Đọc truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 23
Sáng hôm sau,
Cô được A Bình chở đến trường.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp rất nhiều thầy cô, bạn bè đến rất đông và nhộn nhịp.
Có rất nhiều bạn cùng với bố mẹ đến trường chụp những bức ảnh kỷ niệm lễ tốt nghiệp cùng con của họ.
Họ sau ngày hôm nay chính thức bước sang một trang sách mới không còn phải gò bó vào sáng vở, những giờ kiểm tra căng thẳng, không được phải suốt ngày bị giảng viên mắng.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng có rất nhiều khó khăn mà ngoài xã hội đang đợi họ.
Cô bảo A Bình dừng xe cách xa trường cô tự đi bộ vào.
Cô không muốn ai biết về những thay đổi của cô trong thời gian qua nhất là Linh Tiểu Vy cô chưa sẵn sàng nói chuyện của mình cho cô ấy biết.
Cô đi tới cổng trường thì gặp Linh Tiểu Vy cũng được bác quản gia đưa tới.
” Tiểu Như .” Linh Tiểu Vy chạy tới chỗ cô trêu đều.
“Tiểu Như mấy hôm nay cậu đi đâu mà mình không liên lạc được với cậu?” Linh Tiểu Vy làm nũng cô.
“Dạo này mình rất bận hoàn thành nốt công việc ở tòa soạn để mình xin nghỉ việc ở tòa soạn để tìm công việc ổn định hơn.” cô trả lời Linh Tiểu Vy.
Hai cô gái đi cùng nhau đi vào trường.
Hôm nay trường rất đông vui không còn áp lực của việc học hành mà thay vào đó là những tiếng cười vui vẻ vcủa các bạn.
Mọi đi thay đi lấy chiếc áo và mũ tốt nghiệp của trường mặc vào.
“Tiểu NHư chúng ta ra ngoài kia chụp ảnh kỷ niệm đi.” Hai người vừa thay quần áo xong thì Linh Tiểu Vy cầm tay cô chạy tới kim tự tháp nhỏ của trường chụp ảnh.
“Thiên Như.” Hai người đang chụp ảnh với nhau thì có một người con trai đi tới gọi cô.
“Học trưởng Ngô Bảo Hiểu.” Cô nhìn người đàn ông trước mặt nói.
Ngô Bảo Hiểu là đàn anh của cô.
Hai người quen nhau là do có một hiểu lần khi ở trong thư viện.
Ngô Bảo Hiểu yêu thầm cô đã nhiều lần bày tỏ với cô nhưng điều bị cô từ chối.
Cùng nhau học 4 năm đại học cô chỉ coi anh là bạn nhưng anh lại coi cô còn cao hơn thế.
Cô và anh đã mất liên lạc khá lâu hôm nay mới gặp lại.
“Vậy hai người nói chuyện đi tôi đi tìm mọi người đây.” Linh Tiểu Vy cũng biết chuyện của hai người liền nói để đi ra chỗ khác để cho hai người có không gian riêng tư nói chuyện.
“Ơ…ơ Tiểu Vy.” Cô gọi Linh Tiểu Vy lại nhưng cô ấy đã chạy đi xa hai người rồi.
Bây giờ chỉ còn hai người đối diện với nhau cùng với hai tâm trạng khác nhau.
“THiên Như, em dạo nào có khỏe không?” Ngô Bảo Hiểu hỏi cô.
“Em khỏe” Cô nói.
“Bà em thế nào rồi? ” Ngô Bảo Hiểu lại hỏi cô.
“….”
“…”
“…”
Hai người cứ như vậy Ngô bảo Hiểu hỏi câu nò thì cô trả lời câu đấy không hỏi ngược lại anh ấy.
“Ngô Bảo Hiểu đi thôi sắp phải diễn thuyết rồi.” Đằng xa có một người chạy lại gọi Ngô Bảo Hiểu.
“Tôi tới đây.” Ngô Bảo Hiểu quay người ra sau nói lớn.
“Anh phải đi đây lát kết thúc buổi lễ tốt nghiệp gặp em.
Nói rồi Ngô Bảo Hiểu vội vàng đi về hội trường lớn của trường.
Cô cùng mọi người cùng đi đến hội trường lớn để dự lễ tổng kết.
Sau một thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ thì buổi lễ tổng kết cũng xong.
Tất cả sinh viên tốt nghiệp đang tập chung theo lớp để chụp ảnh kỷ niệm.
Có những bạn chụp ảnh nhóm, còn các thầy cô thì lại thay nhau đi chụp ảnh kỷ niệm với các khoa.
” Giáo sư Chu em có thể chụp chung với thầy một tấm được không?” Cô cùng với Linh Tiểu Vy qua giáo sư Chu hỏi.
“Được chứ” giáo sư Chu vui vẻ gật đầu đồng ý.
Ba người cùng chụp với nhau những bức hình đẹp để làm kỷ niệm.
“Tôi có thể chụp cùng mọi người không?” Ngô Bảo Hiểu đi tới nói.
“Bảo Hiểu à, tới đây đi.” Giáo sư Chu vui vẻ nói.
” Em chào giáo sư.” Ngô Bảo Hiểu kính trọng chào giáo sư Chu.
Bốn người cùng chụp ảnh với nhau Ngô Bảo Hiểu làm những động tác thân mật với cô làm cô khó chịu.
” Thiên Như và Tiểu Vy thầy có chuyện muốn nói hai em.” Sau một lúc chụp ảnh thì cũng xong thì Giáo sư Chu lại có chuyện muốn nói với hai cô.
“Vậy em xin phép đi trước.” Ngô Bảo Hiểu cảm thấy mình ở đây không tiện nên xin phép đi trước ” Thiên Như lát gặp ở cổng trường anh đợi ở đó.” Nói rồi Ngô Bảo Hiểu quay đi.
“Giáo sư có chuyện gì vậy ạ?” Linh Tiểu Vy lên tiếng.
“Thầy có hai xuất thực tập vào hai tháng sau ở Queen là một tập đoàn lớn chuyên về Mĩ thuật, sáng tạo.” Giáo sư cho nói.
“Nhưng sao thầy chỉ bảo e và Tiểu Vy còn các bạn khác thì sao?” Cô khó hiểu hỏi.
“Không phải tôi đặc quyền hai em mà là do trường đề xuất những sinh viên giỏi của khoa lên các tập đoàn lớn.
Tập đoàn đó sẽ chọn sinh viên đủ khả năng làm việc để đến tập đoàn đấy để thực tập nếu ai làm tốt sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức.
Nên không phải hai em độc quyền.” Giáo sư Chu giải thích cho hai cô hiểu.
Trong lòng hai cô rất vui vì được nhận đến Queen thực tập chuyên ngành là ai cũng từng mơ ước nhưng mỗi năm họ tuyển rất ít nhân viên.
“Vậy sao họ lai chọn hai đứa em trong khoa còn rất nhiều bạn giỏi hơn em và Tiểu Vy?” Cô thắc mắc hỏi giáo sư.
“Họ không yêu cầu về điểm số trên giấy vở cần quá cao mà cái họ cần là năng lực của các em.” Giáo sư Chu nói.
“Vâng” Cô và Linh Tiểu Vy đồng ý với giáo sư Chu.
Trong lòng hai cô gái rất vui vẻ vì được mình được nhận vào Queen.