Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 105
Sau cả buổi sáng dạo quanh thành phố, cuối cùng ba người chẳng còn biết địa điểm nào để ghé đến nữa.
Nhưng khi vừa định trở về thì Vĩ Phong lại nói riêng với Văn Nguyên.
“Gì vậy?”
“Nhờ cậu chút việc.” Anh nói nhỏ.
“Việc gì?” Văn Nguyên tò mò hỏi.
“Có thể cho tôi mượn xe được không?” Vĩ Phong lên tiếng nhờ vả.
Lúc sáng do lười nên chẳng muốn lái xe ra ngoài nhưng bây giờ anh lại nghĩ ra một việc phải làm.
Thế là đành nhờ Văn Nguyên.
“Thế thì xe đâu tôi về nhà?” Anh hỏi ngược lại Vĩ Phong.
“Có thể nhờ An Nhiên.”
Tất nhiên Vĩ Phong đã nghĩ sẵn đối sách cho anh bạn của mình mới mượn xe.
“Nhưng mà…” Văn Nguyên gãi gãi đầu khó xử.
Xe thì tặng luôn cho Vĩ Phong cũng chẳng sao nhưng lên xe của An Nhiên…chỉ có hai người.
Nghĩ đến đây thôi mà mặc anh đã nóng ran.
“Được rồi quyết định vậy đi.” Vĩ Phong chốt lại, anh còn chưa đợi Văn Nguyên trả lời mà đã giật lấy chìa khoá.
[…]
An Nhiên lái xe, ánh mắt dấy lên chút tò mò.
“Không biết Vĩ Phong đưa Thiên Di đi đâu vậy nhỉ?”
“Chẳng biết mấy hôm nay cậu ấy ăn trúng thứ gì nữa, hành động khác hẳn mọi khi.”
Giọng nam bên cạnh không ai khác chính là Văn Nguyên – người đàn ông tội nghiệp vừa bị “cướp” xe.
“Có khi nào…anh ta đã phải lòng Thiên Di của tôi không?”Suy nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu cô.
Văn Nguyên gác tay lên trán làm ra vẻ mệt mỏi.
“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà cậu ta khó hiểu lắm.” Anh thở hắt ra một hơi.
“Với trực giác của một người phụ nữ, tôi chắc rằng bạn của anh đang thích Thiên Di nhà tôi.” An Nhiên khẳng định.
“Cô mà có trực giác của phụ nữ sao? Tôi còn tưởng là trực giác của đàn ông đấy.” Anh cười cười, đúng là Văn Nguyên không bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo cô.
“Có tin là tôi đá anh ra ngoài không hả? Đã bảo là trực giác của tôi rất chính xác mà!” An Nhiên cộc cằn.
Anh nghe cô nói vậy, khoé môi bấc giác cong lên.
Một nụ cười thật chua chát.
“Chính xác như vậy lại không nhận ra rằng có người phải lòng mình, đợi đến lúc người đó nói ra thì mặt mày còn ngơ ngác không tin vào điều đó.” Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thật đến đau lòng.
Khoảng không dường như rơi vào yêu lặng.
Vào lúc ấy trong mắt của Văn Nguyên chỉ có mỗi mình An Nhiên, kể cả trong tim cũng vậy.
Cô gái tóc vàng này có một sức hút rất đặc biệt khiến anh trở thành một kẻ si tình thật sự.
An Nhiên cười gượng, cố tình im lặng phớt lờ câu nói vừa rồi của anh.
Bản thân cũng có chút đau lòng.
Thật sự cô không thể yêu anh, bởi vì trái tim này đã dành trọn cho người đó.
Số phận thật trớ trêu.
Nếu Văn Nguyên đến sớm hơn, liệu mọi chuyện có thay đổi?
[…]
“Việc gì phải đi xe riêng thế này?” Thiên Di mở miệng hỏi.
“Muốn đưa em đến một nơi.” Vĩ Phong mỉm cười, thanh âm chứa đựng sự vui vẻ nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia u buồn.
Từ góc nhìn của Thiên Di, cô có thể ngắm trọn vẻ đẹp, sự điềm tĩnh, chững chạc pha chút ngông cuồng của Vĩ Phong.
Tâm trí của Thiên Di năm mười tám tuổi có chút dao động.
Chính bản thân cô cũng cảm nhận ngày một rõ ràng về sự rung động trong lòng mình.
Nhưng Thiên Di lại nhất quyết phủ nhận điều đó.
Có lẽ là do cô khao khát sự tự do.
Thỉnh thoảng cô nghĩ rằng việc bản thân mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.
Có thể quên đi những chuyện đau buồn cũng không còn dành tình cảm cho bất kì ai nữa.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một khoảng khắc vì Lâm Thiên Di cô không phải là người muốn trốn tránh và chối bỏ đi quá khứ của mình.
Dù có đau lòng đến đâu Thiên Di cũng sẽ tự mình đối mặt với nó.
Trong suốt quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào nữa.
Cả hai đều đang đắm chìm vào chính suy nghĩ của bản thân.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi khiến khung cảnh trở nên thật yên bình nhưng cớ sao lòng người lại không giống như bầu trời kia, cớ sao lại mờ mịt đến vậy?
Cây cối hai bên đường trông thật trơ trọi nhưng khi nhìn vào sự trơ trọi ấy, người ta lại thấy đuợc những chồi non đang nảy mầm.
Cũng giống như quá khứ vậy, dù là chuyện đã trải qua nhưng vẫn có người muốn nhìn lại.
Dù là màu hồng rực rỡ hay màu đen u tối thì nó đều nhắc cho chúng ta nhớ về những kỉ niệm.
Nơi Vĩ Phong sắp đưa Thiên Di đến cũng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm mà đối với anh, đó là một kí ức đẹp.
Đẹp đến mức mỗi khi nhớ lại, anh còn chẳng thể nào tin được rằng nó đã kết thúc.
Nhưng mục đích anh đưa cô đến nơi này chính là để kết thúc nó! Vĩ Phong không muốn nhớ về hay lưu lại bất kì điều gì của trước kia nữa.
Bây giờ anh có Thiên Di, đúng vậy chính là Thiên Di.
Vĩ Phong sẽ nhìn về tương lai, nhìn về những gì hiện tại bản thân đang theo đuổi và đó chính là cô.
Nhưng một người nhìn về quá khứ và một kẻ sống cho hiện tại liệu có thể đến với nhau hay cuối cùng cũng đường ai nấy đi? Kết cục thật sự nằm ở quyết định của cả hai.
[…]
Sau một quãng đường không dài cũng không ngắn thì chiếc xe đã dừng lại.
Khung cảnh xung quanh đột ngột hiện ra trước mắt Thiên Di giống như một bức tranh tuyệt đẹp.