Đọc truyện Cô Vợ Thế Thân – Chương 16
Hai người ra biển chơi thật, Jessica cảm thấy rất thoải mái, cùng Tiểu Vũ chơi rất vui vẻ, một lúc sau Jessica thấm mệt nên về dù nằm, còn Tiểu Vũ vẫn mải mê nhặt vỏ ốc. Jessica mở điện thoại, thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Lục Nam. Cô chần chừ rồi gọi lại cho anh.
-Lục Nam, anh gọi tôi có gì không?
-À cũng không có gì…Gia Hào hỏi cô đang ở đâu, Ngọc Vân đi chung cô đúng không, cô không nói thật thì cậu ấy sẽ… trừ hết lương tháng này của cô.
-…. – tên bạn xấu xa này, sao cô lại có một người bạn xấu tính như thế chứ! Jessica nhìn Tiểu Vũ đang vô tư phía xa, chị ngàn lần xin lỗi em, chị đành phải nói thật thôi, vì chén cơm manh áo, vì sự nghiệp shopping cao cả, em đừng giận chị, chị đành phản bội em! – tôi…đang ở bãi biển!…
Một lúc sau Tiểu Vũ quay lại, Jessica vờ ngủ say để câu giờ, cô biết giờ này chắc chắn Gia Hào đang trên đường tới đây, nếu Ngọc Vân mà muốn về, Gia Hào đến không tìm thấy chắc chắn sẽ lại nổi điên. Cô còn muốn sống a~! Tiểu Vũ thấy Jessica đã ngủ, cũng thấy hơi mệt nên nằm xuống ghế bên cạnh ngủ luôn.
Trên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường cao tốc là Gia Hào và Lục Nam, nhằm hướng bãi biển Jessica chỉ dẫn đi đến. Gia Hào ngồi phía sau khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ. Lục Nam biết chắc chắn anh đang rất giận, chỉ là ở đây không có chỗ phát tiết thôi.
Bãi biển đã trong tầm mắt, Lục Nam lái xe vào bãi đỗ, thấy ngay xe của Jessica. Gia Hào khẽ nhếch môi:
-Xem ra còn biết điều!
Lục Nam định gọi cho Jessica nhưng bị Gia Hào ngăn lại.
-Nên tự đi tìm, Ngọc Vân biết tôi đến sẽ lại trốn tôi.
Hai người đàn ông anh tuấn đi trên bãi biển thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Họ thong thả vừa đi vừa đảo mắt chú ý quan sát. Một lúc sau cũng thấy được hai cô gái họ cần tìm.
Dưới cây dù to che nắng, hai cô gái trên ghế ngủ ngon lành. Ngô Gia Hào đen mặt, lỡ có kẻ xấu đến giở trò thì sẽ ra sao đây? Cô gái này thật ngốc nghếch hết phần thiên hạ! Anh và Lục Nam thuê cây dù bên cạnh, nằm đó chốc chốc lại nhìn sang canh chừng. Một lúc lâu sau Tiểu Vũ mở mắt, quay sang đã thấy Gia Hào đang nhìn mình. Cô giật mình dụi mắt mấy cái, xác định là thật liền bỏ chạy. Gia Hào nhanh chóng đuổi kịp cô, ôm gọn cô vào lòng. Lâm Tiểu Vũ giãy giụa, Gia Hào càng ôm chặt hơn, cô tức giận cắn cánh tay anh, nhưng Gia Hào vẫn không buông. Anh khẽ nhếch môi:
-Hôm nay em còn biết cắn người cơ à? Ai dạy em đấy?
Nói rồi anh quay sang phía Jessica, hỏi:
-Jessica, là cậu dạy hư cô ấy phải không?
Jessica vội xua tay:
-Đâu có đâu có! Tôi vô tội nha!
Tiểu Vũ nhả tay Gia Hào ra, trừng mắt nhìn anh:
-Vậy thì anh mau buông ra!
-Không buông!
-Anh!!!…
Gia Hào không nói thêm, trực tiếp nhấc cô lên vác trên vai, Lâm Tiểu Vũ cật lực giãy giụa, la hét nhưng vô ích. Lục Nam và Jessica nhìn theo ái ngại, Gia Hào vừa đi vừa nhàn nhạt nói:
-Em mà gào nữa, anh sẽ đem em đến thẳng hồ cá mập.
Lâm Tiểu Vũ im bặt, cô rất sợ nó a! Cô cũng thức thời hoàn cảnh của mình hơn, nếu cứ chống đối, anh ta mà đem đi thật thì….
Dù cô có chán sống đi nữa cũng không thể chết không toàn thây trong miệng cá mập được!
Ngô Gia Hào đưa cô đến một khách sạn gần đó, đặt phòng rồi dắt cô lên. Anh đẩy cô ngã lên giường, bày ra vẻ mặt tức giận:
-Hôm nay em quá đáng lắm rồi, dám cả gan lớn tiếng với anh, tự ý bỏ đi giờ lại còn cắn anh trừng mắt với anh, em làm loạn đủ chưa?
Hành động và ngữ điệu này khiến cô bỗng cảm thấy sợ hãi, anh định đánh cô thật sao? Nghĩ vậy nên Lâm Tiểu Vũ lập tức ôm đầu, thút thít khóc. Gia Hào bị hành động này làm xiêu lòng, suýt nữa là ôm cô dỗ dành rồi! Nhưng không được, anh không được phép mềm lòng!
Gia Hào tiếp tục lạnh giọng hỏi:
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Vũ nhớ lại chuyện hôm đó liền nổi đóa, đem hết ấm ức nói ra hết:
-Người yêu cũ của anh đến tận nhà tìm tôi đó! Cô ta nói căn nhà đó bày trí y hệt nhà cũ của hai người! Bức tranh trên tường cũng là kỷ niệm của hai người! Đã còn yêu cô ta như vậy, anh đón về sống chung luôn đi! Tôi đi là được rồi!
Gia Hào nhíu mày nhìn Tiểu Vũ một lúc, thì ra là như vậy, anh đã hiểu rồi! Chẳng trách cô lại cư xử như vậy, bỗng Gia Hào bật cười, cô càng tức giận hơn:
-Anh cười gì?
-Em thật ngốc! Haiz sao tôi lại kết hôn với một người ngốc nghếch như em được chứ! Phải rồi, tôi phải kết hôn với người xinh đẹp thông minh như Nguyệt Nguyệt mới đúng!
Tiểu Vũ cố kềm nén không khóc nữa, cúi đầu nghẹn giọng:
-Phải rồi, tôi đâu có xứng với anh như cô ấy…
Gia Hào cảm thấy rất thú vị, vợ anh đang ghen đó à? Cô ấy tự nhảy vào thùng dấm chua lại còn trách anh nữa sao? Anh lại nói:
-Em muốn ly hôn thật à?
Tiểu Vũ thấy tim mình hẫng một nhịp. Sau đó rất lý trí gật mạnh đầu. Gia Hào hỏi:
-Em chắc chắn sẽ không hối hận?
Lần này Tiểu Vũ do dự, cô không muốn gật đầu, cô đang níu kéo điều gì từ một người không yêu mình? Nước mắt rơi không kìm được, trái tim đau không xoa dịu được, cô không thể làm gì được nữa rồi…
Rất lâu sau cũng không thấy cô trả lời, Gia Hào mới nhẹ nhàng đến ôm lấy cô, khẽ nói:
-Rất may vì em hối hận!
Tiểu Vũ ngước lên nhìn anh, Gia Hào lau nước mắt cho cô:
-Anh cũng vậy…- Gia Hào nghĩ, cũng đã đến lúc mình nên thành thật với bản thân, rằng cô gái nhỏ này đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Gia Hào vuốt mái tóc mềm, nghiêm túc nói – Anh chỉ nói một lần thôi, nên em hãy nghe cho kĩ…
Anh đẩy cô ra, nắm hai vai cô để cô nhìn thẳng vào anh:
-Thứ nhất, trong căn nhà đó không có thứ gì liên quan đến Giang Bích Nguyệt hết. Thứ hai, anh với cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Thứ ba, người anh yêu hiện giờ là em, ngốc à!
Tiểu Vũ ngẩn ra nhìn anh, cô vẫn chưa phản ứng kịp…
Một lúc sau cô mới chợt nhớ ra:
-Còn những điều khoản anh đặt ra…
Gia Hào phì cười:
-Bỏ đi!
Thế mà Tiểu Vũ lại nổi cáu:
-Vậy anh xem em như là đồ chơi à? Đùa giỡn với tình cảm của em như vậy à? Nói đặt là đặt, bỏ là bỏ…
-Thôi thôi được rồi, là anh sai, nếu biết sẽ yêu em anh sẽ không làm như vậy! Em có đói không?
Tiểu Vũ hừ một tiếng, định dùng đồ ăn để đánh lạc hướng cô à? Nhưng cô đại lượng sẽ không lật tẩy anh, thấy anh có thành ý như vậy thôi bỏ qua cho anh lần này vậy! Nghĩ vậy nên cô gật đầu, Gia Hào gọi thức ăn lên, hai tháng qua, đây là bữa cơm ngon nhất của Tiểu Vũ.
Trong lúc đó thì Jessica và Lục Nam đi ăn hải sản, hai người đang ngồi dưới một cây dù tại một quán hải sản ven biển. Lục Nam vừa ăn một con sò nướng vừa tấm tắc khen, rồi nói:
-Nhờ cô mà hôm nay tôi được đi chơi ké đấy!
-Haha, vậy anh phải cảm ơn Ngọc Vân rồi, em ấy muốn ra đây đó, tôi cũng đi ké thôi!
-Vậy à! Không biết hai người họ đã làm lành chưa…
Jessica vừa xiên một con mực vừa chép miệng:
-Hẳn là lành rồi! Nếu không thì đã ồn ào náo loạn không phải sao? Tôi và anh cũng không được thong thả thế này đâu!…
-Phải ha! Đồ nướng ở đây ngon thiệt đó!
-Ừm, lâu lâu mới có một dịp, phải ăn cho thỏa!
-Cạn ly nào!
____________
Sau khi ăn xong, trời cũng chiều rồi nên bốn người ra biển ngắm mặt trời lặn. Đến tối, Jessica và Lục Nam về trước, Gia Hào và Tiểu Vũ ở lại khách sạn.
-Sao chúng ta không về chung với chị Jessie?
Gia Hào liếc cô:
-Hôm nay anh phải phạt em!
-Phạt…chuyện gì?
-Tất cả, tội em nặng lắm, không tha được!
Anh kéo cô về phòng khóa cửa lại, sau đó, phạt như thế nào thì chỉ có hai người họ biết…
————————
Buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Beauty Queen tối hôm nay Ngô Gia Huy cùng Kiều Khả Vy đến dự.
Kiều Khả Vy xinh đẹp lộng lẫy, sóng đôi cùng Ngô Gia Huy, hai người bước vào đại sảnh khiến mọi người đều chú ý, xì xầm to nhỏ:
“Đó là phó tổng và người mẫu đại diện của Ngô Gia phải không?”
“Trông họ thật đẹp đôi!”
“Cô ấy thật xinh đẹp!”
“Người đi bên cạnh cũng rất đẹp trai!”
“Không biết họ có đang hẹn hò không nhỉ?”
Ngô Gia Huy khẽ mỉm cười, hỏi chỉ đủ Kiều Khả Vy nghe thấy:
-Tôi với cô lần đầu đi chung nhỉ?
Kiều Khả Vy đáp nhẹ:
-Phải!
Hai người không nói gì nữa, sau lễ ra mắt là tiệc rượu và khiêu vũ, Ngô Gia Huy mời Khả Vy nhảy một bài, họ vừa di chuyển uyển chuyển theo điệu nhạc vừa nói chuyện, sau vài câu hỏi thăm khách sáo, Ngô Gia Huy biết được Kiều Khả Vy vẫn chưa có bạn trai. Anh cũng biết việc Kiều Khả Vy thích Gia Hào, thật ra anh đã để ý cô lâu rồi, nhưng vì cô thích Gia Hào, không màng ai khác nên anh không thể tiếp cận cô được. Nay Gia Hào đã có Ngọc Vân, Kiều Khả Vy không còn cơ hội nữa, anh phải tiến tới mới được!
Có vẻ như Gia Huy đã tạo ấn tượng thành công, Kiều Khả Vy nói chuyện với anh rất thoải mái, lúc về, anh còn đưa cô đến tận cổng chung cư. Cô xuống xe, tạm biệt Gia Huy xong, nhìn theo xe anh chạy rồi vừa quay người đến gần cổng thì bỗng một tên biến thái ở đâu chạy đến dọa cô giật mình hét lên, ngồi sụp xuống ôm mặt, chỉ nghe tiếng cười khả ố của hắn, và rồi có tiếng quát của ai đó, tiếng đánh nhau và tiếng la oai oái, cô vùi đầu vào túi xách, không dám ngẩng lên xem chuyện gì. Không gian rất nhanh im ắng trở lại, có tiếng bước chân tiến đến gần cô, Kiều Khả Vy sợ đến mức cả người run lên, trước giờ lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cô thật sự rất sợ hãi. Một giọng nam cất lên:
-Cô Kiều, cô không sao chứ?
Nghe giọng khá quen nên Kiều Khả Vy từ từ ngẩng lên nhìn, người trước mặt cô là Ngô Gia Huy. Cô ngạc nhiên:
-Anh…chưa về sao?….
Gia Huy đỡ Khả Vy đứng dậy, nói:
-Tôi lái xe đi, nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy nên quay lại. Tôi xin lỗi, đáng lẽ phải đưa cô lên nhà. Cô có sao không?
-Không sao, tôi không sao! Cảm ơn anh!
-Không có gì, để tôi đưa cô lên nhà!
Gia Huy thấy cô sợ đến mặt tái đi, thầm nghĩ may mà chạy chậm nhìn lại xem cô vào trong chưa, anh đưa cô lên nhà rồi mới về.
______________
End chương 16.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ “Cô vợ thế thân”!