Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 100
Vĩ Phong hài lòng nhìn điệu bộ đau khổ của Văn Nguyên, anh tựa lưng vào sofa, một tay tùy tiện khoác lên thành ghế phía sau lưng Thiên Di.
“Sao hôm nay có nhã hứng rủ tôi đi dạo quanh thành phố vậy? Cậu đang thất tình à?”
Vĩ Phong thuận miệng hỏi, anh nghĩ đi nghĩ lại thì chắc cũng chỉ có lý do này là phù hợp nhất.
Nhớ hồi còn học cấp 3, một lần nọ Văn Nguyên lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái mình thích.
Kết cục là cô ta thẳng thừng từ chối, thế là cả ngày chủ nhật Văn Nguyên liền bám dính lấy Vĩ Phong không buông.
Thiên Di nghe anh nói vậy, ánh mắt liền đổ dồn về phía Văn Nguyên.
“Có Thiên Di ở đây, cậu đang nói bậy bạ gì vậy?” Văn Nguyên lập tức phủ nhận, nhưng bản thân lại giật bắn mình vì bị anh nói trúng tim đen.
Không biết nên vui vì có một người bạn hiểu mình hay nên cảm thấy buồn vì Vĩ Phong quá thẳng thắng đây?
“Ha ha cô đừng nghe anh ta, Văn Nguyên tôi đây làm sao có thể bị phụ nữ từ chối được kia chứ haha.” Văn Nguyên cười cười mà giải thích với Thiên Di.
“Vậy à.” Cô gật gật đầu làm ra bộ dạng thấu hiểu nhưng thật ra là chẳng hiểu gì sất.
Vĩ Phong nhìn Văn Nguyên bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn.
Sao cậu ta lại có thể lắm lời và phiền phức thế chứ?
“Mà nè Vĩ Phong, đêm qua cậu và Thiên Di…” Văn Nguyên quan sát cả hai rồi chồm người lên nói nhỏ với Vĩ Phong.
Anh dừng lại một lúc, cười gian tà rồi nói tiếp.
“Chắc là vui vẻ lắm nhỉ.” Văn Nguyên chính là đang ám chỉ đến “chuyện đó”.
“Cậu điên à?”
Thanh âm phát ra có chút khó hiểu, Vĩ Phong vung đôi chân dài của mình lên mà tặng cho cậu bạn chí cốt của mình một cước sau đó quay sang nhìn Thiên Di.
Nói là thì thầm nhưng những lời vừa nãy của Văn Nguyên đều lọt vào tai của cô.
Thật muốn đấm cho anh ta một cái!
“Không phải sao?” Văn Nguyên ngơ mặt ra mà hỏi.
Suy đoán của anh đều nhìn vào thực tế.
Bộ dạng của cả hai trông có vẻ mệt mỏi, chắc là do thức đêm.
Mà vợ chồng thức cùng nhau để làm gì? Có lẽ ai cũng hiểu.
Vĩ Phong gật đầu, hai hàng lông mày cau lại trông rất khó coi.
Ai mà ngờ được rằng cái người đàn ông này lại chính là Phó tổng giám đốc của Lục thị được chứ! Càng không thể ngờ rằng Văn Nguyên đây cũng chính là người tình trong mộng mà các cô gái hướng đến.
“À phải rồi, hai người đã ăn sáng chưa? Có muốn đi cùng không?” Sau một hồi ngồi tám nhảm những chuyện không đâu với Thiên Di thì Văn Nguyên đưa ra đề nghị.
“Xin lỗi nhưng lát nữa tôi cũng có hẹn nhưng mà người đó cũng có quen biết với anh.
Để xem cô ấy có muốn đi cùng không?” Thiên Di lúc đầu định từ chối nhưng cô chợt nhớ ra An Nhiên và Văn Nguyên có lẽ cũng không còn xa lạ gì.
“Là ai vậy?” Văn Nguyên tò mò hỏi.
“Cô ấy là…”
“Yo! Thiên Di.”
Chưa nói dứt câu thì một giọng nữ từ cửa chính nói vọng vào.
Dáng người cao gầy, ba vòng hoàn hảo cộng thêm mái tóc vàng nổi bật đó không ai khác chính là Lý An Nhiên.
Khi nhận ra đó là cô thì Văn Nguyên lại ngây ra đó.
Anh nhớ lại buổi tối hôm đó ở quán bar, ngoài mặt thì Văn Nguyên luôn thể hiện rằng mình vẫn rất ổn và có thể thoải mái xem cô là bạn.
Nhưng thử hỏi với một người có lòng tự tôn cao như Văn Nguyên đây cũng cảm thấy có phần nào sự ngượng ngùng.
Song tình cảm dành cho An Nhiên vẫn không thể vơi đi bớt.
“Vừa nhắc đã đến, sau này cậu sẽ linh lắm đấy!” Thiên Di vừa thấy An Nhiên đã nói với ngữ khí trêu chọc.
Chính cô bạn yêu quý này là người đã phá hỏng giấc ngủ ngon lành của Thiên Di.
Còn An Nhiên cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi bắt gặp Văn Nguyên đang ngồi ở đó.
Giống hệt như anh, cô cũng có chút khó xử nhưng rồi cũng vui vẻ mà chào hỏi.
Dù gì cả hai vẫn là bạn, một tình bạn rất đáng được trân quý.
Sau một lúc quyết định thì cuối cùng cả bốn người sẽ cùng đi với nhau, đây có được xem là một buổi hẹn hò đôi không nhỉ? Chắc là không rồi, bởi vì có một cặp là vợ chồng chính thức, cặp còn lại thì chỉ đang dừng lại ở mức bạn bè.
Thiên Di và An Nhiên đi phía trước còn Vĩ Phong và Văn Nguyên thì ở phía sau.
Sân vườn của Lục gia lớn thật, từ đây đến bãi đỗ xe cũng phải mất chút thời gian.
Nhưng mà bù lại bầu không khí rất thoải mái do trồng rất nhiều loại cây xanh, cây kiểng và các giống hoa mang màu sắc hài hoà.
Không ngờ Vĩ Phong chính là người mở miệng bắt chuyện với Văn Nguyên trước.
“Thì ra là phải lòng với cô gái đó à?”
Đang đi bỗng nhiên Văn Nguyên đứng sựng lại.
“Cậu…cậu…cậu đang…nói gì vậy?” Giọng anh run run mà hỏi ngược lại.
“Xem ra là đúng rồi nhỉ.” Vĩ Phong cười cười, nhìn dáng vẻ của Văn Nguyên anh có thể chắc chắn đến 99,9% rằng suy đoán của mình đã đúng.
“Không…có!” Văn Nguyên vẫn còn giả vờ phủ nhận nhưng mặt mũi lại đang đỏ bừng lên vì ngượng.
“Vậy là bị người ta từ chối rồi đúng không?”
Anh bình thản nói, nhưng câu nói phát ra lại có sức sát thương vô cùng mãnh liệt khiến Văn Nguyên bấc giác thở dài.
Văn Nguyên chỉ biết cười khổ trước câu hỏi đó, đúng thật là khó có điều gì có thể qua mắt được Vĩ Phong.
“Đừng ủ rủ như vậy.
Không phải mặt dày là sở trường của cậu hay sao? Bám lấy cô ấy không buông, một lần không được thì một trăm lần, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ nhận lại kết quả xứng đáng.” Anh chậm rãi đưa ra lời khuyên, mặt dù không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng Vĩ Phong vẫn động viên Văn Nguyên tiếp tục chiến đấu.
“Chắc chắn rồi anh bạn!” Văn Nguyên cười nhẹ, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh từ câu nói đó của Vĩ Phong.
Hoá ra anh bạn này của mình vẫn rất có tình người.
“Nhưng mà mặt tôi không có dày đâu nhé!” Anh cau có mà nói.