Đọc truyện Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 23: Ở với anh
Sau khi hủy hôn với Trần gia, hôn ước của hai bên nhà Triệu-Nguyễn được lập lại. Tiểu Vy và Vạn Minh vui mừng ôm lấy nhau.
Vào buổi sáng thứ năm oi bức, Tiểu Vy thức dậy thật sớm. Cô không thể ngủ yên trong tiết trời oi ả thế này. Thoát khỏi vòng tay của Vạn Minh, Tiểu Vy bước vào phòng tắm để làm vscn. Thay đồ xong, Tiểu Vy đi dọn dẹp phòng khách. Đang lau bàn thì điện thoại vang lên, Tiểu Vy cầm lấy, nhìn dãy số trên điện thoại, cô thở dài ngao ngán. Là Trần Thanh Tuấn gọi cho cô. Từ ngày hủy hôn đến giờ, Thanh Tuấn liên tục làm phiền cô. Anh ta không gọi điện thì cũng nhắn tin, không nhắn tin thì cũng tìm mọi cách gặp mặt cô. Vạn Minh từ trong phòng ngủ bước ra, anh mặc tây trang màu đen, thắt cà vạt màu xám, hai tay đút vô túi quần, đi đến chỗ cô. Từ đằng sau, anh ôm lấy eo cô khiến cô giật mình. Tiểu Vy xoay người lại, cô mỉm cười ôm lấy cổ anh
– Buổi sáng tốt lành.
– Buổi sáng tốt lành, công chúa. Vạn Minh ôn nhu hôn lên trán cô.
– Minh, em muốn ăn ngoài. Ở nhà nóng quá à ~~. Tiểu Vy chu môi nói.
– Được. Chiều theo ý em. Vạn Mih mỉm cười. Sau đó Tiểu Vy nhanh chóng dọn dẹp rồi thay đồ, cùng anh đi xuống đại sảnh.
Vạn Minh thắt dây an toàn cho cô, sau đó không đưa Tiểu Vy đến nhà hàng hay quán ăn mà chở cô thẳng đến công ty. Tiểu Vy ngơ ngác nhìn, quay sang túm lấy tay áo anh hỏi
– Minh, đi ăn cơ. Đói quá ~~.
– Bảo bối, chúng ta đang đi ăn mà. Vạn Minh nói.
– Nhưng, đây là công ty. Em muốn ăn, muốn ăn. Đói quá. Tiểu Vy ôm bụng.
– Bảo bối, xuống xe đi. Anh đưa em đến nhà hàng.
– Nhà hàng???
– Ừ. Ở đây có hai nhà hàng. Một cho nhân viên và một cho những người cấp cao như anh. Vạn Minh dắt cô đi.
– A, sao anh không nói em biết? Tiểu Vy chu môi.
– Xin lỗi em. Nào chúng ta đi thôi. Vạn Minh mỉm cười.
– Dạ. Tiểu Vy khóac tay anh đi đến nhà hàng.
Ăn sáng xong, anh cùng cô lên phòng. Dặn Tiểu Vy làm matcha cho mình, Vạn Minh bước vô phòng để bàn chuyện với một vài người. Bàn chuyện xong cũng là lúc Tiểu Vy mang matcha vào. Đặt matcha lên bàn cho anh, cô đi đến bàn làm việc của mình.
Từ khi làm thư ký cho Vạn Minh thì bàn làm việc của cô được chuyển tới phòng anh. Công việc của cô khá nhàn rỗi, chỉ có thay bình hoa, ấm trà dành cho khách, tài liệu và sắp xếp lại tài liệu. Công việc của Vạn Minh thì nhàn rỗi hơn. Vì thế công ty vắng anh vài ngày thì không sao. Chỉ khi công ty xảy ra rắc rối, gặp vấn đề thì anh mới xử lí. Không những xử lí thành công mà còn có khi tiến bộ hơn rất nhiều. Tiểu Vy làm xong việc, chạy đến bàn của Vạn Minh, cô chui vào lòng anh, chu cái môi nhỏ lên, tay cầm lấy áo anh, nũng nịu
– Minh, em muốn chơi ~~~
– Bảo bối muốn chơi gì? Vạn Minh dời tầm mắt xuống con mèo nhỏ đang nằm trong lòng anh, cưng chiều cô.
– Chơi Ipad của anh. Cái mà anh mới mua á. Em muốn chơi cái đó. Tiểu Vy hớn hở nói
– Muốn chơi? Vạn Minh cười.
– Dạ muốn. Tiểu Vy gật đầu cái rụp.
– Vậy thì phải làm gì cho anh? Vạn Minh nham hiểm hỏi.
– Em…em….em….Tiểu Vy đỏ mặt, cô biết anh muốn gì, liền nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạc của Vạn Minh. Anh hài lòng đáp lại nụ hôn của cô, sau đó lấy cái Ipad ra đưa cho cô. Tiểu Vy cười híp mắt, cầm lấy rồi nằm yên trong lòng anh. Lâu lâu lại mở miệng để anh đút khoai tây mà cô yêu cầu thư kí lấy.
______________________________
Buổi chiều, sau khi tan sở, Vạn Minh đưa cô về chung cư rồi đến quán Bar Tôn Thất vì anh có hẹn với Hà Nam Quân và Bá Thiên để bàn về một dự án nào đó với tập đoàn Diệp Phong.
Tiểu Vy lên phòng, cô mở cửa, bật đèn phòng khách. Sau đó bước vào phòng tắm để làm vscn. Khoảng 5 giờ thì Tiểu Vy nấu cơm đến 6 giờ 30 thì xong. Trong lúc ngồi chờ Vạn Minh về ăn cơm cùng thì cô ngồi coi TV. Đang ngồi coi phim, tiếng gõ cửa chợt vang lên, cô miễn cưỡng bước ra mở cửa.
– Trần…..Trần Thanh Tuấn, sao….sao anh lại ở đây? Tiểu Vy hoảng hốt.
– Thì ra em sống ở đây sao? Anh nhớ em lắm Tiểu Vy. Anh nhớ em lắm. Thanh Tuấn vừa thấy cô thì vui mừng chạy đến ôm cô. Tiểu Vy hoảng hốt lùi lại, cô giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Thanh Tuấn biết cô sợ, anh ta nói
– Tiểu Vy, đừng sợ.
– Không, đi ra khỏi nhà tôi. Biến đi. Tiểu Vy nói, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi, sự lo lắng, sự tức giận.
– Vy, em hận anh đến vậy sao? Rốt cục anh và Nguyễn Vạn Minh khác nhau chỗ nào, tại sao em lại yêu hắn mà không phải anh? Thanh Tuấn đau khổ hỏi.
– Vạn Minh yêu tôi thật lòng, anh ấy không như anh. Tiểu Vy nói.
– Em….Được. Nếu đã vậy, để anh xem, hắn yêu em tới mức nào. Thanh Tuấn vừa dứt lời thì chạy đến kéo tay cô, đè cô lên ghế sofa. Tiểu Vy hoảng hốt, cô la toáng lên, sợ hãi đánh Thanh Tuấn, miệng không ngừng kêu Vạn Minh đến cứu cô. Thanh Tuấn tức giận, tát vào mặt cô một cái, quát lớn
– CÔ CHẲNG KHÁC GÌ TÔI ĐÂU, TRIỆU TIỂU VY. Ở DƯỚI THÂN TÔI MÀ CÒN DÁM KÊU TÊN THẰNG KHÁC. ĐỂ TÔI CHO CÔ THẤY, Ở DƯỚI THÂN TÔI VÀ HẮN, AI MỚI LÀ NGƯỜI KHIẾN CÔ THỎA MÃN. Thanh Tuấn xé áo cô, để lộ cặp ngực tuyết. Tiểu Vy càng hoảng sợ, càng la hét, cô cô gắng đẩy hắn ra, nhưng sức cô lại không bằng sức hắn. Cô vừa khóc vừa la
– TRẦN THANH TUẤN, TÔI HẬN ANH. DÙ CHO ANH CÓ ĐƯỢC THÂN THỂ TÔI, CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM TÔI ĐÂU. Thanh Tuấn mặc kệ cô nói gì, liền cúi xuống hôn lên vùng cổ cô một cách điên cuồng. Tiểu Vy cố gắng vẫy vùng, cô cố gắng thoát khỏi hắn, miệng vẫn kêu Vạn Minh, Thanh Tuấn tức giận, tát vào mặt cô một cái tát trời giáng. Hai má cô bị in hai dấu tay, sưng đỏ, đau rát. Tiểu Vy tuyệt vọng, cô nằm yên bất động, nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Thanh Tuấn xé rách cái váy của cô, rồi chuẩn bị cởi quần lót của cô thì Vạn Minh về tới. Anh cố gắng kết thúc nhanh dự án này để về nhà với tiểu bảo bối, bởi vì anh có linh cảm rất tồi tệ, và như những gì anh lo sợ, vừa mở cửa ra thì thấy Tiểu Vy nằm bất động, quần áo bị xé tung, còn Thanh Tuấn thì đang đè cô ra để cưỡng hiếp. Máu nóng sôi lên sùng sục, giây thần kinh giật mạnh, Vạn Minh chạy đến, nắm lấy tay của Thanh Tuấn, xoay người hắn ta lại, anh tung một cú đấm vào mặt của Thanh Tuấn. Sau đó kéo Tiểu Vy ngồi dậy, ôm cô vào lòng. Tiểu Vy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền định thần lại, ngẩng mặt lên thì thấy Vạn Minh, nước mắt tuôn trào, cô ôm lấy eo anh, chui vào lòng anh khóc nức nở. Vạn Minh ôm cô dỗ dành, miệng không ngừng an ủi cô. Thanh Tuấn gượng dậy, anh ta thấy Vạn Minh thì tức đến cực điểm, liền nhanh chóng đứng lên tung một cước vào anh. Vạn Minh kịp nhìn thấy động tác của hắn, liền ra thế phòng thủ, anh buông Tiểu Vy ra, lấy hai tay tạo hình chữ X để đỡ đòn. Sau đó nhanh chóng nắm lấy chân anh ta, rồi quăng mạnh sang một góc. Lưng của Thanh Tuấn đập mạnh xuống sàn gây tổn thương lớn. Thanh Tuấn nhăn mặt, đau đớn nhìn Vạn Minh, anh ta quát
– MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO?
– Tao là chồng tương lai của Tiểu Vy. Vạn Minh điềm tĩnh nói. Sau đó, anh cởi áo ngoài của áo vest ra, khoác lên người Tiểu Vy. Cô sợ hãi ôm lấy anh, vẫn khóc vì sợ. Thanh Tuấn nhìn cô, anh ta cười lạnh, sau đó nhanh chóng chạy đi. Vạn Minh nhìn bóng lưng anh khuất dần, sau đó đi ra đóng cửa, rồi đi đến ôm Tiểu Vy. Cô nằm trong lòng anh một hồi thì Vạn Minh lên tiếng
– Tiểu Vy, em cảm thấy thế nào?
– Ổn rồi. Vạn Minh, em sợ lắm.
– Anh không muốn chuyện này xảy ra nữa vì thế, Tiểu Vy, về ở với anh nhé?
– Sao? Sống…sống chung với anh sao?
– Phải. Là nhà của riêng anh, không phải là ở chung với cha mẹ anh.
– Dạ. Em đồng ý. Tiểu Vy trả lời, sau đó lại chui vào lòng anh. Vạn Minh ôn nhu hôn lên trán cô, rồi ôm cô vào phòng ngủ.