Đọc truyện Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng) – Chương 24: Biệt Thự Máu (8).
“Đại ca. Những chuyện ngài bảo chúng tôi đi điều tra, chúng tôi đều đã điều tra rõ cả.” – Giữa khu rừng rậm vào ban đêm, một người mặc vest đen đứng trước một cây cổ thụ, người hơi cúi xuống với vẻ cung kính. Người ngoài nhìn vào, không nói ổng bị khùng cũng bảo ổng bị điên.
“Kết quả?” – Bỗng từ trên cây vọng xuống một giọng nói đầy uy quyền và hách dịch. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, bóng tối che gần hết khuôn mặt. Môt chân co lên và một chân buông thõng xuống, lưng tựa vào thân cây.
“Dạ. 97 năm về trước tại ngôi nhà đó xảy ra một cuộc thảm sát, tất cả người hầu trong nhà đều bị giết. Người làm vườn bị treo cổ lên cây, xác tên đầu bếp bị vứt xuống hồ, ông quản gia bị xô ngã xuống cầu thang và bị moi ruột,… Duy chỉ có 1 người sống sót là cố phu nhân Jannie. Tuy nhiên 3 năm sau, bà ta cũng bị xô ngã xuống cầu thang, lúc đầu bị điên, sau đó thì qua đời.”
“Con gái bà ta, phu nhân Jane cũng bị xô ngã xuống cầu thang mà chết ở độ tuổi 36.”
“Và chuyện đó có liên quan đến vợ chưa cưới của ta?”
“Dạ không. Chỉ liên quan đến cô Hirugashi Miu. Cô ấy là con của bá tước Jane, cháu của Tử tước Jannie.”
“Vậy là có liên quan.” – Hắn nở nụ cười thoả mãn. – “Hirugashi Miu là phu nhân tương lai của các người, vợ chưa cưới của ta. Làm gì thì làm, cô ấy có mệnh hệ gì, đem đầu đến gặp nhị vị đại ca của các người mà chọn hình phạt.”
“Dạ. Chúng tôi sẽ hết lòng vì phu nhân.”
“Còn nữa. Thả cô ta ra. Làm sao cho cô ta trông thật giống với nữ chính trong truyện Hồ Nguyệt Tử. Dẫn cô ta đến đây. Chỉ cần nói với cô ta, đóng giả làm nhân vật trong truyện đó và phụ ta lột đi vẻ ngoài của kẻ giết người, cô ta sẽ được thả tự do và có một thân phận thật sự.”
“Dạ vâng.”
“Tên cô ta sau này sẽ là Maika.”
******************************
Reng reng… Reng reng… Reng reng…
“Alo?”
“Sara. Miu đây. Tớ đang bị kẹt ở sân sau rồi. Cậu đến cứu được không? Maika bắt tớ đi rồi.” – đầu giây bên kia vọng lại một giọng nói thân thuộc.
“Cậu đang ở sân sau hả?” – Sara bình tĩnh hỏi.
“Ừ. Cậu tới giúp với có được không?” – Từ đầu dây bên kia, Miu kêu cứu với giọng khá bình tĩnh đúng với tính cách cô nàng.
“Ừ. Ở đó chờ đi.” – Sara cười mỉa, rồi dập máy. – “đang nằm ngủ mà cậu cũng gọi điện kêu cứu được. Hay thật đấy Miu ạ.”
Sara đang đứng tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt hướng về phía Miu đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chẳng hay biết rằng “mình” vừa gọi điện cho cô bạn đang đứng kế bên để cầu cứu.
“Ngủ ngon nhé, tiểu thư. Đừng lo. Tớ không để ai chạm vào cậu đâu. Thề danh dự đấy.” – Sara quay người bước đi, miệng nở nụ cười.
“Miho! Mia ở sân sau hình như kiếm cô có chuyện gì kìa. Hình như là cô ấy vừa tìm thấy một cuốn sách khá hay nói về làm sao để đánh bại con quỉ dữ gì gì đấy…” – Sara gõ cửa phòng Miho, bước vào và thông báo một tin thật hệ trọng.
Miho dựng thẳng người dậy. Đồng minh của cô nói vậy, không biết “con quỉ” là Maika gì đó hay là bàn phương kế đánh bại con quỉ Miu nhỉ… Thôi kệ. Cứ đi cái đã.
Nhìn theo bóng Miho đang khuất dần, Sara chỉ lạnh lùng cười nhạt một cái.
“Xin lỗi nhé. Chỉ là tôi hết người để lợi dụng rồi thôi.”
******
“Mia! Cô ở đâu! Ra đây coi nào!” – Miho vốn yếu tim, bị bắt ra đây kiếm một người thật sự quá khó khăn. Trên gương mặt xinh đẹp giờ đã lấm tấm mồ hôi và sự hoảng loạn. – “khỉ thậ…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị bịt miệng. Dù cố vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng sức con gái yếu đuối làm sao bì nổi với sức đàn ông. Cô bị lôi xềnh xệch ra tận bờ hồ.
Ầm…
Nước bắn tung toé. Miho cố vẫy vùng để thoát khỏi nhưng đôi bàn tay kia vẫn dìm cô xuống. Chỉ vài chục giây sau, Miho đã hoàn toàn nằm im. Người đàn ông đó dần buông bàn tay ra, và Miho lặng lẽ chìm xuống đáy bờ sông.
97 năm về trước, xác người đầu bếp tên Michael Bros được tìm thấy dưới đáy hồ. 97 năm sau, Sara Bros bị lừa ra hồ. Nhưng không ngu ngốc như ông ngoại, cô tìm người chết thay ình, đánh lừa số phận.
Lúc này, điện thoại của Miu cũng đang reo lên.
“Alo?”
“Miu. Sara đây. Tớ bị trượt chân ở chỗ cầu thang rồi. Cậu tới giúp được không?” – từ đầu dây bên kia, vọng lại tiếng Sara.
“Ừ. Chờ tớ một chút nhé.” – Sara ném điện thoại của Miu lên bàn. Cảm giác nghe được giọng mình từ bên kia đầu dây kia thật ngồ ngộ sao ấy.
“Hi. Maika.” – Sara không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cô gái bí ẩn như xác chết – “Miu không đến được. Tôi đến đây thay.”
Không còn nụ cười đắc thắng như trước. Chỉ cần nửa dưới khuôn mặt không bị che đi cũng đủ thấy được cô ta đang lo sợ đến mức nào.
“Nếu cô là một hồn ma, thì tôi cũng là một hồn ma đấy. Hồn ma lết lên từ hồ.” – Sara cười mỉa – “cô còn rất ngây thơ, cô gái ạ. Trò chơi cô tạo ra, thật sự quá nhàm chán”
Sara từ từ đưa cây súng lên chĩa thẳng vào Maika.
“Vậy hãy để tôi tiếp tục trò chơi của cô nhé. Game over!”
Maika ngã ra đằng sau. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra, ướt cả sàn.
“Cô chết rồi sao? Vậy ra cô không phải là một hồn ma à? Là vậy đấy. Nếu thế, tôi cũng chẳng phải là một hồn ma đâu. Chỉ là một cô gái thông minh hơn cô một chút mà thôi.”
Maika đã chết rồi, vậy trò chơi này, đã có thể kết thúc chưa? Chưa đâu. Cho đến khi nào kẻ giết người bị lột đi vẻ bề ngoài. Một Maika khác sẽ xuất hiện sớm thôi. Một Maika của sự phản bội.