Đọc truyện Cổ Trang Ma Cà Rồng – Chương 18
-Ưm!
Mi mắt nhẹ chớp, mọi hình ảnh mơ hồ hiện ra …
-Tỉnh?
Một giọng nói quen thuộc trầm vang lên, chất giọng dường như có chút run rẩy cùng lo lắng. Tại Trung mệt mỏi đưa tay chống lên sang đan, gượng người đứng dậy, một cơn nhói đau lập tức xuất hiện, cậu cúi nhìn, nơi ngực trái vẫn đương âm ỉ một cơn đau. Những ký ức trong quá khứ chợt ùa về, mọi hình ảnh lướt qua tấm trí, ánh mắt mơ hồ của Tại Trung dần trở nên u ám cùng phẫn nộ.
-Tiểu Tại! Hãy nghe ta giải thích!
RẦM!!!
-Thầnm.Xương.Mẫn! Ngươi dám làm như vậy? NGƯƠI DÁM ĐÂM TA?? _ Tại Trung phẫn nộ đấy Thẩm Xương Mẫn vào vách tườngm tức giận siết lấy cổ hắn, nhân dạng ma cà rồng không khống chế mà hiện ra.
-Ta …không thể tin! Có chết ta cũng không thể tin, Mẫn …ngươi xác thực nhẫn tâm xuống tay với ta? Ngươi …đã không còn là anh trai của ta nữa rồi, Thẩm Xương Mẫn!
RẦM!! CRACK!!
Hoắc Vân Thiên trong lúc vô tình đi qua vì nghe thấy tiếng động lớn liền lo lắng lao vào, y sững sờ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt nhuốm màu bi ai nhìn hai thân ảnh trước mặt. Ngày hôm qua, chính y cũng đã sửng sốt đến không tin nổi khi nhìn thấy Mẫn đâm Tại Trung, huynh đệ hai người họ rút cục còn muốn dằn vặt nhau như thế nào nữa đây? Hắn nếu như không tỉnh ngộ, chắc chắn một đoạn tình cảm kia se không thể giữ được nữa.
Tại Trung ánh mắt nhuốm đẫm bi thương cùng đau đớn nhìn Thẩm Xương Mẫn, đã tới cực hạn rồi, chính hắn đã tự tay chặt đứt ranh giới đó, cậu không thể nhẫn nhịn thêm nữa, trái tim kia vì sao lại đau như thế này?
-Ta … tax in lỗi, Tiểu Tại! Ta chỉ là … chỉ là muốn bảo về …
BỐP!!
-Câm miệng! Thôi ngay cái giộng điệu dối trá đó đi! Đừng có lúc nào cũng lải nhải ngươi sống vì ta nữa. Ngày xưa, ta sẽ tâm niệm coi đó là lời nói chân thật nhưng giờ thì không còn nữa, ngươi nghĩ mình là ai? NGƯƠI KHÔNG PHẢI VÌ TA MÀ CHỈ LÀ VÌ NGƯƠI MÀ THÔI!
Thẩm Xương Mẫn ánh mắt run rẩy nhìn Tại Trung, khóe môi vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi, đó là gì? Tại Trung đang nói cái gì?
-Không! Tiểu Tại, không phải như vậy! Ta …PHẬP!!!
Một cơn đau buốt đánh thẳng lên đại não, Thẩm Xương Mẫn không thể hoàn thành câu nói dang dở, chỉ có thể nhẫn nhịn những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra, ánh mắt hoang mang, lo lắng người nhìn người trước mặt …Tại Trung, không thể nào chỉ vì kẻ kia, vì kẻ kia mà đối với hắn như vậy.
-Ngươi vì ta ư? Ngươi nói ngươi làm tất cả là để bảo vệ ta? Không đúng đâu Mẫn, ngươi là vì chính bản thân ngươi, càng ngày người càng trở nên tàn nhẫn, tính người của ngươi đã mất rồi, ngươi sợ rằng trong bóng đêm u ám và lạnh lẽo đó chỉ còn lại mình ngươi, vì vậy ngươi muốn giữ lấy ta, muốn lôi ta xuống vực sâu đen tối đó cùng với người. Tất cả chỉ có như vậy thôi! _ Tại Trung vừa nhẫn mạnh từng lời từng chữ vừa phẫn nộ đâm sâu một cái chân bàn đã bị gãy làm hai vào bụng Thẩm Xương Mẫn, máu tươi lặng lẽ lan tràn.
-Không! Không phải! Ta không có! _ Hắn hoảng loạn nắm lấy hai vai Tại Trung, lo sợ lắc đầu.
-Không ư? Vậy ngươi gọi đây là gì? Ngươi biết ta yêu hắn, ngươi biết tổn thương hắn ta sẽ đau lòng, vậy mà ngươi không chỉ giết hắn còn dùng cọc đâm vào tim ta? Ngươi gọi đó là tình yêu thương ư? ĐÓ LÀ BẢO VỆ Ư?
PHẬP!
-Ư~~
Thẩm Xương Mẫn đau tới toát mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt môi dưới tới bật máu, ánh mắt run rẩy hướng nhìn Tại Trung.
-Ngươi thật ích kỷ, ngươi vì sao có thể đối xử với ta như vậy? Năm lần bảy lượt dày vò ta ngươi thoải mái lắm sao? Không bức ta phát điên ngươi chưa hài lòng sao? _ Tại Trung phẫn nộ hét lớn, đôi mắt ngập lệ không cam tâm nhìn Thẩm Xương Mẫn. Hắn vì sao phải bức cậu? Vì sao nhất định phải hủy hoại mọi thứ của cậu? Hắn vì sao lại tàn nhẫn như vậy?
-Ta …ta không thể mất em! _ Hắn cố nén đau, cố gắng nói ra từng chữ. Ánh mắt nhiễm phủ một mạt sương mỏng manh ngước nhìn Tại Trung.
-Vậy …để ta nhắc lại cho ngươi rõ. _ Tại Trung trừng mắt, đôi con ngươi đỏ ngầu trở nên vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo. –Ngươi đã mất rồi! Ta và ngươi …từ nay đoạn tuyệt tất cả!
PHẬP!!
Dứt lời, Tại Trung một lần nữa rút cọc gỗ ra và đâm thật mạnh xuống ngực Thẩm Xương Mẫn. Hoắc Vân Thiên đứng bên cạnh sợ hãi không thốt lên lời, vị trí kia …
-Aaaaaaaaaa!!! Ưm! _ Thẩm Xương Mẫn không nhịn được nữa mà oằn người kêu lên, bàn tay nắm lấy cánh tay Tại Trung đã chậm rãi buông xuống.
-Lần tới, nếu như ngươi để ta gặp lại. Nhất định, sẽ là trái tim, nhớ rõ lời ta!
Tại Trung từ từ buông Thẩm Xương Mẫn ra, ánh mắt đã bị bóng tối bao phủ, hoàn toàn không thể còn nhìn ra một tia cảm xúc nào. Cậu xoay bước, không để ý tới hắn mà lập tức rời đi.
Thẩm Xương Mẫn đau đớn từ dưới sàn mà gượng dậy, chiếc cọc vẫn còn đang cắm sây trong ngực, hắn có thể cảm nhận được một vài mảnh nhọn lướt qua trái tim của chính mình, vậy là Tại Trung đã thật sự tức giận, lần này hắn qur thực đã phạm tới ranh giới không thể vượt qua, hắn …đã sai lầm ư?
Hoắc Vân Thiên nhìn Thẩm Xương Mẫn đau đớn dựa lưng vào vách tường mà mệt nhọc hít thở, y cũng không tới đỡ hắn dậy, chỉ đơn giản bước tới trước mặt.
-Ta …chính xác giống như những gì Tại Trung đã nói. Ta làm mọi thứ chỉ là vì bản thân mình, nhưng ta cần mọt gia đinh. Ta làm vậy thì có gì là sai? Tại Trung là gia đình của ta, hai chúng ta đã thề dù cho có là địa ngục cũng vĩnh viễn ở bên nhau, nó vì sao lại muốn ở bên những kẻ đó? VÌ SAO LẠI MUỐN RỜI BỎ TA??
Hắn không còn sức lực để mà rút cọc gỗ ra, chỉ có thể bất lực hét lớn. Hoắc Vân Thiên lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đen láy như bảo thạch chậm rãi chuyển động.
-Ngươi …đã sai rồi!
-Tại Trung là em trai ta, nó giống ta, hai chúng ta là một gia đình, vì cái gì nó lại muốn hủy hoại điều đó? Những kẻ kia có cái gì tốt? Vì sao cứ nhất định phải ở bên chúng?_ Thẩm Xương Mẫn điên cuồng nắm lấy bàn tay Hoắc Vân Thiên, ánh mắt đỏ ngầu bi phẫn nhìn y.
Hoắc Vân Thiên nhìn Thẩm Xương Mẫn, khẽ khép lại ánh mắt, chậm rãi mở miệng.
-Ngươi không thể giữ lấy Tại Trung bằng sự ích kỷ và độc đoán của mình, Mẫn! Tại Trung là em trai ngươi nhưng cậu ấy cũng có cuộc đời của reign mình, ngươi không thể xen vào cùng vô pháp thay đổi nó. Ngươi khiến Tại Trung chán ghét, khiến cậu ấy cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, lẽ dĩ nhiên Tại Trung sẽ phải thoát ra. Tại Trung nói đúng, ngươi rất tàn nhẫn, chính bản thân mình dùng sự độc ác cùng vô tình để biến mình thành một kẻ đáng sợ cùng tàn bạo nhất nhưng cũng khiến ngươi trở nên đơn độc cùng cô quạnh, ngươi giữ lấy Tại Trung đâu phải muốn bảo vệ cậu ấy, vốn dĩ chỉ là vì ngươi sợ mình sẽ chỉ còn một mình, sợ phải đối diện với bóng đêm lạnh lẽo kia một mình. Ngươi muốn có một người cùng đi theo sao?
Trong sương phòng tĩnh lặng, tiếng nói thanh thanh mềm mại của Hoắc Vân Thiên đều đều vang lên, từng lời từng chữ dội thẳng vào đại não Thẩm Xương Mẫn. Hắn bang hoàng nhìn y, bàn tay nắm lấy y cũng chậm rãi rơi xuống.
-Ta …
-Ngươi sai rồi! Nếu như không tin tưởng người khác vậy ai sẽ tin tưởng ngươi? Sai lầm lần này không thể vãn hồi, hãy buông tha cho Tại Trung đi! _ Hoắc Vân Thiên lặng lẽ xoay bước, tới ngưỡng cửa y khẽ nghiêng đầu nhìn lại nhưng rồi cũng quyết định bước thẳng.
Sương phòng rộng lớn bị bóng đêm bao phủ, Thẩm Xương Mẫn một mình cô độc gục trên sàn, máu tươi vẫn theo vết thương chậm rãi rỉ ra. Hắn ngồi bất động, ánh mắt thất thần trống rỗng nhìn vào không gian u tối, mịt mù trước mặt. Trong không gian tịch mịch, bất ngờ vang lên những tiếng “tí tách” thật khẽ.
-Ta …đã sai rồi!
Mây đen nhẹ nhàng rời đi làm lộ ra vầng trăng trên bầu trời cao, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu rọi không gian, lan tới cả gương mặt của hắn, thấm thoáng hiện lên hai mạt nước ướt át.
…
Gió tuyết gào thét dữ dội, một vùng trắng xóa mờ mịt, nơi đỉnh núi thấp thoáng có một thân ảnh bạch y đang lặng lẽ đứng, dáng người mảnh mai gầy yếu lại vận bạch y mỏng manh trong gió tuyết tựa như trích tiên, mơ mơ ảo ảo.
-Hạo! Ngươi đâu rồi? Hạo!
Tại Trung bi thương mở miệng, ánh mắt trống rỗng thất thần nhìn xuống vực sâu hun hút không thấy đáy của núi tuyết.
-Ngươi đã hứa … sẽ cùng nắm tay ta du ngoạn khắp giang sơn này. Vì sao lúc này lại bỏ ta một mình? _ Trường phát xinh đẹp tán loạn trong gió, thân ảnh mong manh dường như thật khó để chống đỡ được những cơn giớ tuyết dữ dội, Tại Trung lặng lẽ lẩm bẩm trong miệng, nước mắt không hề rơi nhưng ánh mắt lại tràn ngập thê lương cùng đau đớn.. Lần thứ hai cậu phải hứ cnghịu sự đau đớn như thể muốn thôn phệ toàn bộ tâm can, lần trước là Uknow, lần này là Duẫn Hạo nhưng lần này khác, lần này Duẫn Hạo là vì cậu nên mới chết, từ đầu cho tới cuối y vĩnh viễn chỉ vì cậu mà hứng chịu mọi dày vò đau đớn. Vì sao? Vì sao cậu lại không thể có được hạnh phúc? Chỉ vì cậu là ma cà rồng, là một sinh vật bất tử, vì đã làm trái quy luật của tự nhiên nên phải bị trừng phạt sao?
Một cuộc sống bất tử vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc!
“Nếu như …ta xuống dưới đó, có thể nào sẽ tìm được Hạo không?
Liệu có thể gặp lại hắn một lần nữa?
Ta phải tìm hắn!”
-TẠI TRUNG!!
Một tiếng hét mạnh mẽ vang lên, Tại Trung giật mình quay người lại, bàn chân đặt ở miệng vực cũng chưa thu hồi.
-Hải Lam! Ngươi … _ Tại Trung nhìn người trước mặt, ánh mắt ảm đạm không chút sinh khí.
-Ngươi muốn đi theo Duẫn Hạo sao? Hắn chết vì ngươi, vậy mà ngươi lại muốn đi theo hắn sao? _ Hải Lam một thân đạm hoàng vô thanh vô tức bước tới bên cạnh Tại Trung, y nếu như không tới kịp lúc có phải là kẻ ngốc này sẽ lao xuống vực hay không?
-Ta muốn đi tìm hắn, hắn sẽ không chết! _ Tại Trung lạnh lung quay đi, bước chân dứt khoát đi tới miệng vực.
-Ngươi muốn cái chết của Hạo trở nên vô nghĩa sao? Hắn yêu ngươi, hắn vì muốn bảo hộ ngươi nên mới bị Thẩm Xương Mẫn hại chết. Ngươi giờ nhảy xuống dưới, lỡ như tới Qủy Môn quan gặp hắn, ngươi còn gì để nói? _ Hải Lam vội vã giữ lấy một cánh tay của Tại Trung, ngăn cản ý định của cậu.
-Ngươi không hiểu, ngươi không thể hiểu được! Ta đã sống quá lâu rồi, cuộc sống vĩnh cửu này nếu như không khoái hoạt thì sẽ chỉ còn là đau khổ mà thôi. Ta là sinh vật bị nguyền rủa của tự nhiên, tiếp tục sống sẽ chỉ là sự tra tấn dày vò không thể thoát nổi, tới Qủy Môn quan may rat a còn có thể gặp Hạo! _ Tại Trung ảm đạm thốt ra từng từ, ánh mắt đỏ nhiễm phủ một màu bi thương cùng thống khổ.
-Nhưng Hạo muốn ngươi sống! Nghe cho rõ đây, trước khi rời núi, Duẫn Hạo vốn dĩ chưa hồi phục võ công, nhưng hắn vì muốn đi tìm ngươi mà bất chấp rời đi, không những thế trước khi ra đi hắn còn lưu lại cho ta rất nhiều máu để chế dược hoàn. Hắn làm mọi việc tất cả chỉ là vì không muốn ngươi chết, có hiểu không?
Gió tuyết dữ dội thổi, từng bông tuyết trắng xóa vần vũ uốn lượn trên không trung, vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy dần dần chiếm trọn ánh mắt cảu Tại Trung. Cậu gục xuống bên miệng việc, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, vô thanh vô tức nhưng lại khiến người xót xa.
Vì sao?
VÌ SAO???
…
Một tuần sau:
Phụt!
-Tại Trung! Ngươi sao vậy? _ Hải Lam vội vã chạy tới khi nhìn thấy Tại Trung phun ra một ngụm máu, gương mặt của cậu vốn dĩ đã nhợt nhạt lại càng ngày càng xanh xao.
-Ta …không uống được! _ Tại Trung khẽ khép lại hai mắt, cầm lấy khăn tay lau đi vệt máu còn vương trên miệng.
-Không uống được? Ngươi không uống được máu ư? Sao có thể như thế?_ Hải Lam nhìn bình máu tươi trên bàn mới vơi một chút ít, khẽ chau mày.
-Ta …bị thuần hóa mất rồi! _ Tại Trung không nhanh không chậm đáp lại, ánh mắt ảm đạm vô cùng thản nhiên.
-Là như thế nào? Ma cà rồng bị thuần hóa ư?
-Ma cà rồng vốn dĩ có thể tắt đi nhân tính của mình để trở thành một cỗ máy giết người nhưng ta không muốn làm như vậy, giữ lại nhân tính đồng nghĩa với việc ta có thể yêu và nguy cơ bị thuần hóa là điều hiển nhiên. Ma cà rồng nếu như chân thành yêu một người nào đó, lại trong khi đó chỉ uống máu của người đó trong một khoảng thời gian dài, dần dần sẽ tạo thành một thứ gọi là “quen thuộc”, ngoài người kia sẽ không muốn dung nạp máu của bất kì sinh vật nào nữa. Đó chính là khi ma cà rồng bị thuần hóa! _ Tại Trung đạm nhiên trả lời câu hỏi của Hải Lam, dường như không hề có một chút lo lắng nào về việc đó.
-Nhưng ngươi không thể uống máu … không phải sẽ không thể sống được sao? _ Hải Lam lúc này đã nói ra mấu chốt của vấn đề.
-Việc ma cà rồng bị thuần hóa không nhiều, rất hiếm khi xảy ra. Thông thường nếu như chân thành thích một người nào đó ngươi sẽ không muốn thương tổn ái nhân của chính mình, nhưng ta từ khi tới đây, phần lớn là uống máu của Hạo! Chỉ có điều … ta lại không nghĩ mình sẽ bị thuần hóa, ta là ma cà rồng thuần huyết việc bị gắn kết với một con người là cực kì khó. _ Tại Trung đứng dậy bước tới khung cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn bầu trời màu thanh thiên trên cao. Ngay cả trước đây khi cùng với Uknow cậu cũng không như thế này, bị thuần hòa chứng tỏ tình cảm cậu dành cho Duẫn Hạo đã từ lúc nào trở nên vô cùng mãnh liệt và sâu sắc. Yêu y, ngoài y không thể tiếp nhận bất kỳ ai!
-Nhưng sau này thì sao? Dược hoàn sao có thể có đủ? _ Hải Lam lo lắng ngước nhìn Tại Trung, sau khi đưa Tại Trung trở về từ vực tuyết kia, y vì lời hứa với Duẫn Hạo mà chịu trách nhiệm chăm sóc cho Tại Trung nhưng với sự phát sinh này thì dù có là thần y Hải Lam cũng đành bó tay.
-Không có máu …ta sẽ ngày càng yếu đi, sẽ có thể ngủ một giấc ngủ yên bình nhất! Cũng tốt!
Hải Lam nhìn Tại Trung, khóe miệng đương nhẹ nhếch lên, ánh mắt nâu xinh đẹp phủ ngập u buồn cùng thê lương. Y biết Tại Trung vốn dĩ sẽ chẳng muốn níu kéo cuộc sống này có lẽ đây chính là ý trời muốn thành toàn cho cậu chăng?
Ngoài trời, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi, vườn hoa xinh đẹp đủ sắc màu khẽ đung đưa hòa mình cùng thiên nhiên, nắng ấm nhẹ nhàng thả xuống tạo nên cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ cùng sinh động. Tại Trung ngồi bên bục cửa sổ, ánh mắt thất thần nhẹ nhàng khép lại…
Hạo!
Tâm của ta …vì ngươi mà bị chôn vùi!
…
Ba năm sau:
-Tĩnh! Tĩnh!
Hải Lam khẽ nhíu mày, từ trong vườn hoa chậm rãi đứng dậy nhìn tiểu hài tử mập tròn kia chạy loạn khắp nơi, nhóc con đó vì sao lại thường xuyên lên đây như vậy, cái chân ngắn kia xem ra cũng không thể coi thường.
Lại nhìn theo bóng tiểu tử kia chạy tới hồ nước phía sau, y khẽ thở dài một tiếng. Rõ rang có tên có tuổi đàng hoàng vậy mà những ai gặp qua đều gọi một từ “Tĩnh”, y thực không biết còn có thể tiếp tục tới khi nào nữa đây?
Tiểu tử mập trắng vui vẻ nở nụ cười khi nhìn thấy người mà mình muốn tìm, bên cạnh gốc liễu rủ gần bờ song, có một bạch y nam tử đang lặng lẽ ngồi trên võng, trường phát xinh đẹp nhẹ nhàng phiêu vũ, trường bào mềm mại khẽ lay động. Người đó ngồi trên võng an tĩnh tới mức dường như có thể nghĩ rằng hắn cũng với cảnh vật nơi này đều là một dạng bất động.
-Tĩnh! _ Tiểu tử mập tròn nhanh chân chạy tới ôm lấy bạch y nam tử, gương mặt nhỏ khẽ dụi dụi vào người hắn.
-Bảo nhi! Lại tới sao? _ Thanh âm thanh thoát mềm nhẹ khẽ thoát ra, Tại Trung mỉm cười nhìn đửa nhỏ trong lòng, ánh mắt vô thần không tiêu cự vẫn hướng nhìn khoảng không xa xăm.
Đã ba năm kể từ ngày đó, cậu cùng Hải Lam đã chuyển tới sống ở một thôn trấn yên bình xinh đẹp, ngày ngày tiêu sái mà trôi qua. Sau khi Duẫn Hạo chết, Tuấn Tú đã có lần ngu ngốc đi tìm Thẩm Xương Mẫn ý định muốn bào thù may mắn cậu phát hiện nên kịp thời ngăn Tuấn Tú lại cũng đồng thời thôi miên cậu ta quên đi sự thật về cái chết của Duẫn Hạo, Tại Trung biết làm như vậy là tàn nhẫn nhưng nối đau đớn đó chỉ cần một mình cậu gánh chịu là đủ rồi, không cần thiết phải dày vò cả những người khác. Vì vậy, Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên lại quay trở lại bên nhau, giải quyết mọi hiềm khích lúc trước, vui vẻ mà sống một cuộc đời thần tiên quyến lữ, thỉnh thoảng cũng có ghé tơi nơi này thăm cậu cũng Hải Lam nhưng không sao, thời gian của cậu cũng không còn nhiều, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
-Tĩnh! Bệnh chưa khỏi sao? Tà y không chữa được sao? _ Bảo nhi ngước đôi mắt to tròn nhìn Tại Trung, bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra chạm lên gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của cậu, một tia lo lắng cùng xót thương hiện lên trong đôi mắt thơ ngây.
Có lẽ lúc này ai gặp Tại Trung cũng sẽ vô cùng kinh sợ, không có máu tươi chỉ có thể dùng dược hoàn để chống cự, thân thể của cậu nhanh chóng trở nên yếu đi, làn da vốn đã trắng lại càng nhợt nhạt dọa người, khí sắc ngày càng kém không những thế đôi mắt của cậu cũng không rõ nguyên nhân mà mất đi thính lực, vô tình đẩy Tại Trung vào một cuộc sống u tối. Lúc này, Tại Trung thực sự giống với một bệnh nhân mắc bệnh sắp chết, thời gian có lẽ cũng chẳng còn nhiều, dược hoàn cũng đã hết rồi.
-Bảo nhi! Ta không sao, không cần lo lắng, trong nhà có chè hạt sen mau đi lấy đi! _ Tại Trung ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử, mỉm cười thật đẹp.
-Bảo nhi đi lấy cho Tĩnh ăn! _ Bảo nhi ngoan ngoãn chạy đi, đôi chân ngắn ngủn lon ton linh hoạt di chuyển.
Biết chắc Bảo nhi đã rời đi, lúc này thần sắc ôn nhu trên gương mặt của Tại Trung lập tức biến mất, dung mạo lại trở nên lạnh lẽo tựa hàn băng buốt giá. Cậu khẽ mở miệng, tựa như nói vào khoảng không vô định.
-Ra đi! Ta dù có trở nên như thế nào cũng dư sức lấy mạng ngươi!
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, sau lưng Tại Trung bất ngờ xuất hiện một thân ảnh hồng y rực rỡ, người cũ đã lâu không tái ngộ, giáo chủ Hoắc Vân Thiên.
-Tại Trung! _ Hoắc Vân Thiên mở miệng, khẽ gọi cậu.
-Có gì thì nói rồi mau cút đi! _ Từ sau đêm đó, Tại Trung tuyệt nhiên chưa một lần tái ngộ Thẩm Xương Mẫn, cậu đã quyết tâm đoạn tình với hắn, vĩnh viễn cùng hắn không quan hệ.
-Tại Trung! Mẫn không được, ngươi phải cứu hắn, cầu xin ngươi! _ Hoắc Vân Thiên bước tới trước mặt Tại Trung, buông giọng cầu xin.
VỤT! PẶC!!
-Nhớ lần trước ngươi cũng đã nói như vậy không? _ Tại Trung bật dậy từ trên võng, bóp lấy cổ Hoắc Vân Thiên, ánh mắt trống rỗng hướng nhìn y.
-Lần này …là thực sự! Nếu không phải không thể cứu vãn ta cũng không đi tìm ngươi. Chính Mẫn cũng không cho phép ta tìm ngươi, những Tại Trung lần này là sự thật! Mẫn không thể chống đỡ được! _ Hoắc Vân Thiên khó khăn hít thở, cố gắng thuyết phục Tại Trung tin tưởng mình, y biết đã một lần lừa gạt lòng tin của cậu sẽ không dễ dàng lại làm cho Tại Trung hội tin mình.
-Hắn không chống đỡ được thì liên quan gì tới ta, ngươi cũng đã biết ta và hắn giờ không còn quan hệ! _ Tại Trung lạnh lung đầy Hoắc Vân Thiên ra, thản nhiên xoay bước.
-Lầny ày khác, Tại Trung! Toàn bộ ma cà rồng do Mẫn tạo ra đều bị giết, địch nhân lần này không phải tầm thường, là cố ý nhắm vào Mẫn!
Tại Trung vẫn bước đi tuyệt nhiên không quay lại.
-Mẫn không đấu lại kẻ kia, hắn rất mạnh! Đã có lần kẻ kia suýt chút nữa dùng cọc gỗ đâm Mẫn, hắn biết rõ về ma cà rồng, biết rõ Mẫn! Nếu không ngăn cản Mẫn nhất định sẽ không chống nổi mà bị giết! Tại Trung! _ Hoắc Vân Thiên dường như tuyệt vọng nhìn hình bóng trước mặt đang dần khuất xa, y cũng biết nỗi đau Thẩm Xương Mẫn gây ra cho Tại Trung là quá lớn cũng biết Tại Trung sẽ vô pháp tha thứ cho hắn nhưng y không thể đứng nhìn hắn cứ như vậy mà bị người hại chết, cho dù có phải quỳ gối dập đầu hay thậm chí đánh đổi cả tính mạng y cũng chấp nhận, chỉ cần Tại Trung quay lại.
Vì hắn y không thể bỏ cuộc!
XOẢNG!!! XOẢNG!!!
-Không thể nào! Sao có thể như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra! _ Thẩm Xương Mẫn đứng giữa đại sảnh đổ vỡ, ánh mắt hoảng sợ nhìn những tên ma cà rồng nằm chết rải rác xung quanh. Lần đầu tiên hắn rơi vào thế bị động như thế này, giống như một con cá nằm trên thớt chờ người kết liễu. Không thể, hắn sao có thể dễ dàng bị người ám hại như vậy.
-Kẻ nào …rút cục là kẻ nào? _ Thẩm Xương Mẫn sợ hãi không muốn thừa nhận ý nghĩ đang hiện lên trong đầu mình. Kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này, kẻ có thể dễ dàng đối phó với ma cà rồng ngay cả tới hắn cũng không thể chống đỡ được …đáp án chỉ có thể là …
-Thợ săn! Là thợ săn sao?
“Chẳng lẽ…không đúng, rõ rang ngày đó ta đã tận mắt nhìn hắn rơi xuống vực, sao có thể …”
Thẩm Xương Mẫn một mình đứng nhìn khung cảnh hoang tan xung quanh, bản thân lúc này mới chân thực cảm thấy lo sợ. Hắn bây giờ chỉ có một mình, Tại Trung đã từ bỏ hắn nếu như đích thực là kẻ kia hắn nghĩ kết cục của bản thân hắn đã được định đoạt. Nếu sự thật là thợ săn vậy chỉ có ma cà rồng thuần huyết mới có thể chống đỡ, nhưng Tại Trung …hắn không thểlại đi tìm Tại Trung.
Thẩm Xương Mẫn tuyệt vọng nhìn xunh quanh, cảm giác bất lực lần đầu tiên thôn phệ tâm trí hắn.
…
-Đã bốn ngày rồi, cứ để như vậy sao? _ Hải Lam liếc mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn người bên cạnh.
-Mặc kệ hắn! _ Tại Trung lạnh lẽo đáp lại, thản nhiên quay đi.
-Nhưng … _ Hải Lam nhìn Tại Trung thần sắc tiều tụy, cũng có điểm lo lắng. Lỡ như cái kẻ mà Hoắc Vân Thiên nói tới muốn giết hết tất cả ma cà rồng thì tính sao đây? Đáng lo quá!
Tại Trung mệt mỏi nhắm lại hai mắt, không buồn để ý đến Hải Lam nữa. Bên ngoài trời nắng rất gay gắt, Hoắc Vân Thiên vẫn đướng quỳ gối không nhúc nhích nhưng vì Tại Trung không thể nhìn nên cũng chẳng có cảm giác gì chưa kể tới việc cậu cũng không có cảm xúc muốn để ý đến chuyện của y cùng Thẩm Xương Mẫn.
Hoắc Vân Thiên quỳ dã muốn nhuyễn hai đầu gối, gương mặt thanh tú đã phủ một tầng mồ hôi cũng mỏi mệt, đã bốn ngày bốn đêm, y cũng không biết còn phải quỳ tới bao giờ nữa, chưa cầu được Tại Trung giúp đỡ y tuyệt không thể rời đi.
Phạch! Phạch!
Ngước mắt nhìn ttrời, y có điểm kinh ngạc khi nhìn thấy con bồ câu dưa thư của mình. Kia … chẳng lẽ ở chỗ Mẫn xảy ra chuyện?
Vội vã túm tấy bồ câu, Hoắc Vân Thiên cố nhịn đau đớn ở hai đầu gối, gắng gượng đứng dậy, mở thư ở chân bồ câu ra độc.
-Thợ săn? Là thợ săn sao? _ Hoắc Vân Thiên kinh hoàng thốt lên, ánh mắt run rẩy nhìn từng nét chữ.
Ở trong nhà, Tại Trung đang bất động nằm trên giường, đôi mắt không tiêu cự đột nhiên mở lớn.
“Thợ săn ư?”