Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 22: Tất Cả Rồi Sẽ Về Đâu ”1”
Gió bấc bấc thổi ngày càng mạnh, dưới gốc cây xào xạt tiếng lạ khô, mùa thu đã qua rồi nhường chỗ cho mùa Đông. Không khí cũng vì vậy mà trở nên ngày càng lạnh.
Nó đứng bên cửa sổ tay vân vê ly rượu mạnh trong tay, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính dòng người tấp nập qua lại, đông đúc mà nhộn nhịp, người nói, người cười, tiếng trẻ em khóc vì mới bị lạc mẹ, mùi thơm của thức ăn tỏa ra kính thích vị giác của từng người, trong góc kia một cậu nam sinh mặt đồ xộc xệch bị đám côn đồ trấn lột trong thảm thương làm sao.
Ngoài kia vẫn vậy, nó cứ giương đôi mắt to tròn nhìn ngắm phía trước, cứ nhìn như đang trông coi một viên kim cương quý báo. Không biết đã bao lâu chỉ biết là rất lâu, tiếng kèn , tiếng còi xe, không khí càng trở nên hỗn độn vì tới giờ cao điểm. Nó bước lại tủ khoát vội chiếc áo khoát dày cộm chạy ra hòa vào không khí đó.
Bần thần, từng bước, từng bước đi trên đường như một người mất phương hướng, nó không còn gì cả, ba mẹ, tất cả, thật sự là quá mệt rồi………..
-Đi đâu thế nhóc_Tiếng Gia Huy vang lên.
-……….._Lại lần nữa nó chọn cách im lặng, nó không khóc vì thế nỗi đau không bao giờ được trút đi.
-Này, này, ….có gì à_Gia Huy hỏi với chất giọng lo lắng, cau mày quan sát nó.
-Không sao_Nó đứng lên quay bước đi không nhìn Gia Huy một cái.
Bỗng, Gia Huy nắm lấy tay nó theo đà ôm lấy.
-Ngoan, nói đi có chuyện gì sao_Gia Huy nói.
-………._Nó trở lại với khuôn mặt lạnh giả tạo che lấp mọi yếu đuối của bản thân vùi lấp vào thứ không thuộc về mình mà yên lặng.
-Không sao, nhóc………-Gia Huy nói.
-Cho tôi mượn người anh một chút_Chưa đợi Gia Huy nói xong nó ngã đầu dựa vào người Huy.
Huy vuốt ve tóc nó, vỗ vỗ tấm lưng đang run lên theo từng hồi gió.
Nó không khóc, mọi thứ trong lòng ngày càng dày đặt tựa hồ là một núi lửa sắp phun trào, nhưng với con người như thế có quyền khóc sao, nó rất muốn chết, vì khi chết đi vùi đầu vào lòng cát lạnh mọi buồn bực cũng sẽ không đáng lo, trái tim không đau, lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng làm sao để chết đây, nó muốn chết một cái chết êm ái.
-Đang nghĩ gì sao, vai anh mỏi lắm đấy, đầu heo à, nặng quá_Gia Huy lên tiếng đùa, như muốn xóa đi bầu không khí u ám này.
Nó dứt ra khỏi người Gia Huy.
-Xin lỗi và cảm ơn_Dứt lời nâng bước chân vô định về phía trước, chầm chậm đi tới, rồi bước chân ngày một nhanh, nó đang chạy, chạy rất nhanh, tiếng gió rít qua tai không nghe rõ âm thanh nào nữa,……….nó đã ngất đi sau một tiếng ngâm nước, đầu tóc căng bức, uống rượu lại là thứ tai hại giúp nó dễ dàng trúng gió hơn.
Sáng Hôm Sau.
-Cô có sao không?_Tiếng cô giúp việc vang lên.
-Tôi, a, a, khốn thật_Nó rên nhỏ như tiếng con kiến, tay bưng đầu, vỗ mạnh vào đầu mấy cái nó tỉnh hẳng, cái đầu nó như sắp nổ ra dường như các dây thần kinh đang căng đến nổi chính nó cũng cảm thấy quá mệt đi được.
-Cô có sao không? Có cần tôi lấy thuốc đau đầu cho không?_Cô giúp việc nói, giọng nói có chút khinh bỉ.
-Không cần đâu ạ, cảm ơn cô, cháu tự làm được ạ_Nó khách sáo nói.
-Được rồi cần gì thì cứ gọi tôi_Cô giúp việc nói.
-Vâng_Nó nói, xoay người bước xuống giường.
-Cô ta tưởng mình là ai chứ, một người khách quý sao, thật là chẳng ra làm sao cả, lớn rồi mà đến cả bản thân cũng để người khác lo, nhờ cô ta mà mình không về thăm con được_Tiếng rủa thầm của cô giúp việc vang lên, tuy rất nhỏ nhưng nó đã nghe thấy.
-Cô gì ơi_Nó gọi.
-Có chuyện gì sao_Cô giúp việc quay lại, mặt trắng bệch, vai run lên, giọng nói cũng có phần mất tự nhiên, trông cô ta bây giờ chẳng khác mấy kẻ thứ ba bị bắt quả tang.
-Cô vừa nói gì, tối hôm qua có chuyện gì sao_Nó nói mặt lạnh đi vài phần.
-Có….sao…..không…..a…..có….tôi…..cô_Cô giúp việc lắp bắp không thành tiếng trong lòng đang không ngừng rủa thầm nếu chẳng may chuyện vì chuyện này mà mất việc thì sẽ rất khổ sở.
-Không sao cô cứ nói đi, tôi không phải hổ không ăn thịt cô đâu_Tiếng nó dịu đi vài phần.
-Tối hôm qua tôi đi vứt …..rác thì thấy cô ngã trên đất nên dìu cô vô nhà …lúc đó cậu chủ đi xuống uống nước thấy vậy nên đưa cô lên phòng…rồi gọi bác sĩ cho cô…..tối qua tôi không về nhà sớm nên mới ở lại trông cô, cô bị sốt khá cao, bác sĩ nói nguyên nhân là do dầm nước nhiều, nên cơ thể suy nhược, hơn nữa tối qua cô vẫn chưa ăn nhiều lại uống thêm chất cồn mà, nên ……._Giọng nói lắp bắp của cô giúp việc khá rành mạch không khỏi khiến cho nó run người một cái, chuyện lớn như thế sao, anh ta biết nó ốm sao, lại còn gọi bác sĩ, hưm,,,,, thật ớn quá rồi, một người như hắn ta hôm đấy mình thấy sau trường còn xử một tên nào đó thiếu nổi gần chết hay sao, có đùa không vậy trời, thôi bỏ đi hôm nay mình phải ôn tập để thi vào trường Harvard nữa.
-Khoan đã, Havard University, chết bà nó rồi_Lương tâm của nó đang rên rỉ gần tới giờ đi phỏng vấn mà nó vẫn chuẩn bị cái gì cả, thôi rồi Lượm ơi!.
-Rồi cô đi đi, cảm ơn vì thông tin_Nó nói, chạy vội lại tủ kiếm một bộ đồ.
-Nhưng cậu chủ bảo tôi không nói cho cô biết, tôi không…. cô_Có giúp việc nói.
-Tôi sẽ coi như những câu lúc nãy chưa từng tồn tại được chưa?_Nó nói.
-Vâng, cảm ơn cô_Cô giúp việc cảm kích cúi đầu, khuôn mặt rầu rĩ tan biến thay vào đó là cười không thấy mặt trời.
-Năm phút ba mươi giây bằng tốc độ ki hoàng của mình nó rửa mặt thay đồ và vệ sinh cá nhân, làm cái vèo ra khỏi cửa, khi thoa một lớp son môi còn chửi thêm một câu ” rắc rối ước gì trên đời này không có mỹ phẫm hay son môi (Không biết mấy nhà sản xuất sẽ buồn như thế nào vì đã làm ra cái son với phấn này), nó rất ghét son phấn, hôm nay chỉ thoa một lớp phấn thôi, mỗi lần tẩy trang nó thấy khá rắc rối, ^lười biếng đó mọi người^.
Tua nhanh…..
-Nó gặm cái bánh mì sandwish trên tay, mắt lia láo ngó quanh, hôm nay muốn một lầm tháo cái vỏ bộc đó ra khỏi người.
Tinh thần tự tin, mọi thứ đều ổn là tiêu chí để phỏng vấn của nó.
TẠI TRƯỜNG …..
Sau khi phỏng vấn xong, nó quyết định.
-Haizzz, chán quá, chi bằng tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi, nhưng tiền nông mình không có nhiều_Làm việc có tiền lại muốn tích góp thêm thôi.
-Mẹ dẫn con đến đó(trung tâm vui chơi), con hứa sẽ ngoan mà_Cô bé giơ tay chỉ chỉ, cô bé có làn da trắng cất cái giọng lảnh lót của mình lên nói chuyện.
-Mẹ bận lắm lilina à, xin lỗi con, cuối tuần này được chứ?_Bà mẹ của cô bé nhẹ giọng nói, ánh mắt trìu mến vô vàng yêu thương.
-Vâng ạ, cô bé cười tươi_Trước lúc đó cô bé cuối đâu khuôn mặt có một chút gì đó buồn buồn, nhưng đã hiểu chuyện mà cười nói với mẹ là không có vấn đề.
Nó ngoáy đầu nhìn theo cặp mẹ con đã đi xa dần sau đoàn người tấp nập.
-Hhahha, chi bằng thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi ở trung tâm vui chơi_Nó đề xuất trong đầu ý nghĩ vừa vuột qua nhanh chóng đem duyệt.
-Không tồi, không tồi, quá đỉnh, trò này có hơi loạn xạ nhưng vẫn rất thú vị_Nó mới vừa chơi xong cái vòng quay siêu tốc, đầu ong ong lên vì hồi nãy tiếng hét của mọi người đã làm nó khó chịu.
-Cứuuu tôi, cướp……. cướp, bắt nó….. lại, giúp tôi_Tiếng bà ta vang lên khụy chân xuống ôm hay đầu gối thở dốc, tay vẫn cố vương ra chỉ cái tên bịt kín mít màu đen như hòa vào màn đêm kia.
Nó lao như tên vút mặt dù đầu vẫn còn ong ong. Tên móc túi rẽ ngã nhanh chóng, nó đã biết chỉ là làm cho tên cướp hiểu nhầm nên mới thế, kề người bên vách tường miệng câu lên một cách chuyên nghiệp.4
Tên trộm đứng trước một cái tường khá thấp (đây là đường cùng) để trèo qua thì sẽ đến nhà hắn.
-Trả đồ_Tiếng nói không độ vang lên, con ác quỷ trong nó đã sống dậy.
-Fuck_Tên trộm đay nghiến trả lời bung ra khuôn mặt bặm trợm, lột cả tấm khăn bịt mặt, chỉ để hù dọa cho nợ sợ, ông ta có mấy vết sẹo dài trên mặt không khá ghê tởm.
-Hahaha, mày nói cái gì, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà nói với tao sao?_Tên trộm giở giọng lưu manh, tiến lạy gần nó.
-Không khí gần tôi trở nên ô nhiễm hơn đấy, tránh xa một chút đi_Nó nói .
-Câu đó tao nói mày mới phải, biến_Tên trộm quát, hắn đang tức, không thể ở đây lâu sẽ bị cảnh sát tóm.
Tiếng bước chân của cảnh sát chạy gần đến nơi nó và tên trộm, ông ta phát giác vội rút con dao trong túi ra phòng thân. Tiến lại gần nó….
(Thứ lỗi, tớ gặp một số rắc rối chap mới ra trễ, mong mọi người xem truyện vui vẻ, tớ sẽ cố ra một tuần một hoặc hai chap. *Cúi đầu* Thật sự rất xin lỗi vì chap mới ra trễ)