Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 23: Sẽ Chăm Sóc Em Mãi Mãi


Bạn đang đọc Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ – Chương 23: Sẽ Chăm Sóc Em Mãi Mãi


Hoắc Liên Hàn đi theo thấy cô không dám lấy những chiếc váy mà mình thích vì đắt nên anh đã lấy hết những chiếc váy mà cô để về chỗ cũ.

Đi hết cả một khu đồ hiệu mà cô không lấy cái nào khi quay người lại muốn bảo anh về thì nhìn thấy anh cầm rất nhiều cô, không để cô nói anh đã kéo cô đến chỗ thay đồ rồi đưa cô nhưng chiếc váy trên tay.

“Em vào thay cho anh xem!”
Bên trong phòng thay đồ Triệu An Ninh đang lúng túng với những chiếc váy hiệu, trước kia cô chủ được mặc những chiếc váy bỏ đi của Triệu Thanh Kỳ cô chưa bao giờ được mặc một chiếc váy mới.

Hoắc Liên Hàn bên ngoài ngồi chờ cô thay xong cuối cùng cánh cửa phòng thay đồ cũng mở ra, bước ra là một cô gái xinh đẹp với bộ máy mày xanh lá lộng lẫy, Hoắc Liên Hàn đứng dậy nhìn người phụ nữ trước mắt đến khờ dại.

“Vợ anh đẹp quá!”
Anh bảo cô quay một vòng cho mình nhìn rồi tiếp tục bảo cô vào thay những bộ còn lại, Triệu An Ninh lắc đầu nhưng vẫn bị anh đẩy lại vào phòng thay đồ.

Triệu An Ninh mỗi lần bước ra với những chiếc váy khác nhau, Hoắc Liên Hàn mỗi lần nhìn thấy cô bước ra với một diện mạo khác liên tục khen đẹp, cô thay rất nhiều váy anh bảo cô lấy hết về mặc nhưng Triệu An Ninh chỉ lấy hai chiếc váy ít tiền nhất.


Hoắc Liên Hàn cười rồi gọi nhân viên ra thanh toán, nhìn cô đang ở xa liền nói nhỏ với nhân viên bên cạnh.

“Lấy tất cả những bộ mà vợ tôi vừa thử rồi gói lại gửi đến nhà cho tôi!”
“Vâng, Hoắc tổng!”
“Em đang nhìn gì vậy?”
Hoắc Liên Hàn bước lại chỗ cô nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn thì ra cô đang nhìn bên ngoài cặp mẹ con cùng chơi vui vẻ.

“Em muốn làm mẹ sao?”
Triệu An Ninh bừng tỉnh không nhìn nữa mà lắc đầu.

“Chỉ là em cảm thấy nhớ mẹ thôi!” Cô viết ra giấy rồi đưa cho anh.

“Em yên tâm anh sẽ thay mẹ em chăm sóc chu đáo cho em từ giờ cho mãi về sau, đừng buồn nữa!”
Triệu An Ninh như được an ủi cũng không buồn nữa.

Trên đường về hai người còn ghé vào một tiệm làm bánh kem, lần trước anh thấy cô có vẻ thích ăn bánh kem nên hôm nay mới dưng lại một quán làm bánh kem nổi tiếng.

Khi nãy anh có hỏi cô vợ mình thích ăn bánh kem vị nào nên khi vào quán anh để cô một mình ngoài xe còn mình vào, anh chọn đúng loại bánh và hương vị cô thích ăn, tiệm bánh khi thấy anh vào không để ý đến khi ngước nhìn mọi biết anh là Hoắc tổng liền tặng anh bánh còn gói thêm chi anh một ít.

Vào trong xe Triệu An Ninh nhìn những hộp bánh kem có chút khí hiểu, anh chỉ bảo mua hai cái mà lại xách vào xe năm cái.

“Là chủ tiệm tặng cho anh!” Anh vội giải thích.


Triệu An Ninh vội lấy một chiếc bánh kem mở cửa xe bước xuống, anh còn tưởng cô vợ ngốc mình đem trả lại nhưng không cô đem cho một cặp bà cháu bên đường đã đứng trước cửa bánh quan sát nhưng không dám vào, khi ngồi trong xe chờ anh cô đã thấy hai bà cháu cũng biết họ muốn gì nên khi anh mang bánh quay lại xe cô mới lấy đi một cái.

Triệu An Ninh đưa chiếc bánh cho cháu bé miệng cười bảo nhận, cô không nói được nên bà cháu đó rất sợ cô có ý đồ xấu may có anh lại giúp.

“Vợ tôi tặng bà thì bà nhận đi, cô ấy không có ý xấu!”
Người bà nhận lấy hộp bánh trong tay cô rồi cảm ơn, cháu bé gái đứng bên rất hiểu chuyện biết cô giúp nên đã cúi đầu cảm ơn.

“Cháu cảm ơn rất nhiều, tặng cho chị gái xinh đẹp nè!” Đứa bé đưa cho cô một bông hoa dại bên đường, cô nhận lấy vui vẻ đưa tay xoa đầu ý chủ cảm ơn.

Triệu An Ninh đứng nhìn hai bà cháu đi rồi mới cùng anh quay trở lại xe.

Bông hoa dại được đứa bé đó tặng cô cũng không nở vứt đi nên khi vừa về đến nhà cô đã vội cắm vào một chiếc bình rồi để ở bàn khách.

“Em thích hoa sao?”
Triệu An Ninh gật đầu, trước giờ đây là lần đầu tiên cô được một người lạ tặng hoa nên cô rất quý.


“Lần sau anh sẽ tặng cho em thật nhiều hoa!”
Triệu An Ninh không đòi hỏi anh phải tặng cho mình nhiều hoa mà chỉ cần tặng cho cô một bông là đủ nên đã đưa một ngón tay lên.

“Một bông quá ít, anh sẽ tặng cho em nhiều hoa vào tối nay!”
Cô không hiểu ý anh muốn tặng hoa cho mình là gì, Hoắc Liên Hàn còn có việc nên đã thơm tạm biệt cô.

“Tối anh về hơi muộn nhưng đừng ngủ trước chờ anh về!”
Triệu An Ninh gật đầu, chỉ thấy một nụ cười đã đạt được ý muốn của anh hiện ra trên khuôn mặt.

Anh đến công ty giải quyết vấn đề ở đó, bố cô đã đến công ty chờ gặp anh nên anh mới phải đến xem ông ta lại muốn cầu xin cái gì.

Từ khi bị anh mua lại cổ phiếu và ép Triệu Lục ký bản hợp đồng nhường lại tập đoàn họ Triệu cho cô ông ta trở nên sa sút, ông ta cũng ngỏ lời muốn Thừa Húc giúp nhưng đã bị từ chối, anh ta muốn thân với gia đình họ Triệu chỉ là vì tiền vì địa vị danh vọng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.