Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Lạnh Lùng, Đáng Ghét

Chương 1: Tình Cờ Gặp Nhau.


Bạn đang đọc Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Lạnh Lùng, Đáng Ghét: Chương 1: Tình Cờ Gặp Nhau.

Bầu trời trong xanh, gió khẽ lung lay hàng cây xanh mượt. Không khí trong lành,mát mẻ. Nàng gió khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc của ai đó. Trong một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh, có một cô nàng cực đáng yêu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ.
Reng…reng…reng…
Hơ, ồn ào quá à!!! – Nó vừa lấy tay quơ quơ dụi mắt vừa lồm chồm ngồi dậy.
Lúc này thì có người cầm chiếc đồng hồ đáng yêu lên và *phát hoảng* khi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ định lúc này là…
Hả????? – Nó la to lên khi nhìn thấy bây giờ là 6h30.- Trời ơi, nửa tiếng nữa là tới giờ vào học rồi mà còn nằm đây nữa, phải lẹ lên thôi.
Nó hối hả, vội vàng ăn sáng rồi lật đật leo lên chiếc xe đạp điện của nó để lấy thời gian đi nhanh đến trường.
– Mong sao đừng đi trễ.- Nó vừa đi không biết có nhìn đường không mà…
Rầm…

– Có chuyện gì vậy?
Nó đi đụng phải phải một chiếc motor trước mặt. Thật nếu ai trong tình huống này sẽ không biết phải làm thế nào để thoát nạn. Biết đâu gặp trúng 1 tên dê xồm thì sao?
Chủ chiếc xe xoay người lại. Là một chàng trai cỡ 16, 17 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai. Mái tóc đen bóng mượt được nàng gió hôn lên một cách nhẹ nhàng. Gặp đứa con gái khác, chắc chắn nó sẽ thốt lên rằng:
“Trời, anh ấy đẹp trai quá!”, giống như những đứa mê trai.
Nhưng Hà My thì ngược lại, nó không có một chút phản ứng gì kể cả ấn tương với chàng trai trẻ đó.
– Nè, cô kia, chạy xe kiểu gì zậy, đụng tuh rồi!!! Bồi thường đi!
– Ớ, anh đụng tôi rồi còn bắt tui bồi thường nữa hả? Tui không bồi thường đó rồi sao, anh làm gì được tui, hả???
– Tôi mới là người nói câu đó!!!- Hắn ta bực mình nói với nó.- Thôi, không đôi co với cô nữa, tôi đi đây, còn chuyện bồi thường tôi sẽ bắt cô làm sau.
– Hả????????- Nó vừa hậm hực dậm chân tỏ vẻ bực bội vừa lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng cái kết cục dành cho nó luôn không tốt, nó đành phải leo lên chiếc xe yêu quý của mình để đến trường học, nếu không sẽ phải nghe BÀ LA SÁT lớp nó tụng kinh ( là chửi đấy ^^).
Reng…
Cả lớp 10A1 nhốn nhào trong khi nó thì đang ghì khuôn mặt cực đáng yêu của nó xuống mặt bàn trong trạng thái mệt mỏi.
– Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học mới chuyển đến, các em hãy nhiệt liệt hoan nghênh nhé!!!!-Giọng nói của BÀ LA SÁT của lớp nó vang lên.

Những đứa con gái trong lớp mắt tròn như bi, mê mẫn 2 người vừa bước vào lớp. Nhưng nó thì không quan tâm dù chỉ là 1% não bộ, không thèm nhìn 2 người mới.
– Hứ! Có gì đâu mà mê dữ zậy?- Nó bĩu môi nói rõ-ràng-từng-lời-một.
Khi nó ngồi dậy và nhìn thấy cái tên mình vừa mới gặp lúc sáng, nó mới sợ rằng cái tên đó sẽ bắt mình bồi thường.
– À, lại gặp cô ta, kì này mình phải xử cô ta mới được!
– Bây giờ, các em hãy tự giới thiệu về bản thân của mình đi.
– Xin chào các bạn, mình là Phi Thái. Vì mới chuyển đến nên rất mong các bạn giúp đỡ.- Vừa nói vừa cười để lộ chiếc răng khễnh làm cả đám con gái chết đứng trước lời nói đó và khuôn mặt điển trai của Thái.
– Chào, tôi là Lam Kỳ. – Lời nói cộc lốc làm nó càng ghét hắn ta hơn gấp bội lần.
– Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho 2 em, Lam Kỳ sẽ ngồi chung với My, còn Thái thì ngồi với Thảo Nhi nha.
– Hả? Tại sao lại là tên đó trời? Ông trời ơi con đâu có ác đâu sao ông ác với con vậy?- Nó có 1 lối suy nghĩ *tự kỉ*.

– Ê My, tao với mày được ngồi với 2 anh đẹp trai kìa, sướng chết đi được!- Nhỏ Nhi quay xuống nói với nó với 1 vẻ mặt hớn hở.
Trái ngược với Nhi thì My ủ rủ, bùn không tả nỗi.
– Nè, xích qua đi!
Trong đầu nó rất mún nói chử *hông* nhưng không được.
– Trời ơi, sao khổ quá à, gánh nờ vào thân dồi, bít zậy lúc đó không suy nghĩ lung tung mà nhìn đường thì hơn. Hối hận muộn màng zồi..- Nó suy nghĩ.
– Nè, tôi sẽ bắt cô bồi thường đó, chuẩn bị tinh thần đi.- Hắn thì thầm với nó.
Cả 2 đều ngồi học đến hết ngày, nó thì lo lắng, không biết cái chết bầm tên Lam Kỳ kia sẽ bắt nó bồi thường kiểu gì. Còn hắn thì tỉnh bơ, vẫn vô tư học trong giờ như chưa có chuyện gì xảy ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.