Đọc truyện Cô Vợ Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng – Chương 13: Yêu Anh Hai Năm Gặp Lại
Đàn Nhi cứ mãi đi trên hành lang bệnh viện mà suy nghĩ thứ gì đó nên cô đi không cẩn thận mà đụng phải một người đàn ông cao to, dáng cực chuẩn anh cao khoảng 1m8, khuôn mặt thì đẹp trai không chê vào đâu được.
Cô ngẩng đầu lên để nhìn người đàn ông cô đã đụng trúng
Cô nhìn thấy anh ta thì liền mở miệng nói “Hồ Gia Thành”
( Nam phụ suất hiện rồi đây các bạn ạ)
Người đàn ông này cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô ờ bệnh viện “Đàn Nhi sao em ở đây? ”
Đàn Nhi lúng túng nói “À….!thì…..!ùm…..!em chỉ đến đây thăm một người bạn thôi.
Còn anh sao anh lại ở đây?”
Gia Thành cũng trả lời cô, nhưng anh không hề lúng túng như cô “Anh cũng tới đây thăm một người bạn.
Cậu ta bị tai nạn giao thông” ( Nếu các bạn đọc từ chap đầu đến bây giờ thì sẻ biết Gia Thành tới đây thăm ai thôi)
Gia Thành nhìn Đàn Nhi “Lâu rồi anh và em không gặp nhau, hay là anh mời em đi uống nước rồi nói chuyện được không?”
Nghe thấy anh nói như vậy thì cô cũng không ngừng suy nghĩ “Nếu như mình đi với Gia Thành vậy còn Nhất Phong thì sao đây.
Dù sao anh ta cũng là người cứu mình mà, nhưng mình và Gia Thành đã 2 năm không gặp rồi, người cô từng yêu hết lòng.
Nhất Phong anh ta cũng có người chăm sóc mà, nên mình đành phải đi với Gia Thành thôi”
Đàn Nhi suy nghĩ xong thì nhanh chóng trả lời anh “Được thôi, em sẽ đi với anh”
Gia Thành rất vui khi nghe cô trả lời là cô chấp nhận đi với anh “Vậy chúng ta đi thôi”
*Tại một quán nước”
Gia Thành nhìn cô.
Tứ lúc gặp cô từ bệnh viện cho đến bây giờ anh cứ ngắm nhìn Đàn Nhi mãi.
Khiến cho cô đỏ mặt “Sao anh cứ nhìn em hoài vậy >< ”
Anh cười và nói “Anh cảm thấy Đàn Nhi của anh càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra”
Cô đã đỏ mặt rồi, anh nói như vậy càng khiến cô đỏ mặt hơn “Anh đừng nói vậy mà”
Anh dùng tay cầm ly cafe lên uống một ít rồi đặt ly cafe xuống “Thời gian qua em sống như thế nào? Có nhớ anh không?”
Anh hỏi như vậy khiến cho cô cảm thấy đau nhói.
Thời gian qua từ lúc anh bỏ rơi cô ở lại thành phố S mà ra nước ngoài làm việc, từ đó cho đến bây giờ không có ngày nào cô hạnh phúc cả.
Ngày nào cô cũng phải sống trong đau khổ, thời gian đầu anh rời đi khiến cho cô ngày nào củng khóc vì anh, cô nhớ anh rất nhiều.
Nhớ lúc anh chăm sóc cô khi cô bệnh, anh an ủi cô khi cô bị gia đình trách mắng, anh bảo vệ cô khi cô ở trong trường bị người khác ăn hiếp.
Đàn Nhi và Gia Thành từng có một thời gian hạnh phúc bên nhau, yêu nhau thắm thiết.
Cô cố gắng trả lời anh bằng một cách tự nhiên “Thời gian qua em sống cũng bình thường thôi”
Anh gật đầu “Ùm.
Vậy trả lời câu sau của anh đi, em có nhớ anh không?”
Lúc này đây nước mắt cô từ từ rơi xuống, cô ấm ức nói “Không có một ngày nào em không nhớ anh cả”
Nghe cô nói như vậy trái tim của anh cảm thấy đau “Vậy sao” Anh nắm lấy tay của cô và nhìn thẳng vào ánh mắt của cô “Anh cũng nhớ em nhiều lắm, bảo bối à”
Anh nói như vậy khiến cho cô vừa vui vừa buồn lẫn lộn với nhau.
Khiến cho cô khóc lớn hơn.
Gia Thành đứng lên bước đến chỗ cô và quỳ xuống chổ cô đang ngồi.
Anh dùng tay lau đi nước mắt đang rơi trên mặt cô “Ngoan, không khóc nữa.
Dù sao anh cũng trở về với em rồi đây”
Cô cuối người xuống ôm anh vào lòng.
Anh thuận thế cũng ôm chầm lấy cô.