Bạn đang đọc Cô Tiểu Thư Máu Lạnh: Chương 23
Típ đây, chap này tặng m.n nè. Tg sắp đi thi nè, nhớ chúc tg nhé. Chu choa iu m.n nhìu.
______________________________________________
– Băng là vợ tôi đấy_ Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Cả căntin hít khí lạnh.
Hôm nay thật nhiều trò bất ngờ nha.
– Hai người…người…là…là…_ Con nhỏ lắp bắp.
– Mày đừng có động vào tay Phong. Loại như mày không đủ tư cách, hiểu không ?_ Nó gằn lên từng chữ một_ Muốn trèo cao thì đừng với nhầm người, vừa mới vào được trường này thì đừng có mà ra oai. Với tất cả những người ở đây thì mày chỉ bằng cái móng tay họ thôi.
Cả trường tự dưng được nó khen na nuốt, phổng cả mũi, quay ra cười khanh khách với nhau.
– Thiên Ngọc? À…ra là ngọc của trời sao? Rất đẹp và đáng giá đấy, Ngọc nhỉ_ Nó miết môi cười nhẹ.
– Cô im mồm đi, cô cút cho tôi_ Ả gắt lên, mặt đã tối đến một nửa.
– Đừng có mà ra lệnh cho tao_ Nó khẽ nói thật nhỏ. Đôi chân đi giày vans giẫm lên bàn tay trái của con ả_ Mày nghĩ sao nếu một hotgirl bị mất cánh tay trái?
– Bỏ chân của cô ra. A. Cút đi. Cô cút đi_ Con nhỏ hét lên đau đớn, nước mắt cứ giàn ra vì sợ.
– Sợ à?_ Nó lạnh lùng hỏi.
– Xin cô…xin cô…tha cho tôi…_ Con nhỏ cầu xin.
– Tôi biết cha mẹ cô là ai, cũng biết cô đối với bọn họ là cái gì, Thiên Ngọc ạ. Họ dưỡng cô thành như bây giờ, cô biết để làm gì không?_ Nó cúi xuống hỏi con nhỏ.
– Không…không…không biết_ Con nhỏ cứ khóc nức lên.
– Ngậm mồm lại_ Nó quát_ Yếu đuối sẽ không giúp cô thoát được đâu.
Con nhỏ cúi thấp đầu xuống, cố nén nước mắt vào trong.
– Ngẩng mặt lên. Nhìn tôi xem nào_ Nó nâng mặt con nhỏ lên, nói nhẹ_ Cô sẽ là con rối của bọn họ nếu như cô nghe lời bọn họ đấy. Đứng lên và nhìn ra xa vào. Chúng ta sẽ luôn có một con đường ở phía trước trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết mẹ cô ở đâu, tôi sẽ cho cô biết. Vì thế, nhanh chóng cứu bà ấy rồi sống thật tốt vào. Cô còn rất may mắn vì có mẹ đấy.
– Cô…tại sao…lại giúp tôi?_ Thiên Ngọc gượng dậy, run run hỏi nó.
Nó chỉ nhìn nhỏ một lát, khẽ khàng cười nhẹ một cái, mở miệng:
– Rồi cô sẽ biết thôi Thiên Ngọc. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Cô chỉ cần nhớ rằng, muốn cứu mẹ mình, muốn thoát khỏi bọn họ thì cô phải mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Cô vẫn còn có một người mẹ yêu thương cô đấy.
Nó nói xong thì kéo tay hắn đi về lớp. Đám đông và nhỏ Thiên Ngọc vẫn còn bàng hoàng , nhìn về phía bóng nó khuất sau cánh cửa. Vy Vy kéo hai tên con trai đi cùng luôn.
– Cô cứ nhớ lời Băng nói ấy, nó làm thế là vì muốn tốt cho cô thôi. Nó không muốn người khác phải chịu giống như nó. Vì…mẹ Băng mất rồi_ Trước khi đi khỏi, Vy Vy nói vọng lại, một chút đau đớn khẽ nhói lên trong Anh Quân. Giờ anh mới nhớ, không biết đã bao lâu rồi anh chưa gọi hai tiếng mẹ Như.
Riêng Ngọc, mọi thứ giờ như đang sáng rõ và tốt đẹp hơn bao giờ hết, mặc dù một phát đạp của nó cũng đau đến tê người. Nhưng coi như là cái giá để mua triết lí mà nó đưa nhỏ.
– Sao thế_ Ở ngoài căntin hắn đứng chắn trước mặt nó rồi hỏi.
– Sao là sao?
– Tại sao lại muốn giúp cô ta?
– Vì cô ta…còn có mẹ_ Nó lạc hẳn giọng đi.
– Thế Băng còn có anh cơ mà?_ Hắn đùa.
– Ai cho gọi là anh?_ Nó nhíu mày.
– Sinh trước thì chả là anh_ Hắn lập luận.
– Vớ vẩn_ Nó buông một câu rồi đi trước.
– Chu choa, em yêu à, đợi anh…_ Hắn kéo dài giọng, kêu em yêu ngọt sớt.
– Im mồm ngay, ghê quá_ Nó gắt lên, mặt phớt hồng.
– Oh, em ngại kìa. Haha_ Hắn phá lên cười.
– …._ Nó đành rút giày ra và ném, may thay là trúng.
Nắng vẫn trải đều và nhẹ nhàng đầy duyên dáng. Nắng len lỏi qua từng chiếc lá chiếu rọi xuống sân ngập bóng cây xanh. Tiếng cười của cặp đôi nhỏ như tan vào không khí. Thanh thoát. Nhẹ nhàng. Và vui vẻ