Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)

Chương 58: Từ Bỏ


Đọc truyện Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng) – Chương 58: Từ Bỏ


Okay chap này sẽ dành tặng cho lucy_haley như đã hứa nhé 😉 cố gắng giựt tem nha 😉 (mà sao mìh thấy trò giựt giựt này giống chơi giựt cô hồn ghê lunn á :”>)
_________________
“Tiểu thư à, mai là lễ tang của cậu Min Jihoo. Mấy ngày nay cô đã cực nhọc không ít, hôm nay tôi có cho gọi người massage đến massage cho tiểu thư.” – quản gia Thành kính cẩn đáp. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn hùa theo trò trả thù quái ác của Miu với một sự thích thú không hề nhẹ…
“Phiền ông rồi.” – Miu gỡ bỏ đôi bốt dưới chân mình ra, đặt lên kệ. Hôm nay sao không thấy hắn lò mò theo nữa nhỉ. Chắc chán rồi. Đã thế mai cô tiễn đi hoành tráng luôn ==
“Không có gì, thưa tiểu thư.” – ông quản gia tươi cười nói. – “lối này.”
Quản gia Thành đưa cô đi vào một cầu thang khác, lên một tầng 2 khác, vào một phòng tắm khác.
Phải công nhận là dinh thự này thật sự rất rộng. Nghe đâu là có hơn 30 phòng ngủ và đầy đủ các tiện nghi hiện đại như phòng xông hơi, tắm nước nóng, phòng tắm lộ thiên…
Cô đang đứng trong một phòng massage nhỏ.
“Tiểu thư cứ chuẩn bị. Tôi đi kêu người.” – nói rồi ông quản gia quay người bước đi.
“Vâng, cảm ơn ông.”
Cô nhẹ nhàng cởi đồ ra. Bộ đồ trượt khỏi người cô, rơi xuống đất. Da thịt trắng nõn hiện ra làm người khác đắm đuối.
Một nữ hầu giúp cô lên giường và chuẩn bị. Chiếc giường bằng gỗ nâu nhạt hơi cứng nhưng không gây cảm giác khó chịu.
Cô nằm được 5-7 phút. Hơi nước trắng xoá phủ quanh làm cô thấy thật thư giãn. Chốc lát đã buồn ngủ, hai mi mắt nhắm hờ.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn bước vào. Không còn bộ Tây trang màu đen lịch lãm, thay vào đó là một bộ đồ trắng đen mặc ở nhà vô cùng thoải mái nhưng vẫn không che đi hết vẻ đẹp huyễn hoặc của hắn.
Hắn liếc mắt về phía cô đang nămg, miệng bất giác nở nụ cười, hơi thở cũng tăng lên hơi gấp gáp. Không biết có phải do hơi nước làm anh cảm thấy khó thở hay không.

Cô đang nằm xấp trên chiếc giường gỗ, khoả thân hoàn toàn. Chỉ có một chiếc khăn nhỏ cỡ khăn rửa mặt che ở phần mông, còn lại là da thịt trắng nõn. Hắn nhìn cảnh này, lòng bỗng dấy lên ham muốn, có muốn ngoảnh mặt đi cũng không được.
Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn thấy một người khác giới khoả thân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khoả thân. Không phải hắn có ý nói cô không phải là người khác giới đâu, chỉ là cô đặc biệt hơn thôi.
Mái tóc trắng được búi lên gọi gàng trên đỉnh đầu để lộ cái cổ và bờ vai quyến rũ. Gương mặt mơ màng như nửa tỉnh nửa mê cộng với làn hơi nước.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng trượt trên tấm lưng trần, xoa bóp cho cô. Khỉ thật… Từng cái chạm vào da thịt của cô càng làm hắn sôi máu. Chỉ sợ dần dà sẽ không tự chủ được nữa.
Bỗng đập vào mắt hắn là những vết đỏ. Những vết đỏ không mờ không rõ, trên làn da trắng như ngọc của cô. Đó là 5 dấu hôn hắn đã để lại trong lúc điên cuồng ở quán bar hôm nọ, còn cả dấu tay của hắn ở đùi và eo cô nữa. Cảm giác áy náy hối hận dâng trong hắn, đè bớt đi sự sôi sục muốn cô là của mình.
Hương hoa oải hương bốc lên thơm ngây ngất. Hắn đã bình tĩnh hơn trước, bàn tay điêu luyện xoa bóp cho cô.
Cô trong cõi mơ màng vẫn thấy có cái gì đó rất quen thuộc.
Đôi mắt màu xanh ngọc từ từ hé mở. Không nhìn ra đằng sau, nhưng cô biết đó là hắn. Cử chỉ vừa cương vừa nhu, vừa đầy ham muốn vừa cưng chiều, dịu dàng đối với cô thì cô còn lạ gì.
“Qua trái một chút.” – cô cứng rắn ra lệnh. Tức thì tay hắn hơi dịch sang bên trái.
“Xuống dưới…” – cô hơi kéo dài âm điệu. Hắn cũng làm theo, ngoan ngoãn như một chú cún con. Ôi vui chết được.
Vui thì vui nhưng thế là đủ rồi. Chỉ sợ với bản tính của hắn thì sẽ lợi dụng xoa tay khắp người cô mất. Tính hắn cô không rành thì ai rành nữa đây.
Hắn xoa bóp cho cô chừng 9 – 10 phút thì bắt đầu kế hoạch.
Tay hắn từ từ luồn xuống dưới bụng cô, kéo cô về phía mình. Cô bất giác phải ngồi dậy theo đà của tay hắn, làm chiếc khăn duy nhất quấn ngang người bị rơi xuống. Thân thể cô rõ mồn một trước mắt hắn, không còn chỗ gì bị che.
Tim hắn đập nhanh hơn thường lệ. Có phần còn nhanh hơn khi tập thể dục.
Hắn nhắm tịch mắt lại, không dám cho bản thân quá nhiều đặc ưu. Chỉ sợ sẽ làm điều làm cô thêm giận mà không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Cô điên tiết quay người lại, định vả vào mặt tên lưu manh này một cái cho hả giận thì thấy bộ dạng nhắm tịch mắt của hắn sao mà dễ thương, con nít như vậy. Tức thì cơn giận của cô được hạ hoả ngay lập tức. Tốt, vậy là tốt. Biết kiềm chế như vậy thật sự rất đáng khen.
Cô nhẹ nhàng quay người lại đối diện với hắn không chút kiêng dè coi hắn đã nhắm mắt kĩ chưa.
Hắn, trong bóng tối vây quanh có thể cảm nhận được bàn tay cô đang đưa lên, ngày càng gần với mặt mình. Rồi cô đặt hai bàn tay lên mắt hắn, che lại.
“Giữ chặt nhé.” – hắn có thể nghe cô nói với hắn, một giọng nói thật thanh trong, ma mị. Giữ chặt? Giữ chặt cái gì cơ?
Cô không nói không rằng, cũng không thả tay đang che mắt hắn ra, tự tiện tiến đến, đặt môi mình vào môi hắn.
Hắn lúc đầu có chút bất ngờ, hơi ngả người ra sau. Cuối cùng cũng bắt nhịp được, liền đáp trả cô một cách điên cuồng.
Thật là đáng ghét. Cô trước mặt hắn thì luôn bình tĩnh, điềm đạm. Còn hắn thì vô cùng mất bình tĩnh, cuối cùng thì luôn để cô điều khiển.
Hai tay hắn vòng qua ôm lấy eo cô. Đôi bàn tay tiếp xúc với làn da mịn màng, càng làm hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa. Hắn ôm cô ngày càng chặt, chặt đến mức cô phải buông cả hai tay đang che mắt hắn ra, toàn tâm toàn ý dựa vào cơ thể tráng kiện của hắn.
“Đủ… đủ rồi…” – cô thở hồng hộc, nói. Lúc nào hôn hắn cũng cướp hết tất cả sinh khí của cô, làm cô mệt muốn chết.
“Ừ.” – hắn thả người cô ra, đồng thời quay sang lấy chiếc khăn tắm lớn, quấn quanh người cô. Đoạn hắn ôm ngang người cô, nhấc bổng lên.
“Mai là đám tang của anh rồi đó.” – bàn tay Miu vô thức trượt nhẹ trên má hắn. Ai bảo chỉ có mình hắn muốn tiếp xúc với thân thể cô, cô cũng vậy chứ bộ.
“Vậy là bắt đầu từ mai, anh không còn ở cạnh em nữa nhỉ.” – hắn trêu cô.
“Vâng.” – cô cuộn tròn trong lòng hắn. Giọng điệu cũng không hách dịch xa cách như trước nữa mà rất ngoan. Không lẽ cô thật sự coi hắn như sắp chết rồi sao?
Hắn với cô từ đó im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cô nằm trong lòng hắn, nghe nhịp đập của tim hắn phát ra đều đều. Thật lòng cô không muốn xa hắn đâu. Không muốn chút nào. Nhưng giờ đã lỡ làm đến bước này, thôi thì cứ tới luôn đi. Để ai mốt ra sao thì ra. Dù sao hắn vẫn còn sống, vẫn ở đây này.

Quãng đường từ phòng spa nhỏ đó đến phòng của cô và hắn cũng không gần. Nằm trong lòng hắn, cô cứ nghịch mấy cái nút áo. Hết cởi bung ra rồi lại gài lại. Hắn cũng chẳng nói gì.
Đến phòng cũng là lúc tất cả cúc áo của hắn đều bị bung ra hết, để lộ bờ ngực to khoẻ chắc chắn.
“Thay đồ vào.” – hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi quay đi.
“Ji…”
“Sao?” – hắn quay lại, thấy cô vẫn ngồi ì trên giường thì lo sợ. Hồi nãy hắn có làm gì quá đáng à? Cô đau ở đâu sao?
“Anh lấy đồ đi.” – cô nhõng nhẽo đưa hết hai chân của mình lên giường, tỏ ý không muốn đi lấy.
Hắn cười khổ. Cô thật là biết cách hành hạ người khác.
“Đây.” – hắn lấy đại một chiếc váy trong nhà màu kem bằng satanh đưa cho cô – “anh mặc giùm em luôn nhé?”
Câu đó là hắn chỉ đùa thôi, ai ngờ Miu cởi chiếc khăn tắm ra, xoay lưng lại. Hắn đành phải mặc cho cô luôn.
“Được rồi. Bà xã đại nhân. Em còn muốn gì nữa không?” – hắn ôm cô dậy, rồi lại đặt cô xuống giường. Nhưng lần này là để cô nằm xuống luôn.
“Ji, anh tắm chưa?” – cô dụi di đầu mình vào gối, để hắn kéo chăn lên đắp lên người mình.
“Chưa.” – hắn xoa xoa đầu cô, nói với giọng cưng chiều.
“Đi tắm đi. Hôi chết được ấy.” – cô giả vờ nhăn mặt, rồi quay lưng sang hắn.
“Ừ.”
Sau đó, cô chỉ nghe tiếng đóng cửa. Rồi tiếng nước đua nhau chảy. Hắn tắm khoảng 10-15 phút thì bước ra.
Bên dưới là một chiếc quần thun giản dị, trên là áo mặc ở nhà nhưng kiểu dáng giống sơ mi. Tên này bị cuồng áo sơ mi hay sao ấy.
Thấy hắn ra, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhít sang một bên, tỏ ý muốn có hắn nằm cạnh.
Hắn bước lại, bỏ chiếc khăn bông đang vắt ngang vai sang một bên, đi đến nằm cạnh cô.

Cô nhít người lại, lấy tay choàng qua cổ hắn. Hắn cũng tự động đưa tay kéo cô về phía mình. Hai người dính nhau cứng ngắc như vậy, hình như chỉ hận không thể cùng nhau hoà làm một.
“Ji, mai anh đừng đi đâu nhé.” – cô thủ thỉ trong lòng hắn.
“Sao vậy? Mai là đám tang của anh mà.” – Hắn lại trêu cô.
“Em không thích. Em nói anh không được đi thì anh cứ nghe theo đi.” – cô phồng má giận dỗi ngước nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh ngọc hắn chưa bao giờ có thể chống lại.
“Vâng thưa bà xã đại nhân.”
“Quan tài của anh em mua chỉ có 1m8 mà thôi. Anh cao tận 1m89, chắc chắn là không vừa. Đám tang em cũng chưa mời ai, thôi để hoãn lại khi nào anh già rồi, cơ thể teo nhỏ lại, vừa với quan tài thì tổ chức luôn vậy.”
“Tuỳ em thôi.” – hắn nén cười, âu yếm nhìn cô. Muốn hắn ở lại thì nói đại đi, tại sao cứ phải vòng vo thế này. Thật là ngốc.
“Ji à, em muốn…”
“Hửm? Hàng khuyến mãi muốn gì?”
“Em muốn ngừng trò chơi, được không anh?”
“Em mệt rồi.”
“…”
“…”
“…”
“Em yêu anh.”
~~Chap này vậy là dài đối với mình ròy đó >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.