Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 20: Cô Có Thể Chút Giận Lên Tôi


Bạn đang đọc Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi – Chương 20: Cô Có Thể Chút Giận Lên Tôi


Cứ nghĩ rằng sau khi khóc xong Tiểu Di sẽ thoải mái ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện ngày hôm nay nhưng không giữa đêm bỗng dưng Tiểu Di phát sốt rất cao,nghe tiếng kêu nhỏ của Tiểu Di đang ngủ bên cạnh Tiểu Nhiên giật mình tỉnh giấc khi Tiểu Nhiên sờ tay lên trán Tiểu Di,Tiểu Nhiên giật mình vì thấy trán Tiểu Di rất nóng Tiểu Nhiên vội vàng gọi Tiểu Hi và Gia Linh dậy xem Tiểu Di làm sao vậy là Tiểu Hi,Tiểu Nhiên và Gia Linh phải thức cả đêm để lo cho Tiểu Nhiên may là gần sáng thì Tiểu Di cũng hạ sốt lúc đó họ mới yên tâm một chút
Vì hôm nay dù đã thi xong rồi nhưng học sinh vẫn phải tới trường để dọn dẹp lớp và chuẩn bị cho buổi tổng kết năm học.do Tiểu Di bị sốt khá cao dù đã hạ sốt nhưng lúc này Tiểu Di rất mệt không dậy được chính vì thế Tiểu Di không thể tới trường trong hôm nay được.sáng sớm Tiểu Nhiên đã đi mua thuốc và nấu cháo cho Tiểu Di ăn rồi nhưng vẫn không yên tâm để Tiểu Di một mình Tiểu Hi đã nhờ bác chủ phòng trọ thỉnh thoảng đi qua nhìn Tiểu Di một chút hộ các cô,sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở trường họ sẽ lập tức trở về.

Tiểu Hi,Gia Linh và Tiểu Nhiên hôm nay tới trường nhưng tâm trạng của họ không mấy vui vẻ,từ xa cả ba thấy Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong đi tới cứ nhìn thấy họ ba cô gái lại nhớ tới tên Cố Minh Kiệt chết tiệt đã hại Tiểu Di của họ ra nông nỗi như hiện tại càng nghĩ càng bực mình nhưng họ đã hứa với Tiểu Di sẽ không làm gì bọn hắn cả để Tiểu Di tự giải quyết nên lúc này ba cô gái chỉ có thể im lặng mà thôi.khi bọn họ tới gần Tiểu Hi nghiến răng nói.

– Sao quả tạ mà chắc khi sáng đi học bước ra khỏi cửa chắc lại bước chân trái ra trước rồi?bực mình.

Câu nói không to nhưng đủ nghe của Tiểu Hi lọt vào tai của bọn hắn đi sau họ vài bước chân bỗng Vĩnh Kỳ lên tiếng hỏi Tiểu Nhiên.

– Tiểu Nhiên sao hôm nay tôi không thấy Tiểu Di đi cùng các cô tới trường?.

Sau khi nghe câu hỏi của Vĩnh Kỳ cả ba,cô gái quay lại trợn tròn mắt nhìn bọn hắn” không phải do bạn thân của bọn hắn gây ra sao”?một người hiền lành như Tiểu Nhiên lúc này cũng chỉ nhìn Vĩnh Kỳ một cái rồi quay lưng bước đi không nói thêm câu gì.

Nhìn thái độ của ba cô gái trước mặt không nhịn được Nhất Phong lên tiếng hỏi.

– Này bọn tôi đang hỏi ba cô đấy sao không nói gì mà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đáng sợ như thế hả?.


Đang bước đi sau khi nghe câu hỏi của Nhất Phong máu nóng của Tiểu Hi dâng lên bực mình cô quay lại quắc mắt nhìn ba người phía sau.

Các anh hỏi thì chúng tôi bắt buộc phải trả lời các anh chắc?nực cười chúng ta không thân đến thế đâu.

Nói xong cả 3 cô gái lại tiếp tục bước đi về lớp của mình đã đang lo cho Tiểu Di ở nhà lại gặp bạn của hắn làm 3 cô rất bực mình.trái với sự bực mình của ba cô gái thì lúc này 3 tên bạn của Cố Minh Kiệt đang nhìn nhau.Tử Thiên lên tiếng.

– Tôi nhớ chúng ta có làm gì họ sao?chúng ta chỉ muốn hỏi thăm Tiểu Di một chút thôi mà.

Vĩnh Kỳ bước đi trầm ngâm nói.

– Có vẻ Tiểu Di đang không ổn nếu Tiểu Di ổn thì họ đã không tỏ vẻ tức giận với chúng ta như thế.

Nhất Phong nhìn Vĩnh Kỳ và Tử Thiên hậm hực không vui nói.

– Nhưng chuyện đó liên quan gì tới chúng ta mà ba cô gái đó tỏ ra tức giận với chúng ta như vậy chứ?

Tử Thiên vỗ vai Nhất Phong nói.

– Đúng là không liên quan tới chúng ta nhưng cậu quên người gây ra chuyện với bạn của ba cô gái đó là bạn thân của chúng ta sao?.

Nhất Phong và Tử Thiên sau đó thở dài nhìn nhau đúng là ngồi không cũng dính đạn mà họ có làm gì nên tội đâu cơ chứ?.

Trên phòng học khoa thiết kế Tiểu Hi,Tiểu Nhiên và Gia Linh thẫn thờ ngồi nhìn chỗ của tiểu Di bên cạnh không biết hiẹn giờ Tiểu Di của họ ổn chưa?có lại đang khóc như hôm qua không?cả 3 suy nghĩ vẩn vơ tới nỗi giáo viên chủ nhiệm vào Gia Linh cũng không biết để hô cả lớp đứng dậy chào phải đến khi cậu bạn bàn dưới nhắc Gia Linh mới hoàn hồn giật mình hô cả lớp đứng dậy.

Đang ngồi nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc một số công việc thì loa trường cho gọi bí thư và phó bí thư lên phòng họp bàn về buổi tổng kết cuối năm học vì Tiểu Di nghỉ nên hôm nay chỉ có một mình Tiểu Nhiên lên họp mà thôi vừa bước vào phòng Tiểu Nhiên đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Minh Kiệt xuất hiện,nhìn thấy hắn bao nhiêu sự tức giận của Tiểu Nhiên lại có dịp bộc phát lạnh lùng Tiểu Nhiên đi xuống phía cuối của phòng họp ngồi xuống vì lúc này Tiểu Nhiên không muốn nhìn thấy Cố Minh Kiệt tên đã làm Tiểu Di của Tiểu Nhiên tổn thương.nhìn thấy Tiểu Nhiên chọn chỗ rất xa và không ngồi gần Vĩnh Kỳ như những lần trước làm Vĩnh Kỳ có chút không hài lòng nhìn Tiểu Nhiên.

Cố Minh Kiệt lạnh lùng tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng hắn thì khác chính hắn cũng thắc mắc Tiểu Di tại sao không lên họp?cô ta muốn tránh mặt hắn?nghĩ tới đó Cố Minh Kiệt lại cảm thấy có chút không thoải mái hắn lạnh lùng lên tiếng.

– Khoa thiết kế chỉ có phó bí thư thôi sao?có nghe thấy loa gọi cả trưởng bí thư và phó bí thư lên họp hay không?.

Sau khi nghe Cố Minh Kiệt hỏi Tiểu Nhiên chẳng có phản ứng gì Tiểu Nhiên từ từ đứng dậy xin phép ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó chỉ 5p sau Gia Linh đã xuất hiện ở phòng họp vẫn đôi mắt lạnh lùng giống Tiểu Nhiên,Gia Linh cúi đầu chào mọi người rồi tới chỗ cạnh Tiểu Nhiên ngồi xuống.đúng vậy để không bị Cố Minh Kiệt bắt bẻ nữa Tiểu Nhiên đã gọi là Gia Linh lớp trưởng của lớp lên họp thay Tiểu Di lúc này Tiểu Nhiên lên tiếng nói.


– Bí thư khoa thiết kế hôm nay nghỉ nên lớp trưởng khoa thiết kế lên họp thay được chứ ạ?nếu cần thêm thì để tôi gọi lớp phó của lớp lên rồi chúng ta bắt đầu buổi họp hôm nay.

Thấy không khí có vẻ không tốt lắm Tử Thiên tằng hắng giọng nói.

– Đủ rồi chúng ta bắt đầu buổi họp thôi chúng ta có rất nhiều công việc phải làm đấy.

Sau đó mọi người cũng bắt đầu buổi họp trong không khí coa phần kì quặc và không mấy vui vẻ sau khi họp xong Tiểu Nhiên và Gia Linh là hai hai người ra khỏi phòng họp đầu tiên thấy vậy Vĩnh Kỳ và Nhất Phong cũng đi ra luôn theo họ.

ngồi trong phòng họp Tử Thiên lắc đầu” miệng thì nói không có ý gì với con người ta nhưng thấy con gái nhà người ta đang không ổn là lo lắng đi theo bỏ anh ta lại một mình ngay được”.nhìn sang bên kia Cố Minh Kiệt vẫn đang lạnh lùng ngồi đó.

Thật ra khi không thấy Uông Tiểu Di đi họp trong vô thức hắn có chút lo lắng nhưng sau đó lại lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

Thở dài Tử Thiên tặc lưỡi có lẽ hắn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn 2 tên kia thì bỏ bạn theo gái một tên thì lạnh lùng ngồi đó chẳng ai muốn động vào và tất nhiên Tử Thiên cũng chẳng dại gì mà động vào hắn cả.

Dù cùng đi ra khỏi phòng họp với nhau nhưng đi được một đoạn Gia Linh nói với Tiểu Nhiên mình có việc nên bảo Tiểu Nhiên về lớp trước.thật ra Gia Linh chẳng có việc gì cả chẳng qua Gia Linh muốn yên tĩnh một chút mà thôi,khi học ở đây Gia Linh phát hiện ra sau trường có một bãi cỏ rất rộng thỉnh thoảng Gia Linh vẫn hay đến đây để lấy cảm hứng hoàn thành bài thiết kế của mình.Gia Linh cứ bước đi tới đó mà không hay Nhất Phong theo Gia Linh nãy giờ khoing biết lí do vì sao nhưng khi nhìn thấy Gia Linh thẫn thờ bước đi trong vô thức Nhất Phong lại đi theo cô gái này tới đây.

Ngồi dưới một gốc cây to Gia Linh dựa hẳn người vào đó nhìn xa xăm vì hiện tại Gia Linh đang cảm thấy rất,bất lực vì nhìn Tiểu Di như vậy nhưng Gia Linh chẳng thể giúp gì được Tiểu Di cả.đang miên man với suy nghĩ của mình bỗng Gia Linh nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên.


– Người ta bảo con gái mà hay thở dài sẽ mau già lắm đấy,chắc cô không muốn mình mau già chứ?
Gia Linh giật mình quay lại đằng sau hóa ra đó là giọng nói của Dương Nhất Phong người mà Gia Linh ghét nhất.Gia Linh im lặng đứng dậy muốn rời đi thì Nhất Phong nắm tay Gia Linh lại nói.

– Tôi biết cô đang rất khó chịu và tôi cũng biết người khiến cô khó chịu là ai vì thế Gia Linh bao nhiêu sự tức giận cô có thể chút lên tôi.

Gia Linh nhìn tên trước mặt mình chằm chằm sau đó buông 1 câu ngắn gọn.

– Tên Thần Kinh.

Nhưng dù Gia Linh có dãy dụa thế nào thì Nhất Phong vẫn cầm tay Gia Linh rất chặt,không hiểu tại sao nhưng Nhất Phong không muốn nhìn cô gái này cứ để sự khó chịu trong lòng như hiện tại,thà rằng anh ta chịu đau một chút chứ cứ để như thế chính hắn cũng thấy lòng mình rất khó chịu.

Tức giận càng thêm tức giận Gia Linh quay sang đối Diện với Nhất Phong Gia Linh đã không muốn dây dưa với bọn họ nhưng là anh ta tự tìm đến vậy thì đừng trách Gia Linh cô.nghĩ là làm Gia Linh dơ cao nắm đấm của mình lên để đánh vào người Nhất Phong chính Nhất Phong lúc này cũng đã nhắm mắt để hứng chịu sự chút giận của Gia Linh nhưng 1p..2p Nhất Phong vẫn không thấy có cảm giác gì mở mắt ra Nhất Phong hơi giật mình khi thấy cô gái trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn nước mắt và chưa để Nhất Phong nói gì Gia Linh đã ôm lấy Nhất Phong òa khóc có lẽ bao nhiêu nước mắt từ hôm qua tới giờ Gia Linh cố kìm nén ngay lúc này trước mặt người con trai này Gia Linh đã không thể ngăn nó lại được nữa rồi.

Vừa khóc Gia Linh vừa đánh vào vai Nhất Phong nói trong nước mắt.

– Tại sao?…tại sao? hắn ta lại làm vậy với Tiểu Di của tôi?..tại sao hắn ta dám làm Tiểu Di của tôi tổn thương?..các người nghĩ ai cũng cần tiền của các người sao?…tôi ghét các anh…tại sao?…tại sao?…!
Nhất Phong lúc này cũng ôm lấy Gia Linh mặc cho cô vừa đánh vừa khóc có lẽ đây là lần đầu Tiên Nhất Phong thấy Gia Linh từ một cô gái đanh đá,chanh chua lại yếu đuối như hiện tại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.