Đọc truyện Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 57: Có chuyện cần nói
Ngày hôm sau, Tiểu Liên thức dậy thật sớm. Thay đồ tắm rửa xong, Tiểu Liên đi xuống phòng khách.
– Chào con dâu yêu quý! Cha của Quang Thành nở nụ cười hiền hậu
– Con chào cha. Cha ăn sáng chưa? Tiểu Liên hỏi
– Cả nhà ăn rồi. Chỉ còn hai đứa con là chưa thôi. Ông nói. Tiểu Liên gật đầu, rồi cô đi lên phòng.
– Chào em. Cố Gia Toàn từ phòng ngủ bước ra nói
– Chào anh hai. Tiểu Liên gật đầu chào rồi về phòng. Lúc này Quang Thành vẫn còn ôm gối nằm trong chăn ngủ. Tiểu Liên đi đến, lay Quang Thành.
– Thành, dậy thôi. Sáng rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy.
– Anh đang ngủ mà. Quang Thành lười biếng nói. Cô thở dài, lấy một quả táo ở trong tủ lạnh phòng cô và nhét thẳng vào miệng Quang Thành. Anh giật mình, cố gắng lấy không khí.
– Em…em làm cái gì vậy? Quang Thành lấy lại nhịp thở bình thường rồi nhìn cô.
– Đây là hình phạt dành cho những người lười biếng đấy. Thay đồ đi, rồi đến công ty kìa. Hôm nay có cuộc hop đấy. Cô nói xong liền ra khỏi phòng. Quang Thành thở dài ngán ngẩm, anh đứng lên rồi bước vào phòng tắm.
Khoảng 30 phút sau, anh xuống phòng khách rồi cùng Tiểu Liên tiến đến công ty. Đến nơi, Tiểu Liên khoác tay Quang Thành đi vào. Người trong công ty thấy họ thì cúi chào và nhường đường cho họ đi. Đi vào thang máy, Quang Thành bấm lầu 50
“Ting”. Đến nơi, cả hai dắt tay nhau vào phòng Vạn Minh. Trong phòng, Vạn Minh đang ôm eo Tiểu Vy và hôn cô. Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai rời môi khỏi nhau.
– Yo, chào bạn hiền. Quang Thành nở nụ cười chói nắng
– Chói thật. Bộ cậu không dẹp cái nụ cười chói như nắng đi được sao? Vạn Minh nói. Giọng nói có phần bực bội.
– Gì hả? Không cười được như tôi thì tức à? Quang Thành chỉ tay vào mặt anh nói
– Tôi có nụ cười mê hồn. Mỉm cười thôi phụ nữ cũng gục. Cần gì cái nụ cười chói như nắng của cậu chứ. Vạn Minh đáp trả. Quang Thành nghe vậy thì đầu bốc hỏa. Cố gắng kiềm chế cơn giận, anh nói
– Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
– 8 giờ 30. Vạn Minh đáp gỏn lọn.
– Vậy vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa. Chúng ta đi ăn thôi, vợ yêu. Quang Thành nói với Tiểu Liên rồi cả hai rời khỏi phòng. Vạn Minh thở dài, anh nói với Tiểu Vy
– Đi chuẩn bị thôi.
– Dạ. Tiểu Vy gật đầu. Rồi cô rời khỏi người anh và đi xem bản kế hoạch mà công ty A.B đã gửi vào tuần trước. Tiểu Liên và Quang Thành đến nhà hàng 2 ( loại nhà hàng dành cho những người cấp cao – tập đoàn Long Hải đã chi tiền xây nhà hàng này). Ăn sáng xong thì cũng đến 8 giờ 20. Cả hai quay lại tập đoàn, thì gặp Thiên Nhị Nhân đi cùng Thiên Văn Bình.
– Chào ngài, Thiên tổng. Quang Thành đi đến nói
– Chào Cố tổng. Ngày hôm qua rất vui đấy. Nhị Nhân nói
– Cảm ơn. Hôm nay Văn Bình cũng đi cùng sao? Quang Thành hỏi
– Ừ. Mình chỉ là phụ trách tạm thời cho nhà hàng của anh hai thôi. Văn Bình nói
– Ý cậu là cha cậu chọn cậu làm người thừa kế của tập đoàn….Quang Thành hỏi
– Ừ. Văn Bình gật đầu. Quang Thành mỉm cười, rồi cùng Tiểu Liên và cha con Nhị Nhân lên phòng họp.
Tại lầu 40, Quang Thành cùng Tiểu Liên đi vào phòng họp. Lúc này mọi người đã đến gần như đông đủ.
– Yo, chào Quang Thành. Bá Thiên giơ tay nói
– Chào cậu. Đến sớm nhỉ? Anh cười nói. Bá Thiên chỉ mỉm cười. Rồi Quang Thành nhìn qua người ngồi cạnh ghế của Tiểu Liên là Gia Toàn, anh nói
– Anh đến làm gì?
– Phó giám đốc của công ty A.B, anh đến để giúp Mỹ Uyên. Anh ta trả lời. Lúc này Văn Bình cùng cha đi vào, anh đi đến ghế đối diện Tiểu Liên và ngồi xuống. Chợt một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên
– Chào anh, Thiên thiếu gia.
– Diệp…Diệp tiểu thư, sao…sao cô lại ở đây? Văn Bình ngạc nhiên hỏi
– Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn A.B mà. Mỹ Uyên cười nói. Văn Bình nghe vậy thì trong lòng có phần hâm mộ cô. Nhưng khi thấy Cố Gia Toàn ngồi kế cô, trong lòng lại thất vọng, đau buồn. Anh chỉ “ừ” một tiếng rồi xem lại bảng kế hoạch của tập đoàn A.B. Mỹ Uyên thấy anh không cười với cô, cũng chẳng hỏi thăm cô, sự buồn bã trong lòng dâng lên. Cô cố gắng nở nụ cười, hỏi
– Thiên thiếu gia đã khỏe hẳn chưa?
– Cảm ơn Diệp tiểu thư đã lo. Tôi ổn rồi. Anh trả lời, vẫn không ngước nhìn Mỹ Uyên. Anh không muốn phải yêu đơn phương một cô gái nào đó, càng không muốn thấy cảnh Gia Toàn và Mỹ Uyên hạnh phúc với nhau. Còn về phần Mỹ Uyên thấy Văn Bình lạnh nhạt với mình, đôi mắt long lanh xuất hiện một tầng nước, cố gắng không để mình khóc, Mỹ Uyên lấy khăn lau nước mắt. Mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt của Gia Toàn. Thật ra anh và cô chỉ là bạn. Hai người coi nhau như anh em ruột, còn thân thiết hơn cả thế. Khi biết Mỹ Uyên thích Văn Bình, anh cũng chúc phúc cho cô. Nhưng lại không ngờ rằng vì hành động hôm qua tại tiệc cưới của em trai đối với Mỹ Uyên lại gây hiểu lầm cho cả hai. Có lẽ anh nên nói rõ mọi chuyện sau buổi họp. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng
Mười phút sau, Vạn Minh cùng Tiểu Vy và Gia Kiệt đi vào. Cả ba ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc họp. Sau khi Mỹ Uyên trình bày các kế hoạch trong bản thảo của cô gửi cho các tập đoàn danh tiếng, đã có rất nhiều nhận xét khen ngợi từ phía Tiểu Vy và Nhị Nhân cùng một vài người trong tập đoàn Long Hải. Buổi họp diễn ra 1 tiếng. Sau khi kết thúc, cánh cửa phòng họp mở ra, Vạn Minh cùng mọi người về lại nơi làm việc. Gia Toàn chạy ra khỏi tập đoàn Long Hải thì thấy Văn Bình đang chuẩn bị lên xe
– Thiên thiếu gia xin dừng bước. Anh chạy đến nói
– Có chuyện gì sao, Cố thiếu gia? Văn Bình hỏi
– Tôi có thể nói chuyện với thiếu gia một chút không?
– Có chuyện cần nói sao? Văn Bình nhíu mày hỏi
– Phải. Đến quán cafe Hoàng Tộc được chứ? Gia Toàn đề nghị. Văn Bình suy nghĩ một hồi, anh gật đầu rồi kêu tài xế đưa cha anh về trước, sau đó cùng Gia Toàn lái xe đến quán cafe Hoàng Tộc.