Đọc truyện Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi – Chương 11: Sự thật
*sân sau trường*
-bạn làm gì ở đây-nó nhìn thấy PHƯƠNG chạy lại hỏi
-mình…….-PHƯƠNG không biết nói thế nào
-hai chúng mày vẫn còn thời gian tán phét à-từ đâu một con nhỏ xuất hiện đằng sau là 30 chục đứa cả trai lẫn gái
-mày là ai -nó chở lên lạnh lùng
-tao là ai mày không cần biết chỉ cần tránh xa QUÂN và PHONG ra thì tụi tao sẽ đễ mày đi còn nếu không thì.. chúng mày sẽ chết -hai bên tách đê một nối nhỏ cho nhỏ NHI đi
-NHI tại sao lai là mày-PHƯƠNG nhận ra nhỏ
-tại mày ngồi với QUÂN được chưa-nhỏ LINH- trách xa ra
-không trách thì sao -nó nhếch miệng cười khinh
-xông lên-nhỏ giơ tay lên cả lũ xông về phía nó
-PHƯƠNG đứng sang 1 bên đi mình lo được-nó chắn trước mặt nó
-uk-PHƯƠNG rất lo cho nó
Trong vòng 5 phút nó đã giả i quyết xong bọn nhãi này, nó bước đến chỗ nhỏ NHI
-giờ muốn sao-nó
-tao…tao-nhỏ NHI nói không nên lời
Từ dằng sau một tên cầm gạch định đập vào đầu nó may có PHƯƠNG dùng chân đạp vào bụng tên đó ngả ngửa ra sau, viên gạch trượt vào vai nó.Nhỏ NHI sợ quá chạy mất hút
-bạn có sao không mình xin lỗi vì không giúp gì được khiến bạn bị thương-PHƯƠNG đỡ nó dạy
-không sao đâu tại bạm không có võ mà – nó nháy mắt tinh nghịch
-để mình đưa bạn xuống phòng y tế-PHƯƠNG đua nó xuống phòng y tế
-thật ra mình có võ-PHƯƠNG lí nhí trong mồm
-hả- nó trợn tròn mắt
-mình học võ năm lớp 5 mẹ cho mình học để rèn luyện bản thân nhưng lúc đây mình rất thích học lên học liên tiếp 3 năm lên lớp 8 mẹ không cho mình học nữa dặn mình không được đùng võ đê đánh nhau, bất dắt dĩ mới được dùng-PHƯƠNG kể lại cho nó nghe
-ra là vậy nếu mình không bị tên đó đánh thì bạn cũng không dùng đúng chứ-nó
-uk mình xin lỗi -PHƯƠNG
-không sao mà chúng mình về đi-nó kéo tay PHƯƠNG ra khỏi trường
-nhà bạn ở đâu mình đưa về-nó quay ra hỏi PHƯƠNG
-thôi mình tự về được bạn về trước đi không muộn-PHƯƠNG từ chối nó
-lên đi mình đưa về -nó kéo PHƯƠNG lên xe nó cảm thấy PHƯƠNG rất khác với những đứa con gái trong lớp không chảnh chọe, điều đa mà rất dễ thương, gần gũi,xinh xắn.Hai đứa nó npói chuyện cho đến khi về tới nhà