Đọc truyện Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài – Chương 27
Câu nói dứt đi, Kiều Ân Ân liền xoay đầu lại nhìn, Kiều Thanh Thanh liền bước đến nghênh ngang nhìn cô nói “Thật tội cho cô, say sỉn chẳng ai quan tâm, phải nhờ vả đến tôi này”. Kiều Thanh Thanh bê bát cháo mang vào đặt mạnh xuống bàn, liếc mắt nhìn Ân Ân nhẹ cười nói “Ăn vào đi, À đừng nghĩ gì cả? Cảm ơn cô tối qua đã nhường chồng cô cho tôi”.
Ân Ân nghe những lời Thanh Thanh nói liền nổi máu ghen, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt trừng to nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhếch mép cười rồi xoay người bỏ đi, Kiều Ân Ân bước xuống giường, tiến nhanh đến bát cháo, cằm nhanh lên đôi mắt chăm chú nhìn vào rồi quăng thật mạnh xuống sàn nhà quát lớn “Vô liêm sỉ, tôi giết chị”.
Ân Ân cô nói xong liền bặc khóc lên,cô đưa tay gạt đi nước mắt nhanh đứng lên,đôi mắt rưng rưng nước mắt bước nhanh xuống phòng khách, Kiều Thanh Thanh ngồi ăn trái cây, cô liền bước nhanh đến bóp chặt cổ Thanh Thanh, Thanh Thanh hoảng loạn mà cứ kéo tay cô ra nhưng cô càng lúc càng bóp chặt hơn, nói “Tôi giết chị, đồ hồ ly chết đi, chết đi”.
Kiều Thanh Thanh như không thể thở được, không còn sức để kéo tay Ân Ân ra, một bàn tay kéo mạnh cô lại, nhưng cô trong cơn giận dữ cứ trừng mắt nhìn Thanh Thanh hai tay nắm chặt, cơ thể run rẩy lên rồi ngắt đi, giọng nói vang lên “Ân Ân em sao thế”.
“Bệnh viện”.
Cô nằm im lặng trên giường, hai mắt nhắm khít lại, Sở An từ cửa bước vào liền đánh Sở Nam liên tục, mà chẳng hỏi nguyên do, Sở Nam liền đưa tay lên mặt nhìn Sở An nói “Em làm gì thể hả?”. Tần Sở An liền đưa tay chỉ vào Kiều Ân Ân mà nói tiếp “Anh làm gì vợ tôi hả?”.
Tần Sở Nam nghe anh nói liền tức giận mà quát lớn “Câu đó anh hỏi em mới đúng đấy, em làm gì để vợ em phát điên lên mà đi bóp cổ cô tình nhân của em đấy”. Tần Sở Nam nói xong anh liền ngạc nhiên nhìn Sở Nam vài giây chẳng nói thêm lời nào mà bước nhanh đến Kiều Ân Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ân Ân. Vài giây sau, đôi mắt cô cũng từ từ mở nhẹ lên, hình ảnh Sở An trong mắt cô mập mờ, cô chậm rãi nói “Sở An”.
Tần Sở An nghe cô gọi liền nắm chặt tay cô, cô vừa mở nhẹ đôi môi lên thì giọng nói vang lên làm cô rút nhanh tay lại “Sở An anh nhanh tránh xa cô ấy ra đi, kẻo cô ta bóp cổ anh đấy”. Kiều Thanh Thanh nói xong liề chạy lại kéo Sở An khỏi Ân Ân, Tần Sở Nam thấy liền bước đến, liếc mắt nhìn Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh nghênh cao mặt trước Sở Nam nhếch mép cười nói “Sở An, anh nhìn xem, có phải tình tứ lắm không? Trước mặt anh đây mà còn tay trong tay thế kia”.
Tần Sở An nghe Kiều Thanh Thanh nói liền bước đến kéo tay Sở Nam khỏi Ân Ân, Kiều Ân Ân liếc nhìn Sở An vài giây rồi nhanh đưa tay nắm chặt tay lấy tay Sở Nam nhìn Sở An, Thanh Thanh nói “Tôi tình tứ nè, chị thấy thế nào, chị nói tiếp đi, tôi đang nghe đây”. Sở An vẻ mặt tức giận bỏ nhanh khỏi phòng. Kiều Thanh Thanh cũng chạy đi theo,còn Ân Ân nhìn thấy anh rời đi liền buông tay cô khỏi Sở Nam, Sở Nam liền nhẹ cười nói “Em dâu,em lấy anh làm bia đỡ đạn, rồi giờ lại dùng thái độ đấy với anh hay sao”.
Cô nghe thấy vẻ mặt đang giận dữ liền nhìn Sở Nam Cười tươi nói “Em đau muốn lấy anh làm bia, là em sẵn tay nắm lấy cơ mà”. Sở Nam lại nhìn cô nói chuyện bằng ánh mắt dịu dàng, Ân Ân đưa tay phẫy nhẹ trước mặt anh nói “Anh nhìn gì thế”. Sở Nam hoảng hốt khi nghe cô nói, liền lắc đầu, cô nhìn anh nói tiếp “Em muốn đến một nơi, anh đưa em đi đi”.
Kiều Ân Ân đang quỳ trước mộ của mẹ cô,cô bỗng dưng lại khóc mà nói “Mẹ ơi,hôm nay là ngày dỗ con có mua hoa mà mẹ thích nhất này, nhưng con không đến cùng,,,”. Cô chưa nói hết câu đã im lặng đưa tay gạt nước mắt, nhanh chóng tay đứng lên, Tần Sở Nam đưa cái khăn anh lấy từ trong áo ra đưa cô nói “Em dâu à, sao em lại thích khóc thế cơ”. Cô nghe anh nói liền đưa tay đánh mạnh vào ngực anh rồi xoay người bỏ đi.
“Tần gia”.
Cô bước vào nhà, chẳng nhìn đến Sở An một lần mà đi thẳng lên phòng, Tần Sở An đưa mắt nhìn cô cái giây rồi đứng lên đi theo cô, cô bước nhanh vào phòng đưa tay định đóng cánh cửa lại nhưng anh lại đưa tay cản ngang, cô đưa mắt nhìn anh rồi xoay người bước đi, anh bước nhanh vào nhìn cô nói “Em làm sao thế? Vẫn chưa khỏe tại sao rời bệnh viện rồi”.
Cô vẫn im lặng mà chẳng thèm trả lời anh,cô cứ loay hoay làm việc không quan tâm đến anh. Anh tức giận, đưa tay kéo mạnh tay cô quát lớn “Thái độ em vậy là sao hả?”. Cô nghe anh quát lớn liền đứng im quay nhanh người lại trừng mắt nhìn anh quát “Thái độ em sao hả? Em chẳng muốn thấy mặt anh, Em chán lắm rồi, em chán cuộc sống mà mõi ngày phải đối mặt với chị ta, chán với những trò bẩn thỉu của chị ta”. Anh nghe cô quát lớn chẳng nhường câu nào mà nói tiếp “Em chán lắm sao? Anh cũng chán vì mõi ngày đều nhìn thấy thái độ của em, nếu em không muốn thấy anh thì ly hôn đi”.