Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 7: Đối Mặt – Về Việt Nam (1)
Thời gian cũng dần trôi qua năm tháng nó ở đây không nhiều cũng không ít , nó ngẫm nghĩ biết mik đến đây là trốn tránh một thứ tưởng chừng rất dễ nói ra nhưng rất khó để đối mặt tâm tư khó chịu dù j kể từ lúc nó đi đến bây h cũng được 5 tháng rồi bên nội nó cũng không biết j về chuyện nó đi vì nó đã dặn ba mẹ đừng nói rồi và mó quyết định tuần sau sẽ trở về Việt Nam .
Thời gian nhanh chóng thoi đưa những tháng ngày êm đềm của nó ở đây qua đi , hôm nay nó sẽ về Việt Nam để đối mặt mọi thứ nhưng bây h chưa phải là lúc nó muốn chơi với bọn họ vài ngày vì nghe nói bọn họ sẽ có một chuyến đi du lịch cho những người trong gia đình thật kinh tởm bọn họ dùng những đồng tiền bằng máu của gia đình nó để ăn chơi sa đọa để đãi những người bạn thân bản thân nó cảm thấy thật buồn nôn nhưng vẫn muốn biết họ sẽ làm j cho nên không ra tay mà chơi cùng họ trò chơi gia đình này .
Bây h là 8 pm máy bay cất cánh chuyến đi về Việt Nam này nó không hề đem một xu nào như thế sẽ tốt hơn cho nó . Máy bay hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng từ phía trong một người con gái 14 tuổi bước ra vận trên người một cái áo ba lỗ và một cái quần jean ngắn kèm thao đó là một cái áo khoát dài đến đầu gối tiến ra phía trước sân bay để về nhà .
Nó bước ra sân bay vẫy tay gọi chiếc taxi đỗ ở đó bên trong là một ông tài xế đang cầm tờ báo đọc , ông ta chạy tới cầm lấy chiếc vali của nó bỏ vào trong cốp xe , nó tiến vào trong ngồi vào trong chiếc xe , vì nó có chiều cao lí tưởng nên ai cũng nghĩ nó 16, 17 rồi , ở trong xe nó khẽ mấp máy môi .
-GAME STARTED _ Nó nói xong nở một nụ cười sặc mùi thuốc súng.
Trở về quê mẹ nó , nó thả lỏng tham lam hít lấy hít để không khí trong lòng ở vùng quê nay trong lòng cũng có được một cảm giác vui xướng lạ lùng không do dự tiến đến ngôi nhà mà nước mắt cùng hận thù được hình thành đi thẳng vào trong , hàng xóm thấy nó như thế chỉ lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng không nói j nữa cả .
-Ba, mẹ con mới về _Nó lớn tiến nói ngã người lên cái ghế xoa xoa vùng thái dương mệt mỏi thở dài.
-Con về rồi ak _Mẹ nó chạy ra nói với giọng phấn khởi ôm nó vào lòng .
-Mẹ ak căn nhà này con đã lấy lại được cũng không muốn nó lần nữa mất đi bởi người thân của ba , đừng tưởng con lấy được lại căn nhà là vui sướng trên đời này cái j cx có cái giá của nó con căn bản không làm j được nữa thật sự rất mệt mỏi đó _Nó nói thở dài ngao ngán khi nhắc tới ba dù nó có nói thế nào ba cx không nghe còn nói nó là con nít chưa hiểu chuyện , nó đi đến ngày hôm nay đã phải thức trắng đêm để học tập và làm việc không thảnh thơi lúc rảnh thì nỗi đau cứ giày xé ác mộng cứ lấn ác tâm tró khiến nó mệt mỏi thật sự là sống không bằng chết , người ngoài nhìn vào tưởng nó đã là con nuôi của nhà giàu có như thế thì sau căn bản họ không máu mủ ruột thịt với nó không phải nó không coi trọng họ mà cảm thấy bản thân quá là dư thừa .
-Mẹ hiểu , con về nhà sau không nói với mẹ để mẹ chuẩn bị , mà con về bằng phương tiện nào , có thấy mệt không , con đau đầu ak để mẹ lấy dầu nha …………………………..không biết bao nhiêu lời từ mẹ nó tuôn ra nó thấy đầu đau như búa bổ . choáng váng không ngừng ngước về phía mẹ nói .
-Con mệt, muốn nghĩ ngơi _Nó nói bước lên căn phòng đơn giản mà ấm áp của mik mà bất chợt tim chợt nhói khi nhớ lại những j trong quá khứ mệt mỏi thả mik trên cái dường nó ngủ một giấc thật sâu .
Tua nhanh đến lúc ăn cơm ba nó về.
-Con về rồi ak _Ba nó chạy tới ôm nó vào lòng không cam tâm mà ôm chặt nó xuýt sao tưởng chừng nó sẽ rời xa ông trong gang tấc, nó không nói j vòng tay ôm lấy ông.
-Con về rồi nhưng sẽ đi lại _ Nó nói giọng vẫn như vậy .
-Con sẽ đi lại ư _Ba nó ngạc nhiên không lẽ nó muốn đi sau bỏ mặc ông lại ư .
-Hôm nay con về vì một số chuyện cx thừa biết những người ba gọi là anh em đang lượi dụng ba để ăn bám rút lấy xương máu mà ba gầy dựng lên _Nó nói dựa đầu vào ghế toát giọng băng lãnh nói ra , tuy nó ở Mỹ nhưng nó đã sai người điều tra công việc của ba sợ ba lại như xưa đánh đập , quát nạt mẹ nó không ngờ trong dự tính của nó đám người kia vẫn như xưa lạnh lùng cùng tàn nhẫn thật sự khiến cảm giác kinh tởm trong người nó tăng cao.
-Con không biết đâu đừng nói như thế _Ba nó trầm tư nói .
-Con không biết thật sự con mệt mỏi căn bản ba nghe lời những người đó khiến con cảm thấy rất tồi tệ có thể con muốn j ba đều cho nhưng chưa một lần nào hiểu con phải không ? _Nó nói.
Hai người chìm trong một khoảng im lặng , thì nó cất bước về phòng chợt ba nó gọi lại .
-Tại sao con lại nói vậy có thể cho ba biết được không ? _Ba nó nói .
-Ba biết còn hỏi hay con cần phải nhắc lại _Nó nói tại sao ông luôn không quan tâm nó như thế chứ .
-Ba muốn biết tại sao con lại như vậy , tại sao về nhưng lại đi , tại sao lại hận họ như vậy họ dù j cx là chú j của con mà _Ba nó hỏi.
– Ba muốn con trả lời uk _Nó nói .
-Ukm _Ba nó khẽ khẳng định .
-Vậy được ba hãy nghe rõ những lời con nói _Nó nói.
(hihi đánh máy mỏi tay đi các bạn có thương cho tg hok)