghĩ về câu hỏi này của anh, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân mình có phải là một người đáng tin tưởng hay không.
Bấc giác cô cảm thấy mình giống như một kẻ ích kỉ.
“Tôi luôn là người đem lại nhiều gánh nặng cho người khác.” Thiên Di cúi gầm mặt, thanh âm vang lên nhỏ đến mức phải ráng lắng tai lên mới có thể nghe được.
Vĩ Phong hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ gương mặt cô.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Di với bộ dạng buồn bã, thiếu tự tin đến vậy.
Và đây cũng là lần đầu cô chủ động tâm sự và hỏi ý kiến của anh.
Nhưng bản thân chưa kịp vui sướng bao lâu thì trái tim anh lại nhói lên một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp nên thơ bắt đầu ngấn lệ.
Đây không phải là lần đầu tiên Vĩ Phong thấy Thiên Di khóc nhưng lần nào anh cũng cảm thấy đau xót lạ thường.
Vào những lúc như vầy Vĩ Phong chỉ muốn đến bên cạnh mà che chở cho cô.
Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên hai gò má ửng hồng của Thiên Di rồi từ từ lau nước mắt cho cô.
“Ngoan, đừng khóc.”
Vĩ Phong không biết nên dỗ phụ nữ thế nào nên anh chỉ có thể nói được như vậy.
Nhưng nước mắt của Thiên Di cứ thế mà chảy ra khiến cô không kiểm soát được nữa.
“Em là một cô gái tốt, em rất đáng được tin tưởng.” Anh lúc này có hơi luống cuống vì cứ thấy cô vẫn tiếp tục khóc, thế là Vĩ Phong quyết định trả lời câu hỏi ban nãy của cô.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa mà.
Thương em.”
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Vĩ Phong cứ thế kéo Thiên Di vào lòng mà ôm chặt lấy cô.
Còn Thiên Di thì cứ sụt sùi mãi.
Mặc dù Vĩ Phong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ anh cũng không muốn hỏi nữa.
Thật không nỡ nhìn cô như thế này.
Cứ thế họ ôm chặt lấy nhau, anh an ủi cô, cô an tâm mà khóc trong vòng tay anh.
Giống như một đôi vợ chồng thật sự.
Mùa đông năm nay, đã có người đến để sưởi ấm trái tim cho Vĩ Phong rồi!
Cảm giác này còn đau lòng hơn cả thất tình, đó chính là cảm giác mình trở thành một kẻ vô dụng, trở thành một kẻ vô tâm, ích kỉ.