Bạn đang đọc Cô vợ trẻ con của tổng tài lãnh tuyệt – Chương 14
_Thiệu Khanh , tớ đây _ Hàn Băng ngồi trong góc quán bar gọi lớn .
_ Hey ! Nói nghe nè ! _ Thiệu Khanh chồm người qua , thì thào vào tai nàng
_ Ừ ! Ừ ! Như vậy đi _Hàn Băng gật nhẹ . Thiệu khanh đưa khẩu súng cho nàng , mỉm cười
_ Tiểu Băng , Thiệu Khanh _ Vũ Vương từ đằng xa đến , mặc áo sơ-mi đen cởi bỏ 3 nút , tóc tỉa layer dài màu nâu hạt dẻ hiện ra vẻ lãng tử khiến tim của các cô gái trong bar không ngừng nhìn về anh . Đôi mắt hổ phách trở nên đẹp 1 cách lạ thường trong ánh đèn sặc sỡ .
Thiệu Khanh nghe được tiếng nói liền vẫy vẫy tay , Vũ Vương tiến đến ngồi cạnh 2 người , thuận miệng gọi 1 chai rượu .
_Các cậu đến sớm thật !
_Ừ ! Vũ Vương , của cậu đây , giúp bọn tớ 1 chút _ Hàn Băng nhét 1 cây súng vào tay Vũ Vương . Vì 3 người ngồi trong 1 góc tối nên ít người nào để ý đến .
_Cái gì vậy ? _ Vũ Vương nhíu mày
Thiệu Khanh thì thầm vào tai Vũ Vương cái gì đó . Một lúc sau Vũ Vương liền gật đầu nói:
_Ừm . Vậy đi
10h
Hàn Băng đứng ở trước quán bar , mái tóc nâu đỏ xõa dài bay trong gió liền trở nên rối bời . Tiện thể liền đưa tay vuốt lại mái tóc . Nàng khoác trên người áo ba lỗ khoét nách rộng màu đen và short rách , thêm cả đôi boot đen GB315 mà khi nãy Thiệu Khanh đã chuẩn bị giúp .
Nàng vươn tay nhìn đồng hồ , đôi mắt lơ đễnh khẽ lóe sáng , đeo đôi bao tay hở ngón màu đen vào tay trái . Tiếng của vài chiếc vòng va chạm vào nhau mà vang lên . Xoay người leo lên chiếc moto trắng . Phóng nhanh trên con đường ít người , những người xung quanh dường như nhìn thấy tốc độ lái xe của nàng thì nhanh chóng né sang 1 bên hết . Vì chẳng ai muốn mất mạng
Két
Một tiếng Két chói tai vang lên trong bóng tối tĩnh mịch . Vũ Vương và Thiệu khanh đang đứng đó cùng nhau , đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn 2 người , đôi môi khẽ nhếch 1 cái tiến đến :
_Thế nào rồi ?
_Nếu tới đến không lầm thì bọn nó đang đến thì phải ?! _ Thiệu Khanh nhỏe miệng cười, vứt điếu thuốc xuống đất dùng đôi boot cao dẫm lên
_Ừm , hôm nay như thế nào hút thuốc ? _ Hàn Băng mỉm cười , vươn tay vuốt cái mái tóc của mình
_ Cũng lâu rồi mới hút mà _ Thiệu Khanh đưa điếu thuốc cho Hàn Băng , nàng chẳng những không cự tuyệt mà còn cầm lấy , ngậm vào miệng dùng hộp quẹt châm lửa .
Vũ Vương nhìn 2 cô gái nói chuyện , đáy mắt hiện lên tia phức tạp nhưng anh không nói gì cho đến khi
Cạch …
Cây súng chĩa vào đầu Hàn Băng , nhếch miệng , đôi mắt hiện ra sự nguy hiểm cùng hận thù , đưa tay lên ý như đầu hàng :
_ Là ai đây ?
_Còn không biết ? Tôi là người yêu của Hứa Diệu Dương _ Giọng nói chảnh chọe khiến Thiệu Khanh và Vũ Vương buồn nôn
_Oh , ra là vậy ? Cứ tưởng ai thì ra là …hồ ly tinh _ Hàn Băng mỉm cười , xoay người lại , tay trái cầm lấy đầu súng , nhẹ nhàng dùng tay phải bẻ tay cô ta cầm súng vào ngực cô ta :
_Ừm , sao nào ? Hôm nay muốn tính sổ tôi à ?
Mặt cô ta nhăn lại vì đau , chịu đau nói :
_ Phải ! Cô chết đi nhanh 1 chút sẽ tốt hơn
Thiệu Khanh đi ra đằng sau , đặt tay lên vai cô ta , mở miệng lạnh nhạt nói , cười như không cười :
_ Tử Vân Kha , hôm nay cô chết chắc
Nghe Thiệu khanh gọi tên mình , Tử Vân Kha sắc mặt xanh méc nhưng cắn răng chịu đựng , xoay người một cước thắng đến cổ Hàn Băng . Vũ Vương nhìn không nói gì , cây súng cầm trên tay khẽ xoay xoay .
Bộp
Tay trái nàng giữ chặt lấy chân phải Tử Vân Kha , sắc mặt cô ta thêm căng thẳng , mồ hôi đã chảy dài trên khuôn mặt đầy son phấn , Hàn Băng liếc nhìn nói :
_ Muốn đánh tôi ? Cả đời này không thể !
2 khẩu súng chĩa vào đầu Hàn Băng . Khỏi nói nàng cũng biết , toàn là những tên vô dụng . Thiệu Khanh tung 1 cước 2 tên đó đã ngã ra đất . Thiệu Khanh cuối người nhìn khinh bỉ nói :
_ Đi phục tùng 1 con chó ? Thật tội cho các người
Trong lúc Hàn Băng lơ đễnh Tử Vân Kha nhanh như chớp vọt lên xe chạy đi mất .Tốc độ rất nhanh , nàng nhìn chiếc xe chạy xa kia chắc chắn rằng Hứa Diệu Dương cũng có xuất hiện . Quay lại đằng sau thì thấy Vũ Vương và Thiệu Khanh đang đứng trước mặt của bọn du côn .
_ Làm phiền 2 cậu _ Hàn Băng dứt lời liền leo lên chiếc moto của mình phóng nhanh về phía trước, mái tóc nâu đỏ bay phấp phới , đôi mắt sắt lạnh , đôi môi mỏng mím chặt, lấy đằng sau quần short ra khẩu súng , nhắm thẳng vào bánh xe trước mặt bắn
Pằng Pằng
Két
Rầm
Hàng loạt tiếng vang lên , nhìn người con gái ngã trên mặt đất , nàng mỉm cưới , từng bước đi đến . Bỗng đằng sau có 1 người đàn ông đi đến , đưa khẩu súng vảo đầu Hàn Băng , lạnh nhạt nói :
_Bỏ súng xuống , Tiểu Băng
Sững sờ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh , nhìn Tử Vân Kha đang rên vì cú ngã khi nãy :
_ Cần giúp không ?
_ Chết tiệt ! Con mẹ nó Hàn Băng … Dương , anh mau bắn nó đi _ Tử Vân Kha tức giận nói
Nàng quay mặt lại giáp mặt Hứa Diệu Dương , lãnh khốc nói :
_ Nếu bắn được cứ bắn đi , Hứa tổng
Hứa Diệu Dương nhất thời rung động , người con gái đang đứng trước mặt là người mà anh đã từng yêu rất nhiều . Chưa từng nghĩ rằng anh muốn đưa súng và đầu người mình yêu . Nàng lại không sợ , không rung động , không khóc mà vẻ mặt bình thản , đôi mắt xanh lam sắt lạnh , đôi môi đỏ hơi mím lại , lạnh nhạt nói anh là Hứa tổng . Tâm nhất thời chấn động
_ Làm không được ? _ Hàn Băng cười lạnh , chĩa khẩu súng vào đầu anh
_ Tiểu Băng…Anh _ Hứa Diệu Dương nhìn đôi mắt nàng chằm chằm
_Xin lỗi ! Làm ơn gọi tôi là Hàn Băng – Vương Hàn Băng _ Nàng cười như không cười
Pằng
Tiếng súng vang lên trong bóng tối đầy lạnh lẽo , Vũ Vương từ xa đã thấy được Tử Vân Kha đang cầm súng nhắm vào Hàn Băng thì không suy nghĩ nhiều liền bắn 1 phát vào tay cô ta , Thiệu Khanh cũng dừng xe đi xuống
_ Á _ Tử Vân Kha rên lớn , chớp chớp đôi mắt long lanh nước nhìn Hứa Diệu Dương
_ Làm sao bây giờ ? Cô ấy bị thương rồi ? _ Nàng hướng Vũ Vương mỉm cười . Dưới vầng trăng sáng , giữa bóng đêm tĩnh mịch khiến nàng càng trở nên quyến rũ và xinh đẹp , nụ cưới bán nguyệt càng thêm cuốn hút , như là mê hoặc . Đôi mắt sáng rực nhìn Hứa Diệu Dương