Bạn đang đọc Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo – Chương 54: Là Một Bé Trai
[ Xoảng…]
Tiếng ly vỡ vang vọng trong nhà, Đường Uyển Đình đang đứng úp ly lên kệ tủ thì bất ngờ bụng truyền đến cơn đau dữ dội đến mức không thể chịu được mà làm rơi hẳn chiếc ly xuống đất..
Một tay chóng lên tủ một tay ôm bụng đang từng cơn đau đớn, gương mặt cũng đã lắm tắm mồ hôi, cô cố lê từng bước lên nhà trên tìm điện thoại gọi cho Giai Kỳ nhưng còn chưa đi được bao xa dưới hai chân cô đã chảy ra một dòng nước xen lẫn máu tươi..
Nhận thấy có lẽ mình sắp sinh nên cô càng cố gắng đi lấy điện thoại nhanh nhất có thể..
Sau một lúc vắt kiệt sức lực thì cũng tìm được điện thoại bàn tay cô run run ấn số của Giai Kỳ, từng tiếng tút vang lên một hồi dài rồi ngắt vì không ai nhấc máy, cô liền gọi lại lần nữa cơn đau hành hạ ngày càng dữ dội hơn khiến cô quỵ xuống sàn nhà..
[ Uyển Đình..
tôi sắp về tới rồi bà đừng nôn nóng vậy chứ..
nhớ tôi lắm hả??]
Vừa bắt máy giọng nói lãnh lót của Giai Kỳ đã vang vọng bên tai cô, nhưng cô thì không chút khả quan hơn, dùng chút hơi sau cùng cô khó nhọc lên tiếng..
– Giai Kỳ..
tôi..
tôi sắp sinh rồi..
đau..đau quá..
Nói xong Đường Uyển Đình cũng cạn kiệt sức lực mà ngất xỉu..
– —————
Cùng lúc này tại BẠCH ĐỈNH THIÊN..
[ Xoảng..]
Ly rượu trên tay Bạch Tử Thiên vì sơ ý mà bị anh làm rơi xuống đất vỡ vụn, vì không muốn làm phiền người khác nói đúng hơn là không muốn ai vào làm phiền mình nên anh cúi người xuống tự nhặt,
mảnh vở sắc nhọn vô tình cắt trúng ngón tay anh chảy ra một dòng máu..
Anh thu tay lên nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay.
Từ sáng sớm làm việc gì anh cũng thấy không suôn sẻ, trong lòng luôn nóng như lửa đốt nhưng anh vẫn không thể hiểu được là chuyện gì đang hay sắp xảy ra..
[ Cốc.Cốc.
Cốc]
– Boss..
có Vũ thiếu gia đến cùng một vị tiểu thư cần gặp ngài, vậy có tiếp không?
Tiếng Dương Triết vang lên ngoài cửa phòng làm xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu anh…!
– Cho họ lên đây.
Gọi luôn người lên đây dọn dẹp một chút..
Bạch Tử Thiên nói rồi lấy khăn giấy lau vết máu trên tay..
Không lâu sau Vũ Hạo Dân cùng Kỷ Tuyết mở cửa bước vào, nhìn thấy mảnh ly dưới sàn nhà anh cau mày nhìn Bạch Tử Thiên..
– Lại nổi điên gì nữa sao?
– Vô tình làm rơi thôi..
ngồi đi..
Anh nhướng mày nhìn Vũ Hạo Dân nói rồi rót trà cho hai người họ..Thấy ngón tay anh vẫn còn rươm rướm máu Kỷ Tuyết nhíu mày..
– Tử Thiên tay anh bị sao vậy..
– À vô ý nên bị cắt trúng.
Sao? Hôm nay đến gửi thiệp hồng đúng không.?
Bạch Tử Thiên nhìn Kỷ Tuyết khẽ cong môi như đang cười trêu trọc cô..
– Anh hôm nay có tâm trạng để chọc ghẹo em rồi ha..
Hai anh lúc nào cũng bắt nạt em..
“Kỷ Tuyết bĩu môi giả vờ giận dỗi làm hai người đàn ông không nhịn được mà bật cười”
– Cuối tháng này bọn tôi kết hôn rồi, đến lúc đó muốn cậu làm rể phụ cho tôi..
– Cũng được thôi..
Bạch Tử Thiên nhướng mày nhìn Vũ Hạo Dân, nét mặt thong thả trả lời anh..
[ Reng..Reng..]
Lúc này chuông điện thoại của Kỷ Tuyết vang lên..
– Là số ở bệnh viện chắc là có ca sinh khó rồi..
Kỷ Tuyết nhìn lần lượt từng người cô nói rồi lập tức nghe điện thoại..
– A lô, Kỷ Tuyết xin nghe..
[…….]
– Được rồi, tôi sẽ tới ngay..
Kỷ Tuyết cúp máy vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Vũ Hạo Dân..
– Một sản phụ khó sinh có hiện tượng chảy máu khó cầm được em cần đến bệnh viện ngay..
– Anh đưa em đi..
– Dạ..
Anh Tử Thiên bọn em đi trước..
Kỷ Tuyết đứng dậy chào Bạch Tử Thiên rồi nhanh chóng đi ra ngoài Vũ Hạo Dân cũng đi theo..
Hai người họ là bác sĩ, đối với một bác sĩ phụ sản như Kỷ Tuyết những cuộc gọi quan trọng bắt buộc phải đi ngay như thế này cũng không phải là chuyện lạ..
Còn lại một mình Bạch Tử Thiên trong văn phòng, anh nhìn tấm thiệp trên bàn mà lòng nhói đau..Họ có được tình yêu sau anh, nhưng lại đi đến hạnh phúc trước anh.
Họ yêu nhau là đến được với nhau, còn anh thì…!
– ——- BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ——–
Kỷ Tuyết và Vũ Hạo Dân vừa vào tới bệnh viện Kỷ Tuyết đã nhanh chóng đi đến phòng thay trang phục bác sĩ rồi vào phòng cấp cứu..
– Bác sĩ Kỷ.
Sản phụ sinh sớm hơn dự kiến, đã vỡ ối trước khi vào bệnh viện hiện đã cạn ối sức khỏe kém e là không thể sinh thường nên nhanh chóng phẩu thuật lấy thai ra nếu không sẽ khó giữ được tính mạng của cả hai..
Vì đã có màn che nên Kỷ Tuyết không nhìn thấy mặt sản phụ đang nguy kịch là ai..Cô tập trung quan sát, tai nghe vị bác sĩ phó khoa báo cáo lại tình trạng..
– Lập tức chuyển qua phòng phẩu thuật.
Đưa giấy cho người nhà cô ấy kí..
Nói xong các y bác sĩ lập tức mở cửa phòng bên cạnh chuyển sản phụ đến phòng phẩu thuật còn Kỷ Tuyết thì ra ngoài gặp người nhà của bệnh nhân..
– Ở đây ai là người nhà của sản phụ đang cấp cứu bên trong..
Vì quá vội nên cô vẫn không chú ý đến tên của sản phụ bên trong tờ giấy..
– Là tôi..
Tôi là bạn của cô ấy..
Lúc này Giai Kỳ lập tức lên tiếng đi nhanh tới phía Kỷ Tuyết..
– Không còn người thân nào khác sao, đây là giấy quan trọng cần người nhà của sản phụ kí tên..
– Chỉ có mình tôi thôi..
Bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu cô ấy..
– Được rồi vậy cô nhanh chóng kí tên vào đây đi..
Kỷ Tuyết đưa giấy cho Giai Kỳ kí xong rồi lập tức quay trở lại phòng phẩu thuật..
– Đã tiêm thuốc mê chưa?
– Dạ đã tiêm xong sản phụ đã thấm thuốc..
– Cô ấy tên gì?
Kỷ Tuyết vừa đeo găng tay vào vừa hỏi vài câu trước khi bắt đầu phẩu thuật..
– Sản phụ họ Đường..
– Đường sao?
“Kỷ Tuyết nhíu mày lẩm bẩm một mình nhưng nhanh chóng tập trung trở lại, cô tiến hành phẫu thuật”.
…………….!
[ Oa..oa..oa…oa..oa..]
Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc chào đời của đứa bé vang dội cả căn phòng phẩu thuật..
Sau khi lau bé sạch sẽ và cân bé xong thì nữ hộ sinh liền bế ra ngoài cho người nhà gặp mặt..
– Chúc mừng gia đình, là một bé trai kháu khỉnh nặng 3kg..
Giai Kỳ luôn nôm nớp lo sợ trong lòng giờ đây nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh chào đời lòng cô cũng nhẹ đi phần nào..
Cô rưng rưng nước mắt sờ nhẹ vào gò má đứa nhỏ giọng nói run run hỏi nữ hộ sinh..
– Mẹ đứa bé vẫn ổn đúng không chị?…