Cô Vợ Thế Thân

Chương 29


Đọc truyện Cô Vợ Thế Thân – Chương 29

Giang Bích Nguyệt nghiến răng, nắm tay dằn xuống mặt bàn:

– Tôi nhất định sẽ khiến cô ta biến mất! Gia Hào sẽ phải quay về bên tôi, nếu không anh ta cũng đừng mong sống yên ổn!

Vậy là một kế hoạch hại người được lên một cách kỹ lưỡng. Ngô Gia Huy đi tìm Phùng Vịnh, ông ta đang ở chung cư một mình, qua camera quan sát thấy Gia Huy đến, ông ta giả vờ không có ở nhà, Gia Huy tức giận nhắn tin cho ông ta:

“Ông mà không mở cửa thì suốt đời cũng đừng hòng ra khỏi nhà”.

Phùng Vịnh bất đắc dĩ mở cửa, Gia Huy nắm cổ áo ông ta, mặt đanh lại như Tu La. Phùng Vịnh sợ đến rúm người, không đợi anh hỏi đã lắp bắp giải thích:

– Tôi đâu có muốn bán đâu…. có một đám người đến đây đe dọa tôi, nếu tôi không bán thì sẽ bắt cóc vợ con tôi đem bán!… Họ còn đưa hình chụp chung con tôi nữa… Nếu chỉ có mình tôi thì chết cũng được, nhưng còn vợ tôi, con tôi còn nhỏ dại, họ vô tội mà, phó tổng Ngô à, anh tha cho tôi đi!

Gia Huy trừng mắt ném ông ta xuống đất:

– Ông thật sự không biết mấy người đó là ai à?

Phùng Vịnh lồm cồm đứng dậy, vẻ khúm núm nói:

– Tôi thật sự không biết, họ mặc vest đen, giấu vũ khí trong người nữa!


– Hừ, chuyện đã tới nước này, giờ giữa ông và tôi không còn liên quan gì nữa, tự tôi sẽ giành lại Ngô Gia.

Gia Huy nói xong bỏ đi, Phùng Vịnh thở phào lau mồ hôi trên trán, ông sẽ đi bán hết tài sản rồi đưa vợ con về quê sinh sống. Thương trường như chiến trường, vì danh lợi tiền tài, dù là anh em ruột thịt cũng có thể cấu xé tranh giành lẫn nhau. Ông cũng chỉ ham muốn một chút mà suýt nữa liên lụy cả vợ con, nếu có tiền mà không có họ thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa!

Sau khi phòng họp giải tán, Lục Nam nói với Gia Hào:

– Tôi có một số vấn đề phải nói cho cậu biết.

– Cậu nói đi.

Lục Nam tìm trong cặp ra một xấp giấy tờ đưa cho Gia Hào:

– Lúc cậu sang Mỹ, tôi phát hiện ra công ty bị mất một khoản thu nợ rất lớn, tôi điều tra ra người thu thì anh ta đã nghỉ việc, không rõ tung tích. Sau đó lại có người thu mua cổ phiếu với giá cao, mà Gia Huy vừa mới cạnh tranh với cậu, Gia Hào, tôi nghi ngờ Gia Huy đã biển thủ tiền nợ của công ty để mua cổ phiếu.

Gia Hào vừa xem vừa gật đầu:

– Cậu nói có lý, lúc trước Gia Huy chỉ có hai mươi phần trăm cổ phần, không lý nào tự nhiên lại tăng vọt, số tiền đó khá lớn, nhất định không phải dùng tiền riêng để mua rồi. Nhưng vì sao anh ấy lại làm như vậy?

– Còn không phải vì vị trí Tổng giám đốc Ngô Gia sao?


Gia Hào không nói gì thêm nữa, dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng anh vẫn luôn coi trọng Gia Huy. Việc anh lên làm Tổng giám đốc là do anh tự mình phấn đấu, được sự tin tưởng của toàn công ty bầu chọn. Anh chưa bao giờ có ý định tranh giành hay lấn lướt anh trai mình. Nhưng có lẽ đối với Gia Huy anh chỉ là một hòn đá to cản đường anh ta ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc. Qua sự việc lần này Gia Hào bỗng nghi ngờ Gia Huy có liên quan đến chuyện mất con dấu và giấy tờ sở hữu của công ty. Gia Hào nhíu mày, không lẽ anh ta còn muốn chiếm cả tập đoàn Ngô Gia luôn hay sao? Khoan đã, anh không thể vội vàng kết luận như thế được, phải điều tra thật kĩ càng.

Tạm xong việc công ty, Gia Hào vội gọi cho cảnh sát hỏi tình hình, họ vẫn đang tìm kiếm. Gia Hào vô cùng sốt ruột, bỗng có điện thoại của thám tử gọi đến cho anh:

– Ngô Tổng, thông tin anh cần tôi đã gửi mail cho anh rồi, cần gì nữa cứ liên lạc với tôi.

– Được, cảm ơn anh.

Gia Hào lập tức mở mail lên xem, sắc mặt trở nên phức tạp, cô gái đó quả thực là Phương Ngọc Vân, con gái của Phương Văn, cô ấy hiện tại đang làm nhà thiết kế thời trang bên Pháp và đang sống cùng bạn trai, vậy vợ anh là ai? Cô tại sao lại giống Phương Ngọc Vân như vậy? Không lẽ cô nghe anh nói biết hết sự thật nên sợ và bỏ trốn? Việc này cũng rất có khả năng. Nhưng hiện tại tất cả những chuyện đó đều không quan trọng nữa, anh đang rất lo lắng cho cô, giờ cô đang ở đâu, có khỏe không. Anh rất sợ cô phải lang thang chịu đói chịu lạnh, càng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất là cô đã xảy ra chuyện.

Nhưng Gia Hào hoàn toàn không biết rằng mình đã lo lắng dư thừa, lúc này Lâm Tiểu Vũ đang ủ rũ nằm trong phòng khách sạn, chăn ấm nệm êm, ăn no ngủ kỹ. Cô không dám ra đường, cũng may khách sạn này nhỏ xíu nên có thể tránh được những người quen biết Gia Hào. Cô thở dài rồi gọi thật nhiều đồ ăn, cô phải ăn để quên anh mới được, vì nếu để bản thân nhàn rỗi một chút thì cô lại rất nhớ anh.

Giang Bích Nguyệt thuê người theo dõi động tĩnh của Gia Hào, vô tình phát hiện Phương Ngọc Vân giả đã mất tích, cô ta vội gọi cho Kiều Khả Vy báo tin. Lúc này Khả Vy đang ở bên Gia Huy an ủi anh ta, nhưng cũng nghe điện thoại, sau khi cúp máy thấy Khả Vy trầm ngâm nên Gia Huy hỏi cô:

– Có chuyện gì sao?

– Em dâu của anh mất tích rồi!

– Sao em biết?


Khả Vy nhìn anh, cô nghĩ đã là người yêu thì cũng không nên dấu giếm nên cô nói với anh chuyện của cô và Giang Bích Nguyệt, và cả chuyện Phương Ngọc Vân là giả nữa. Gia Huy khá ngạc nhiên, anh nói:

– Nếu Gia Hào đã biết nhưng vẫn cố tìm cô ta thì chắc chắn nó đã thật sự yêu cô gái đó rồi. Nếu vậy, chỉ cần tìm được cô ta thì ít nhất Gia Hào cũng sẽ ngoan ngoãn kí vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Đến lúc đó, Ngô Gia sẽ do anh đứng đầu, với cả số giấy tờ sở hữu, Ngô Gia sẽ là của anh! Khả Vy, anh muốn vị trí Ngô Tổng phu nhân là em!

Khả Vy ngại ngùng mỉm cười, Gia Huy cười, nắm tay cô:

– Sao, em đồng ý không?

Khả Vy gật nhẹ đầu, Gia Huy ôm cô vào lòng, anh sẽ lấy những gì vốn thuộc về anh, anh muốn cho người con gái anh yêu hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần. “Khả Vy, đợi anh, xong việc anh sẽ cưới em!”- Gia Huy nghĩ thầm, ôn nhu hôn lên tóc cô. Bây giờ, việc trước tiên phải làm chính là tìm cho được Phương Ngọc Vân giả.

Gia Hào đến tìm Giang Bích Nguyệt, cô ta vui mừng tưởng anh đã đổi ý quay lại với mình, nhưng tất cả như vỡ vụn khi Gia Hào không giấu được vẻ căng thẳng nói với cô:

– Vợ anh…cô ấy mất tích rồi.

Giang Bích Nguyệt đang vui vẻ bỗng nhiên biến sắc, anh đến đây chỉ để nói chuyện cô ta thôi sao?

– Anh đã tin cô ta là giả chưa?

Gia Hào gật đầu, Bích Nguyệt ôm anh:

– Vậy quay về bên em đi, cô ta chắc chắn là bỏ đi rồi, cô ta lừa dối anh như vậy anh còn yêu cô ta sao?


Gia Hào nhẹ nhàng đẩy Bích Nguyệt ra:

– Anh không bỏ cô ấy, anh chỉ muốn hỏi em chuyện cô ấy mất tích có liên quan đến em không?

Bây giờ anh không thể dùng tên Phương Ngọc Vân gọi vợ mình nữa, dù cô là giả mạo, nhưng chỉ cần cô bình an trở về bên anh, mặc kệ cô có lừa dối anh hay không anh đều bỏ qua hết, anh chỉ cần cô thôi. Giang Bích Nguyệt tưởng như mình nghe lầm, Gia Hào là đang nghi ngờ cô sao? Lẽ nào trong mắt anh bây giờ cô xấu xa đến vậy sao? Mặc dù cô có ý định hại cô ta thật đấy, nhưng anh cũng không thể nghĩ cô như vậy! Bích Nguyệt chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, nhìn thẳng vào mắt anh:

– Anh…sao lại hỏi em như vậy? Không lẽ…anh nghi ngờ em bắt cóc vợ anh à?

Gia Hào im lặng không nói, nhưng thái độ của anh đã khẳng định là như vậy. Giang Bích Nguyệt bật cười chua chát:

– Bây giờ trong mắt anh em là người xấu như vậy à? Cô ta mất tích khi nào làm sao em biết được? Anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện này thôi sao?

– Anh xin lỗi, nếu đã không liên quan đến em thì thôi anh về đây!

Gia Hào vội vã ra về, Giang Bích Nguyệt thẫn thờ ngồi xuống ghế, cô có thể thấy anh đang mất bình tĩnh, anh đang rất lo lắng, vì cô ta. Rốt cuộc cô ta có tài cán gì mà khiến anh yêu thương đến vậy? Anh vì cô ta mà nghi ngờ cô, thật sự không thể chấp nhận được! Anh đã hoàn toàn hết yêu cô rồi… Được lắm, cô nhất định phải tìm bằng được cô ta, khiến cô ta biến mất khỏi thế gian này, để Gia Hào mãi mãi cũng không được hạnh phúc!

…………………..

Lâm Tiểu Vũ ra khỏi khách sạn để đi mua đồ mặc, cô cố gắng quan sát rất kĩ xung quanh, rốt cuộc cũng an toàn vào được một cửa hàng. Cô mua mấy bộ đồ, một cái balô, khăn và nón. Dù cô có định tự tử đi nữa thì cũng phải xinh đẹp tươm tất một chút chứ!

Sau khi mua xong cô về khách sạn, quăng đống đồ lên giường, lại thở dài, cô nhớ lúc Gia Hào đưa cô đi mua đầm dự tiệc, Tiểu Vũ cào tóc, chết tiệt, lại nhớ anh rồi!

End chương 29


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.