Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)

Chương 53: Bye Ji


Đọc truyện Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng) – Chương 53: Bye Ji


___________________
11 giờ rồi, hắn vẫn chưa về.
Chưa bao giờ, kể từ khi có cô mà hắn dám bỏ đi lâu đến vậy. Ngay cả khi cô đã gọi cho hắn.
“Chú Thành, Jihoo đi đâu có nói chú không?” – cô uể oải múc từng muỗng súp bỏ vào miệng.
“Không có, thưa tiểu thư. Thường những chuyện như thế này thiếu gia chỉ đi chứ không nói, có khi tận sáng mới về. Tiểu thư không cần đợi.”
“Vậy sao…” – không ngờ một ngày của cô có thể thảm hại đến như vậy nếu không có hắn.
Bây giờ là 12 giờ kém. Đã quá trễ rồi. TV và cà phê cũng không làm đầu óc cô tỉnh ngủ được nữa.
Xỏ đôi dép bông vào chân, cô lạch bạch đi vào phòng tắm. Nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, cô tự hỏi không biết mai mốt cưới hắn rồi có phải ngày nào cũng như vậy hay không. Trò chơi chưa kết thúc, hai bên chưa phân thắng bại mà hắn đã bỏ đi để cô chờ mòn mỏi như thế này, cô quả thật có hơi sợ khi phải xuất giá.
Chiếc đầm ngủ màu đồng ôm sát thân ảnh quyến rũ của Miu. Là đầm thun nên cũng không đến nỗi chật chội cho lắm. Tấm lưng của cô vừa ngả xuống giường chưa được vài phút thì điện thoại reo lên.
Reng… Reng… Reng…
“Yes. Who is it?” – bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là “chủ nhà”. Coi như chuyển hộ khẩu xong hết rồi đó.
“Hi. Are you the relative of Mr. Min Jihoo?*” – đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ. Nghe tiếng thỉ chắc chỉ khoảng hai mấy ba mươi tuổi là cùng.

*vâng. Cô có phải người nhà của anh Min Jihoo không ạ?
“Yes, who is it?” – giọng cô dù không cố ý cũng trở nên khó chịu lãnh khốc hơn ban nãy. Đi đâu không biết, mấy ngày không về, đến gần nửa đêm thì có một người phụ nữ gọi về nhà. Hỏi có bực không cơ chứ?? Chắc là lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
“Yes, this is Hospital Brindel. Mr. Min has an accident this afternoon. Can you come? We’ll talk about his case.*” – người phụ nữ lịch thiệp nói. Anh ta bị tai nạn á???
*Vâng. Đây là bệnh viện Brindel. Anh Min gặp tai nạn vào chiều hôm nay. Cô có thể tới không? Chúng ta sẽ thảo luận về tình trạng của anh ấy.
“Okay.” – cô vội dập máy rồi bước nhanh xuống nhà dưới. Vớ lấy chiếc áo choàng thú màu trắng. Cô không hay mặc những chiếc áo trắng toát như thế này, nhưng đây không phải là lúc để điệu đà.
Không kịp thay đồ, cô chỉ khoác tấm áo lông thú ở ngoài để che đi bộ áo ngủ mỏng manh ở trong, xỏ đôi bốt da cao tận đầu gối vào rồi bước ra ngoài. Gọi tài xế chở đi hay bắt taxi thì cũng quá mất thời gian, cô đành lấy đại chiếc xe nằm sát ngoài trong gara, lên xe rồ ga chạy đi.
Không may là do quá vội vàng, cô chọn nhầm chiếc xe đua mui trần. Từng đợt gió lạnh của đêm mùa đông tại Anh quốc quật vào gương mặt của Miu, càng làm gương mặt đó đóng băng thêm.
Khí hậu ngoài trời bây giờ là 5,3 độ. Chiếc xe đua chở một người phụ nữ lao đi với tốc độ cả trăm km/h trên con đường vắng lặng.
Bệnh viện Brindel nằm ở một vùng ngoại ô sát cạnh thành phố. Bệnh viện có vẻ vắng người, không tấp nập như những bệnh viện thành phố.
Gương mặt cô vẫn lạnh tanh như thường ngày nhưng đôi chân lại sải dài và bước đi nhanh hơn.
“Excuse me.” – cô nhẹ nhàng tiến lại quầy tiếp tân.
“Yes?” – cô tiếp tân với chất giọng lơ lớ mỉm cười đáp lại. Ít ra thì mái tóc trắng của cô cũng không quá kì dị với những người ngoại quốc tóc vàng này.
“I’m looking for Mr. Min Jihoo. Can you help?”
“Of course. He’s in room number 14. The doctor is waiting for you.”
Okay… nhanh nào…
Phòng số 14…
Phòng số 14…
Phòng số 14…
Ôi khỉ thật cái phòng số 14 ở đâu vậy hả trời!!!
Hành lang vắng tanh không một bóng người. Một cô gái với mái tóc trắng, chiếc áo lông trắng, làn da trắng và đôi bốt da đi qua đi lại như một bóng ma.
Phòng số 14 vẫn mãi là một ẩn số cho đến khi một ông bác sĩ mặc áo bờ lu bước ra từ một căn phòng nào đó ngay đằng sau cô làm cô hết cả hồn.
Và đó là căn phòng số 14… ngay sau lưng…
“Sorry… is it…” – cô ngại ngùng bước vào.

Có lẽ cô đã tới trễ.
Căn phòng tương đối nhỏ, chỉ có vài cái kệ và một số khay dụng cụ.
Sát tường, trước mặt cô là một chiếc giường.
À không, là một chiếc xe đẩy. Một chiếc xe đẩy xác.
Trên chiếc xe đẩy đó có lẽ có người. Tấm chăn phủ màu trắng hơi phồng lên một chút.
Chắc cô lộn phòng. Chắc là vậy.
“Are you the relative of Mr. Min?” – người đàn ông mặc áo bờ lu màu trắng mới đi ra từ phòng bỗng xuất hiện ngay đằng sau cô. Ông ta hỏi cô có phải là người thân của anh Min không. Không phải chứ…
“We’ve tried our best. Sorry.” – cô rất ghét lời xin lỗi. Và nhất là lời xin lỗi từ bệnh viện.
Lời xin lỗi chẳng làm được gì cả. Lời xin lỗi là một lời nói ích kỉ. Người khác nói lời xin lỗi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng người nhận được lời xin lỗi sẽ chỉ cảm thấy bối rối. Xin lỗi làm gì? Chẳng phải “xin lỗi” chính là đang bắt người ta phải tha thứ ình sao?
Cô ghét 2 từ ấy.
Tấm chăn phủ màu trắng dần được cô kéo lên.
Người nằm trong xe đúng là hắn.
Gương mặt bị trầy xước một số chỗ, nhợt nhạt. Cô không tin. Hắn, chỉ bị trầy một chút mà có thể chết sao?? Đừng đùa!
Như đọc được hoài nghi trên mặt cô gái trẻ, ông bác sĩ nói thêm.
“We’ve already bandaged up for him. But it was too late. He losted too much blood.”
*Chúng tôi đã băng bó lại cho anh ấy, nhưng tất cả đã quá trễ. Anh ấy mất quá nhiều máu.

“I see.” – cô hờ hững nói.
Đúng là đồ ngốc.
Nếu lúc đó, cô không gọi hắn về, hắn có bị như thế này không?
Tất cả, phải chăng là lỗi của cô?
Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua từng vết thương trên mặt hắn. Tất cả đều đã nguội lạnh.
Cô nhẹ nhàng, cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn. Tất cả đều đã nguội lạnh.
Kết thúc rồi.
Trò chơi sẽ phải kết thúc trước khi có kẻ thắng người thua, Ji nhỉ?
Cô phủ lại tấm khăn trắng lên người hắn.
Bye Ji.
Cho mình xin 48 vote rồi mình đăng tiếp nhé 🙂


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.