Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 12: Chuyển Đến – Huấn Luyện Viên Kì Lạ
Nó được đưa đến một ngôi nhà khá to phải gọi là biệt thự chứ nhỉ nhìn nó thật cổ kính và trông đẹp làm sao , không khí thì trong lành gió mát rượi khiến tâm trạng có vài phần u ám của nó tan bớt , biệt thự này có tên là Hoa dại nó khá ngạc nhiên với cái tên của biệt thự này
Tiến vào trong hai bên đường là hai hàng cậy dại nhưng nhìn vào người ta còn lầm tưởng nó là một loài hoa nào đó kiêu xa lắm chứ thật lạ lùng ở đây đến hoa dại còn đẹp đến thế thì nếu hoa thật thì sẽ như thế nào, nó rất tò mò về người chủ nơi này đó
Phá vỡ những cảm xúc lúc này là tiếng hai hàng người giúp việc vang lên đưa nó về hiện tại
-Chào tiểu thư đến với biệt thự Hoa Dại_Đoàn người nữ giúp việc gập người cúi chào nó
-…………_Nó im lặng tiến vào bên trong
Phía trước có người tiến lại gần nó chừng 50 hay 60 tuổi j đó
-Chào tiểu thư mừng tiểu thư đã đến nơi_Bà quản gia nói
-Nơi ? _Nó lạnh lùng cất tiếng
-Dạ trên lầu tầng hai phòng thứ nhất ạ chúc cô một ngày tốt lành _Bà quản gia như đã hiểu trả lời
Nó khá ngạc nhiên về bà quản gia này không lẽ sống ở đây cũng có một người lạnh lùng nào khác ư bà ta tiếp thu khá nhanh câu từ của nó nhưng điều đó nó chỉ thể hiện trong lòng mà thôi
,vệ sĩ xách vali lên lầu , theo chân vệ sĩ đi qua cái cầu thang dài nó rốt cuộc cũng đến phòng của mik , nhẹ ngã người trên chiếc giường êm ái sự ngạc nhiên lại một lần nữa trỗi dậy trông nó chiếc giường này rất mềm y như là đang nằm trên bông vậy êm không tả siết
Xóa tan sự tò mò nó vác thân sát vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo ngâm nước nóng nó cảm thấy mọi muộn phiền như được trút bỏ h nó nhớ lại ngày đầu đến nhà với anh cái j nó cũng không biết bao nhiêu thứ hiện đại tân tiến đều không biết dùng có nhiều lần nó làm cho anh cười lăn cười bò nhưng chẳng biết làm sao lại trưng khuôn mặt ngố đó ra nghĩ lại nó thật mất cười môi cong lên một đường cong hoàn hảo
Tắm xong nó dạo nhẹ trên khu vườn mùi thơm của hoa bay nhẹ hào quyện với gió thoang thoảng nhẹ nhàng làm cho nó cảm thấy thư thái
-Như thế đã đủ thời gian còn nhiều cứ từ từ mà tham quan tôi thấy cô có tố chất của một sát thủ quả thật hỉ , nộ ,ái ,ố đều không biểu hiện trên mặt, việc huấn luyện chác sẽ dễ dàng thôi _Người đó nói trước mặt nó bây h là một người con trai với màu da rám nắng khỏe khắn với mái tóc đen tuyền mạnh mẽ dáng người đẹp mê người , vóc dáng chuẩn trên từng centimet nét đẹp có thể hút hồn tất cả phái nữ với mọi độ tuổi nhưng đối với nó chỉ là phù du mà thôi
-Anh là ai _Nó nói
-Là người huấn luyện của cô _Người đó nói
(Bây h mik xưng hộ người huấn luyện cho nó là Thế Vĩ nha mọi người)
-Oh_Nó nói
-Khi nào huấn luyện tôi cần lịch học _Nó nói
-Tối nay cô sẽ biết _Thế Vĩ nói
Cô và Thế Vĩ đi dạo cả hai chìm trong im lặng , đi được một lúc T.Vĩ nói
-Cô đã từng học võ rồi ak _T.Vĩ nói
-Chưa , vì tôi muốn mà căn bản ba tôi không cho _Nó nói
-Vậy ak cô rất muốn học võ _T.Vĩ nói
-Đúng , thôi được gặp anh ngày mai huấn luyện viên _Nó nói
-Uk_ T.Vĩ nói
-Kì lạ _Anh ta có lẽ là một người lạnh lùng tại sao lại nói chuyện với mik
___________________________________________
Cùng lúc đó trong một căn phòng Wescam đã được bật một giọng nói bên kia máy tính vang lên
-Cô ta như thế nào _Bên kia nói
-Là một cô gái lạnh lùng , có j đó buồn buồn _Thế Vĩ nói
-Vậy cô ta có thể chịu được huấn luyện của anh không ? _Bên kia nói có lẽ không quan tâm lắm đến câu trên về nó của Thế Vĩ
-Dư sức _Thế Vĩ nói
-Vậy sao thú vị đó _Bên kia nói môi nhếch lên một chút cười như không cười
-Vậy đủ rồi , cảm ơn anh_Bên kia nói đồng thời ngắt wescam để Thế vĩ ngẩng đầu lên sàn nhà thở dài với ánh mắt trống rỗng
-Tháng ngày sắp tới của cô ta chắc chắn sẽ có rất nhiều phong ba đây thật tội nghiệp _Nhẹ buông một câu cảm thán Thế Vĩ chìm vào giấc ngủ