Đọc truyện Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng) – Chương 45: Vị Khách Không Mời Mà Tới
Chap này tặng Vivi_phan nhé 🙂 xl là mình ko tag bn vô dc :(( cái máy đó bị sao í mà kiếm tên bn quàiiii mà hăm thấy :((
—————————————–
“Anh ngốc lắm.” – cô mắng yêu hắn, tay kia đưa lên che miệng mà cười.
“Không phủ nhận.” – hắn nhún vai bất cần. Đúng là hôm nay hắn đã rất ngốc nghếch, bị cô dụ vào tròng mà đến khúc cuối mới biết bị lừa – “cứ coi như là em nhớ tôi nên mới như vậy là được.”
“Không cho phép.” – cô trừng mắt nhìn hắn.
Hắn không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn cô. Mắt hắn đang đăm đăm nhìn về một khoảng không nào đó, mơ màng. Duy chỉ trên môi hắn còn nở nụ cười nửa miệng thường thấy. Cô thấy vậy, cũng không thèm nói gì nữa. Hai người đi cạnh nhau mà như không, dường như sợi dây duy nhất kết nối hai người lại là cái nắm tay siết chặt.
Tay cô lạnh, tay hắn cũng lạnh, không biết sưởi ấm cho nhau kiểu gì, hay cứ thế mà lấy về rồi lại làm tổn thương nhau.
Hôm nay, đồ của cô là do hắn chọn. Còn đồ hắn mua là do cô chọn. Hắn mua cho cô những bộ váy màu trầm, chủ đạo là màu tím. Còn đồ của hắn do cô chọn là những bộ màu sáng, màu chủ đạo là xám trắng, tránh tối đa những bộ có màu trắng tinh vì cô biết hắn không thích màu này.
Hắn và cô mua rất nhiều đồ, đủ mặc cho thềm vài chục buổi lễ hộ và tiệc tùng. Tay hắn giờ bận xách đồ đạc lỉnh kỉnh nên tạm thời buông tay cô ra.
“Ji…” – cô nắm áo hắn, giật giật, giọng ngâng dài nũng nịu. Hắn quay lại nhìn cô trìu mến – “có bao nhiêu người đang ở xung quanh ta vậy?”
“15 người đi đằng trước thám thính, hai mươi người đằng sau và khoảng 5 người đi 2 bên.” – hắn thành thật trả lời.
Hoá ra linh cảm của cô là đúng. Chứ đời nào ông trùm dám công khai đi chơi một mình bao giờ.
Bước đến cửa, hắn nhẹ nhàng đặt đồ xuống, đưa tay gỡ cái khăn quàng đang trên cổ xuống, choàng vào cổ cô. Mùi Encounter và thuốc lá hoà quyện với nhau nhịp nhàng tạo ra một mùi hương đầy nam tính, bí ẩn và quen thuộc. Cô vô thức đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn màu đen.
“Mai mốt nhớ ăn mặc kín đáo vào” – hắn xoa đầu cô như một đứa con nít.
“Đừng coi em là trẻ con như thế.” – cô trừng mắt nhìn hắn. Kiêu kì, lạnh lùng, xa cách, tôn quí. Người phụ nữ nũng nịu đã không còn. Hắn thở dài.
Hắn đưa cô về xe, chất hết đồ vào cốp và giúp cô yên vị. Bỗng hắn nhẹ nhàng cúi xuống, thơm một cái nhẹ nhàng vào má cô. Những cọng tóc loà xoà trước mặt hắn cọ vào tai và trán cô tạo nên một cảm giác khó tả, rục rịch tận đây con tim.
Nụ hôn dịu dàng này như ảo giác với cô, bởi khi hôn hắn chỉ dồn dập, điên cuồng, hút cạn sinh khí của cô như muốn đánh dấu chủ quyền.
Hắn lấy hai tay áp sát vào hai bên mặt cô, đưa đầu lại gần. Mũi của cô và hắn đụng nhau, phần trán cũng vậy. Cô có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của hắn đang phả vào mặt mình. Mãi vài giây sau, hắn mới quyến luyến buông ra.
“Bye hàng khuyến mãi.” – hắn xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
“Bye Ji.” – cô lấy tay vuốt lại mái tóc rối tung do bị hắn xoa mạnh tay. Hắn nhìn cô lần cuối, rồi xoay người đóng cửa một cái rầm. Xe lăn bánh, cô có thể thấy trong kính chiếu hậu, bóng hắn cô độc tiếng về chiếc xe Cadillac màu đen, không một lân ngoái đầu lại nhìn cô.
“Miu. Còn gần 1 tiếng nữa em nhé.” – Amer đón cô từ ngoài vào, xách đồ phụ cô. Anh có vẻ là chuẩn bị xong rồi.
Amer mặc một bộ Âu phục màu trắng xám với một cái nơ nhỏ màu đen ở cổ. Đôi mắt light blue ẩn hiện đằng sau những cọng tóc màu vàng nâu. Sóng mũi cao thẳng tắp và gương mặt góc cạnh đúng tố chất người âu.
“Em hứa sẽ không để mình xấu hơn anh đâu.” – cô đưa tay vén những cọng tóc loà xoà trước mặt anh ra chỗ khác, nháy mắt một cái rồi chạy lên lầu.
Anh nhìn cô, cười trìu mến. Có chết anh cũng phải bảo vệ cho bằng được nụ cười đó của cô.
20′ sau, cô bước từ cầu thang xuống. Cô mặc bộ đồ màu tím của hoa tulip, với một cái thắt lưng to ôm sát vòng eo con kiến của. Chiếc váy xoè ở phần dưới nhưng ôm ở phần trên, không quá dài nên để lộ được cặp chân trắng trẻo của cô. Mái tóc trắng được tạo kiểu độc đáo. Cô đeo bộ trang sức hình bướm đêm, sự kết hợp giữa những viên đá màu đen làm nổi bật lên viên ngọc lục bảo màu xanh. Trên mái tóc trắng đặc biệt của mình, cô đeo một chiếc vương miện nhỏ nhưng rất dễ gây sự chú ý của mọi người.
“Em đẹp lắm.” – Amer nhìn cô hài lòng. – “mà thực sự lúc nào em chẳng đẹp.”
“Anh ngay càng dẻo miệng.” – Miu bước đến tủ giày, lôi một đôi giày cao gót nhung màu đen ra.
Chỉ 15 phút sau, họ đã có mặt tại bữa tiệc. Tuy là họ không đến trễ nhưng mọi người dường như đều đã đến. Có vẻ họ không muốn làm mất lòng dòng họ Amer và cả Phontose (họ ngoại của Miu).
Miu cùng Amer đi chào mọi người khắp một lượt. Amer biết cô rất ghét kiểu xã giao giả tạo này nên dành hết phần lớn phần nói về mình.
Đang đi, bỗng Miu dừng lại, rất bất ngờ làm Amer cũng ngạc nhiên. Ánh mắt cô bỗng đông lại, đầy thù hằn và ghét bỏ. Miu xưa nay hiền hoà, người không đụng mình, mình không đụng người, dễ tha thứ và dễ quên. Anh thật không biết điều gì lại có thể làm cô thành như vậy.
Amer cũng đồng thời hướng ánh mắt của mình về phía Miu đang nhìn, rồi chợt hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt ấm áp vui vẻ ban nãy biến mất, chỉ còn lại những tia khinh bỉ, băng lãnh. Cả hai người đều đang nhìn chăm chăm vào một người phụ nữ, ngoài bốn mươi, đang đứng ở góc phòng cười nói vui vẻ với các vị phu nhân khác. Có lẽ các vị phu nhân ấy không biết bà ta là ai, cũng bởi khiếu ăn nói của bà ta là tuyệt đối dẻo miệng.
Hắn đang đứng trên tầng hai, nhìn xuống dưới với vẻ mặt thú vị. Trên tay hắn là li Gin Tonic, màu trắng trong, không màu.
Tối nay, có hai vị khách không mời mà tới.