Đọc truyện Cô Vợ Thế Thân – Chương 31
Một lúc lâu sau, Lâm Tiểu Vũ bị làn nước lạnh tạt vào mặt làm tỉnh lại. Cô nhìn màn hình laptop đã bị tắt, Gia Huy vui vẻ nói với cô:
– Đừng nhìn nữa! Cô biết gì không? -hắn tủm tỉm cười – Chiếc xe cháy rồi!
Cái gì? Cháy?? Xe của Gia Hào?
Tiểu Vũ trợn mắt nhìn hắn, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng bị bịt miệng không nói được, Gia Huy lại cười:
– Xe Gia Hào cháy, còn nổ rất to nữa…hahahaha!
Không… Không thể nào! Nếu vậy anh…Gia Hào đã… Không, cô không tin!
Gia Huy nhún vai vô tội nhìn cô:
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Là nó tự lao xuống vực, tôi đâu có làm gì!
Nước mắt lại giàn giụa trên mặt Tiểu Vũ, cô oán hận nhìn Gia Huy, ước gì bản thân có siêu năng lực nhìn chết anh ta.
Khả Vy từ ngoài đi vào, nghe Gia Huy báo tin Gia Hào bị tai nạn, cô thở dài một cái, dù sao cũng là người cô từng đem lòng yêu, không tránh khỏi có chút thương tiếc. Cô nhìn Tiểu Vũ, rồi nói với Gia Huy:
– Đáng lẽ Giang Bích Nguyệt muốn trừ khử cô ta đi để giành lại Gia Hào, bây giờ Gia Hào không còn… Em phải báo cho cô ta biết tin đã.
Khả Vy gọi cho Bích Nguyệt báo tin, Giang Bích Nguyệt đang ở nhà, nghe tin xong thất thần ngồi sụp xuống sàn, không nói được gì, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Khả Vy nghe tiếng lạch cạch rồi thấy cô im lặng mới hỏi:
– Bích Nguyệt, cô không sao chứ?
Giang Bích Nguyệt không còn tâm trí để suy nghĩ gì nữa, Gia Hào đi rồi…tất cả mọi chuyện cô sắp làm còn ý nghĩa gì nữa chứ!… Không, là vì cô ta, vì cứu cô ta nên anh mới gặp tai nạn, cô càng phải giết cô ta!
Giang Bích Nguyệt vội vàng nhặt điện thoại, gấp gáp nói với Kiều Khả Vy:
– Phương Ngọc Vân giả còn ở đó không?
– Vẫn còn.
– Đợi tôi.
– Được.
Khả Vy cúp máy, Giang Bích Nguyệt lấy xe đi đến đó, nhưng vì lái xe trong tâm trạng hỗn loạn, trên đường đi lạc tay lái đâm vào cột đèn.
………………………..
Gia Hào nằm trên mặt đường loạng choạng đứng dậy, tay trái ôm vai phải bị đau, lúc nãy anh đã cố mở cửa xe nhảy ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đường giờ có hơi choáng váng. Anh nghe tiếng nổ, nhìn về phía chiếc xe thấy cột khói bốc lên, anh bước tới gần nhìn xuống vực một lúc, rồi rảo bước đi vòng theo con đường, anh biết bên chỗ ngoặt phía trước có một cây cầu bắc nối qua ngọn núi bên kia, nơi đó có căn nhà lớn đã bỏ hoang từ lâu, vợ anh đang ở đó, cùng người anh mà anh luôn quý trọng.
Bên này Kiều Khả Vy mở keo dán miệng Lâm Tiểu Vũ, cô ta muốn nói chuyện với cô. Băng keo vừa mở ra, Lâm Tiểu Vũ đã mắng Gia Huy:
– Ngô Gia Huy anh là đồ không có tính người! Thả tôi ra! Đồ gian xảo vô liêm sỉ! Tôi nguyền rủa anh! Đồ độc ác!
“Chát!”. Kiều Khả Vy tát cô một cái, trừng mắt:
– Cô muốn bị dán miệng lại nữa phải không? Khôn hồn thì im đi! Tôi hỏi thì trả lời cho thành thật.
Lâm Tiểu Vũ mím môi, e dè liếc cuộn keo trên bàn. Khả Vy hỏi cô:
– Cô là ai?
Dù sao Gia Hào cũng không còn, Lâm Tiểu Vũ cô cũng chẳng còn gì để tiếc nuối…thôi cứ trả lời cô ta, dù sao chết rồi cũng có người biết tên cô, đỡ hơn chết một cách vô danh.
– Tôi…tên Lâm Tiểu Vũ.
– Tại sao cô lại giả mạo Phương Ngọc Vân?
– Tôi không có giả mạo! Tôi bị gạt!
– Tôi rất tò mò muốn nghe chuyện của cô đó.
Lâm Tiểu Vũ liếc cô ta:
– Nhưng tôi thì không muốn kể.
Khả Vy giơ tay định đánh cô nhưng khựng lại, điện thoại trong túi reo lên, liếc cô một cái rồi vùng vằng bước sang chỗ Gia Huy ngồi cạnh anh ta nghe điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia hỏi cô có phải người thân của Giang Bích Nguyệt không, Khả Vy nói là bạn, họ báo rằng Giang Bích Nguyệt bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện. Khả Vy nói sẽ tới ngay rồi cúp máy. Cô nói với Gia Huy:
– Anh, Giang Bích Nguyệt trên đường đi gặp tai nạn rồi, giờ em đến chỗ cô ấy, anh định xử lí cô ta thế nào đây?
Gia Huy nhìn Tiểu Vũ, xoa xoa cái cằm nhẵn thín rồi nói:
– Có lẽ anh sẽ cho đàn em xử lí cô ta, cho chúng hưởng thụ một chút!… À, anh đi với em, ở đây không còn việc của chúng ta nữa. Anh đưa em đến bệnh viện rồi sẽ về công ty.
Gia Huy khoác vai cô ta dìu ra cửa, Tiểu Vũ kêu lên:
– Này! Đừng đi! Ê! Thả tôi ra đi chứ!!
Gia Huy và Khả Vy không thèm để ý cô. Bỗng Gia Huy có điện thoại, màn hình hiện tên Gia Hào, anh ta thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng nghe máy, lại không vội lên tiếng, chờ bên kia nói trước.
Gia Hào thấy Gia Huy im lặng thì khẽ nhếch môi vừa đi vừa nói:
– Anh chắc chắn là nghĩ em chết rồi nhỉ, anh trai?
Ngô Gia Huy nghe giọng Gia Hào càng sửng sốt hơn, im lặng một lúc mới nói:
– Mày…làm sao có thể?…
Gia Hào bật cười:
– Hahaha…chưa đưa được vợ em về, sao em có thể chết được?
– Hừ, mày nghĩ mày có khả năng đó à?
– Em muốn biết cô ấy còn an toàn không! Em giao Ngô Gia cho anh cũng được, chỉ cần anh thả cô ấy ra.
Gia Huy nhìn Tiểu Vũ, khẽ nhếch môi:
– Cô ta không sao cả, được rồi, tao ở căn nhà lớn đầu tiên chờ mày.
Nghe xong Gia Hào cúp máy, cây cầu ở trước mắt, anh nhanh chóng đi đến rồi qua cầu.
Khả Vy hỏi Gia Huy:
– Sao thế anh? Có chuyện gì vậy?
Gia Huy lấy lại vẻ bình tĩnh nói với cô:
– Anh xin lỗi, em về một mình được không? Có chút chuyện với bọn nó nên anh ở lại một lát.
– Vậy em về trước, anh cẩn thận nha!
Gia Huy hôn trán Khả Vy một cái, cô cũng không hỏi gì thêm, ra ngoài lái xe về. Gia Huy gọi mấy tên áo đen vào, bảo dán miệng Tiểu Vũ lại, rồi đợi Gia Hào đến thì giết, nhất định anh phải tận mắt thấy Gia Hào chết.
Gia Hào qua cầu xong, anh nhìn thấy một chiếc ôtô chạy ra từ đường mòn, lập tức nép vào một cây to gần đó. Anh nhìn vào xe thấy người lái là Kiều Khả Vy, Gia Hào nhếch môi, thận trọng tiến tới.
Anh chắc chắn Gia Huy có đồng bọn, chậm rãi tiến vào khuôn viên ngôi nhà, không quên cảnh giác xung quanh. Anh nhìn thẳng vào cửa chính đang mở, thấy Tiểu Vũ đang ngồi dưới đất, miệng bị dán keo và tay chân bị trói. Lâm Tiểu Vũ thấy Gia Hào sắc mặt âm trầm nhìn mình, cô sửng sốt tròn mắt nhìn, tim đập loạn lên, cho là mình đang mơ. Sau khi chớp mắt liền mấy cái nhìn cho rõ, cô vui mừng khôn xiết. Là anh thật sao?
Cô biết mà, Gia Huy chỉ là lừa cô thôi, anh còn sống, anh làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được!
Thở phào một hơi, cô sực nhớ ra vội lắc đầu ra hiệu anh đừng bước tới, đồng thời hất cằm về phía mấy tên áo đen đang nấp sau cửa chờ bắn Gia Hào.
Gia Hào khựng lại, anh hiểu ý cô, lùi về sau mấy bước, anh thấy ánh mắt cô dịu lại, bèn quay đầu chạy trở ra. Ngô Gia Huy đứng trong góc khuất nhìn thấy, ra hiệu bọn áo đen đuổi theo. Gia Hào nghe tiếng bọn chúng hét đứng lại, tăng tốc chạy nhanh vòng qua cổng đến một ngã ba có cái cây to thì leo lên cây nấp, bọn kia chạy đến ko thấy ai, không biết anh đi hướng nào bèn chia ra làm hai nhóm đi tìm. Bọn chúng đi rồi Gia Hào mới nhảy xuống, quay trở lại căn nhà.
Gia Hào vào nhà, anh thấy Ngô Gia Huy đang chễm chệ ngồi trên ghế, phía sau là vợ anh, Ngô Gia Huy nhíu mày nhìn anh:
– Mày đúng là âm hồn bất tán!
Gia Hào bước nhanh đến nắm cổ áo Gia Huy kéo lên:
– Tại sao anh lại bắt cô ấy?
Gia Huy hất tay anh ra, chỉnh lại áo rồi mỉm cười:
– Đương nhiên để làm mồi nhử rồi!
– Anh… – Gia Hào tức nghẹn, anh định cởi trói cho cô nhưng Gia Huy chặn lại, anh ta rút súng ra chỉa vào đầu Tiểu Vũ.
– Mày lùi lại.
Gia Hào bất đắc dĩ lùi về sau mấy bước, anh căng thẳng nhìn Tiểu Vũ lúc này sợ tái mét mặt, không dám ngẩng lên. Bỗng Gia Hào nhớ ra một chuyện, anh phải hỏi Gia Huy cho ra lẽ:
– Anh đã biển thủ tiền nợ của công ty đúng không?
Gia Huy nhếch môi cười:
– Vậy thì đã sao? Từ bé đến giờ, cái gì tao cũng đứng sau mày, tao là anh mày, nhưng cái gì ông già đó cũng dành thứ tốt nhất cho mày rồi mới đến tao! Haha… Tao chỉ muốn lấy lại những thứ đáng ra thuộc về tao.
Gia Hào không thể tin được Gia Huy lại bất mãn về ba và mình như vậy, anh nói:
– Nếu anh đã muốn vậy, thả cô ấy ra đi, em lập tức giao Ngô Gia cho anh, cả quyền thừa kế cũng sẽ giao anh một nửa.
– Không được! – Gia Huy lắc đầu – chỉ khi nào mày thật sự chết đi rồi, Ngô Gia mới hoàn toàn thuộc về tao, sẽ không còn ai có thể cướp vị trí đó! Mày chết đi!!!
Nói xong Gia Huy chỉa súng vào Gia Hào mà bắn, rất may Gia Hào có đề phòng, nhanh nhẹn né người đi, đồng thời tung cước đá súng. Nhưng Ngô Gia Huy cũng không phải dạng vừa, giơ súng lên cao để tránh, hai người đánh nhau, Gia Hào cố dụ Gia Huy tránh xa cô, Tiểu Vũ cố gắng nhích người ra xa. Gia Huy bị tấn công liên tục có chút tức giận, anh ta giành lại thế chủ động rồi bắn tiếp.
Gia Hào chật vật lộn người trên nền mấy vòng để tránh đạn, Gia Huy bắn trượt liên tiếp mấy phát, tức điên lên, mấy tên kia không biết biến đi đâu hết rồi. Khóe môi Gia Huy cong lên, anh ta chỉa súng về phía Tiểu Vũ, Gia Hào tái mặt, lao về phía cô.
Lâm Tiểu Vũ nãy giờ vừa nhích vừa nhìn hai người không rời mắt, cô lo Gia Hào bị thương, cô đương nhiên thấy Gia Huy chỉa súng về phía mình, cũng thấy Gia Hào chạy đến, cô muốn hét lên bảo anh chạy đi nhưng không thể, cũng không tránh né kịp.
“Đoàng”…
Lâm Tiểu Vũ hốt hoảng mở to mắt, thân hình anh đã chắn tầm mắt cô, viên đạn sượt qua tai cô, đau rát.
“Đoàng” một tiếng nữa, cơ thể Gia Hào dần ngả vào người cô một cách nặng nề, anh tháo keo dán miệng cho cô, Tiểu Vũ run rẩy gọi anh:
– Gi…Gia Hào!…
– Đừng sợ, anh ở đây, sẽ không sao đâu! – Gia Hào mỉm cười bình tĩnh đáp lời cô, hai tay ôm vòng qua sau lưng cô cởi trói. Nhưng Tiểu Vũ cảm thấy anh đang cố kềm nén, hơi thở dần nặng nhọc, Gia Huy vẫn bóp cò súng nhưng thấy hết đạn, khó chịu lên tiếng:
– Hừ, còn diễn màn ân ái được à?
Anh ta lắp đạn xong lại giơ súng lên.
“Đoàng!”…
Một tiếng súng nữa vang lên, Lâm Tiểu Vũ giật bắn người, Gia Hào vẫn che cho cô nên không thấy gì, Gia Huy đã bị bắn vào tay khiến khẩu súng văng ra xa, hắn tức giận nhìn mấy người mặc thường phục cầm súng bao vây chỉa thẳng vào hắn.
Lúc này Gia Hào đã cởi được trói cho cô, rồi nặng nề ngã sang một bên, cô vội ôm đỡ anh nhưng cổ tay bị trói lâu quá trầy xước hết cả, cử động cũng rất đau, đỡ không nổi anh.
– Gia Hào! Gia Hào!
Một người trong số mấy người bao vây Gia Huy nghe tiếng Tiểu Vũ, chạy đến xem tình hình, anh ta rút bộ đàm gọi xe đến.
Tiểu Vũ ôm được lưng anh, bỗng thấy ươn ướt, cô giơ tay mình lên thấy bàn tay đầy máu, tim cô rớt một nhịp, sợ hãi luống cuống. Cô nhìn Gia Hào đã nhắm mắt mê man mà trong lòng hoảng loạn. Cô cuống quýt cởi dây trói chân nhưng không cởi nổi, Tiểu Vũ cảm thấy mình thật vô dụng, cô ôm Gia Hào, áp mặt vào ngực anh òa khóc. Người kia gọi xe xong thì cởi trói chân cho cô.
– Gia Hào! Anh tỉnh lại đi! Em xin lỗi, em sai rồi! Huhu… Anh đừng làm em sợ!…hức…tại sao anh lại làm vậy?…em không đáng! Thật sự không đáng!!!…huhu…
– Tại sao?- Bên tai vang lên tiếng thì thào, Lâm Tiểu Vũ vội ngẩng lên nhìn. Gia Hào cố gắng mở mắt nhìn cô, anh giơ tay muốn chạm vào mặt cô. Tiểu Vũ vui mừng cầm tay anh áp vào má mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô ngập ngừng nhưng rồi quyết định nói ra sự thật.
– Em…em không phải Phương Ngọc Vân, em là Lâm Tiểu Vũ… Em không phải vợ anh, em…anh không cần phải cứu em!
– Đừng khóc!… Khụ khụ!…-Gia Hào ho khan mấy tiếng – cho dù em là ai, em tên gì đi nữa…thì từ lúc ở lễ đường em cũng đã là vợ anh rồi! Anh bảo vệ vợ anh thì có gì không đáng?
– Nhưng em giờ không nhà cửa, không có người thân, em không có gì cả, em không xứng với anh!
Gia Hào nhíu mày nén đau, khẽ cười:
– Em có anh, còn chưa đủ hay sao?…Vợ…anh mệt quá! Anh muốn ngủ!..
– Anh đừng ngủ! Gia Hào!
Tiểu Vũ lại òa khóc, lúc đó một người đàn ông lớn tuổi chống gậy bước vào, sau lưng có bốn vệ sĩ, ông ta nhìn Gia Hào, thở dài một cái rồi nói:
– Xe đến rồi, mau đưa nó ra ngoài đi! Nhanh hết sức có thể đưa nó đến bệnh viện!
– Vâng, thưa chủ tịch!
Hai người vệ sĩ hỗ trợ đưa Gia Hào ra xe, Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn người đàn ông quyền lực ấy, lắp bắp gọi:
– B..ba? Là ba thật sao?
Chủ tịch Ngô cười hiền:
– Phải, là ta, con mau theo Gia Hào chăm sóc cho nó, tiện thể cho con, mau đi đi!
– Dạ vâng!
Lâm Tiểu Vũ khập khiễng chạy ra, cô liếc thấy Gia Huy ôm bàn tay đầy máu, thầm mắng ” Đáng đời anh!” rồi leo lên xe ngồi cạnh ghế Gia Hào nằm.
– ——-End chương 31——–
Mình thật xin lỗi mọi người vì ngâm chap lâu như vậy. Thật ra mình rất muốn viết xong sớm, nhưng vì mình bệnh, rồi nhiều chuyện xảy ra khiến mình không có thời gian viết.
Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đợi truyện mình, không gì vui bằng luôn ấy!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
❤❤❤