Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)

Chương 17: Biệt Thự Máu


Đọc truyện Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng) – Chương 17: Biệt Thự Máu


Cuối cùng cũng đến cái ngày mà 2 gia đình (sắp) trở thành suôi gia đi chơi với nhau. Nói thì nói vậy thôi chứ 2 ông bố già có thời gian đâu mà chơi với bời. Chiếc Limo dài màu trắng chở 8 người trẻ tuổi thong thong chạy lên núi.
Miu ngồi một góc cùng Sara. Hai cô gái trẻ ngồi thừ ở đó, không ai nói với ai câu nào. Miu ngồi cạnh cửa sổ, ánh nhìn vô hồn nhìn ra phía ngoài. Bên cạnh, Sara dựa đầu vào ghế ngủ, đôi mắt màu cam đỏ giấu đằng sau cặp kính mát hiệu channel.
Jun, Nhật Minh, Mia và Miho đang ngồi chơi bài cùng nhau. Hai cô gái cười cười nói nói ríu rít như chim sổ lồng, “chị chị em em” nghe mà phát ớn.
Jihoo và Han-yu chiếm mỗi người một góc, đôi mắt lim dim quá lười để có thể mở ra hay đóng lại hoàn toàn.
Sau hơn 2 tiếng, cả đoàn cũng tới được nơi cần tới: một căn biệt thư cũ kĩ nằm cheo leo trên sườn núi dốc đứng. Tường đá rêu phong truyền thống, hàng rào gỗ phủ đầy màu xanh bởi các cây dây leo chằn chịt. Căn biệt thự như một ngôi nhà bị ám, với những chiếc cửa sổ đen ngòm, vẻ cũ kĩ chết chóc rợn người.
Lợi dụng không khí u ám đáng sợ mà bất kì cô nàng nào cũng phải thét lên khiếp đảm hay run bần bật vẻ yếu ớt, Mia nép sát người vào bờ ngực rộng lớn săn chắc của Jihoo, còn Miho khẽ khàng cầm lấy bàn tay thô lạnh của hắn.
Hắn lấy tay hất Miho ra, làm cô nàng bẽ bàng xấu hổ. Cái đám phiền phức. Không phải Mia đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của hắn thì hắn cũng đạp cô ả ra luôn rồi. Bám dai như đỉa ấy.
“Sợ không?” – Miu quay sang cô bạn đứng kế bên. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng, ôm sát vào thân, kết hợp với chiếc váy jeans ngắn trên đùi. Rất hấp dẫn nhưng không quá phơi bày.
“Có vẻ cậu sợ rồi nhỉ?” – Sara quay sang nhìn lại Miu, câu nói mang ý cười. Hôm nay mái tóc màu carrot đặc biệt của Sara được búi thành một chùm gọn gàng phía sau, cùng với bộ áo liền quần vô cùng cá tính và đôi giày thể thao kiểu cách.

“Bị nhìn ra rồi sao? Cậu giỏi thật đấy.” – Miu cười nhẹ, đưa tay vén lọn tóc ra đằng sau.
Cả đám đứng chần chừ trước cổng một lúc lâu mới chịu bước vào. Cánh cửa gỗ to lớn cọt kẹt mở ra, để lộ đằng sau một màu đen kịt, không thấy rõ ràng một vật thể nào.
Không biết từ đâu một cơn gió mạnh ùa tới, táp vào mặt hắn – người đang đứng đầu – làm đôi mắt lười nhát cũng phải nheo nheo lại. Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, tạo ra một âm thanh vang vọng nhức óc, như tiếng sấm rền.
“Gió… từ đâu ra vậy?” – Miho giọng run run hỏi.
Tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực nhưng Mia vẫn hướng cái nhìn gay gắt vào khoảng không trước mặt, như thách thức màn đêm vĩnh hằng đó.
“Thành thật xin lỗi vì không đón tiếp các cô các cậu. Chẳng qua là hệ thống điện đang gặp trục trặc đôi chút. Xin các cô cậu thứ lỗi.”
Đứng trên cầu thang rộng, cầm cây nến lớn trong tay và đang men theo từng bậc cầu thang, một ông lão gầy khom, mặc bộ vest đen, tay đeo găng màu trắng bước xuống.
“Các cô cậu có cần xách đồ gì không ạ?”
“Có đấy. Ngoài xe còn rất nhiều đồ. Ông đem hết vào phòng cho tôi.” – Mia ngúng nguẩy nói, rồi kéo tay Jihoo tiến lên cầu thang.
“Lâu rồi không gặp, Sebastion. Ông vẫn khoẻ chứ hả?” – Miu nhẹ nhàng hỏi thăm ông quản gia lâu đời của gia đình. Cô còn nhớ ngày xưa, khi mẹ cô còn sống, gia đình cô gồm ba, mẹ và cô hay đi nghỉ mát ở nơi này, và người bạn thân thiết của cô lúc đó chính là bác quản gia. Đối với bác, cô luôn có thái độ kính trọng tuyệt đối.
“Cảm ơn tiểu thư đã hỏi thăm. Phòng của tiểu thư tôi vẫn cho người quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.” – ông Sebastion hơi cúi người, một tay để lên ngực.
“Cảm ơn ông.” – Miu cười thoải mái, quay sang đám bạn đang đứng kế bên – “căn biệt thự này có tổng cộng 9 phòng nhỏ và 6 phòng lớn, phòng lớn có thể chứa từ 2 – 4 người. Tôi đề nghị mọi người nên ở cùng nhau ở tầng 2, rất thoáng đãng, mát mẽ và tiện cho việc đi lại.”
“Ok.” – Jun vui vẻ cười tươi như một đứa con nít. Cậu chàng lúc nào cũng toả sáng như mặt trời, rất ấm áp, rực rỡ.
“Biệt thự không tồi đâu.” – Nhật Minh tay cầm một cái vali to, ngoái đầu lại mỉm cười với Miu.
Miu cười nhẹ và gật đầu.
“Cậu với tớ chung một phòng lớn nhé.” – Miu nói với Sara.
“Tuỳ cậu.” – Sara thờ ơ kéo chiếc vali màu xanh ngọc lên từng bậc cầu thang mà chẳng thèm ngoái lại.

*cùng lúc đó*
“Jihoo à. Đây là phòng… ủa mà anh đi đâu vậy?” – Mia sau khi dẫn Jihoo lên tầng 3 liền kéo hắn vào một căn phòng thuộc dạng lớn dành cho 2 người. Nhưng bỗng hắn giằng tay ra khỏi cô và bước đi làm Mia mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Về phòng.” – Tên này quí lời còn hơn vàng.
“Ơ nhưng đây cũng là phòng của anh mà?”
“Vậy thì tại sao cô lại đứng trước phòng tôi?” – muốn hắn phải ngủ chung với một đứa con gái? Đừng đùa.
“Em là vợ sắp cưới của anh. Ngủ chung phòng thì có sao?” – Mia bực mình gườm gườm nhìn hắn, giọng điệu lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Cái tên hôn phu hỗn xược, sau khi lấy nhau xong, cô chắc chắn phải giáo huấn ột trận.
Hắn cười khinh bỉ khi nhìn thấy ánh mắt gườm gườm mà Mia dành cho hắn. Quen được nuông chiều từ nhỏ, tưởng cái gì cũng phải theo ý mình sao? Sau khi cô ta đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, hắn chắc chắn sẽ dần cô một trận nhừ tử để dạy dỗ mới được. Đúng là một đứa con nít ngông cuồng.
“Cô chỉ là một đứa vô dụng, được gả vào nhà tôi để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai tập đoàn thôi, còn tôi sẽ gánh trách nhiệm nâng đỡ cả hai tập đoàn. Cô chỉ là thứ như vậy, có xứng đáng chung phòng với tôi? Để tôi nói cho cô biết, cô chỉ là món đồ vật không hơn không kém được bố cô “tặng” tôi để tăng thêm ích lợi của công ti nhà cô mà thôi.” – Gương mặt hắn đang kề rất sát với mặt của Mia, tuy vậy khác với những đứa con gái khác, Mia không hề dao động hay sợ hãi. Đôi mắt màu hồng cam xoáy thẳng vào hắn, và…
Bốp…
Môt cú tát trời giáng đập thẳng vào mặt hắn. Tuy vậy hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí một cái quay đầu cũng không.
“Anh đúng là cái thứ đê tiện.”
“Cô cứ làm quá lên, bắt buộc tôi phải nói ra những lời lẽ như vậy để cô tỉnh mộng thôi.” – miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười.
******************************

“Nè mấy người có nghe gì chưa? Nghe nói hồi sáng có một chiếc xe dài dài màu trắng trông sang lắm, men theo đường núi tiến thẳng lên Núi Nhà Hoang đó!”
“Cái gì cơ? Thật á?”
“Tôi nghe nói căn nhà to ở trên đó được gọi là Căn Nhà Máu phải không mấy ông mấy bà?”
“Ừ thì mấy năm trước, chẳng hiểu tại sao hơn 20 người làm trong nhà đều bị thảm sát, máu tươi chảy đỏ thành dòng. Trong số đó, kinh nhất là ông quản gia đó. Nghe nói cái xác ổng được tìm thấy dưới bậc cầu thang, còn mặc đồ vest, găng tay trắng đàng hoàng, nhưng ruột gan lòi ra hết cả ngoài.”
“Trời ơi!”
“Nhà đó bị nguyền mà!”
“Không biết bọn người giàu đó đi đến đấy làm gì nhỉ?”
“Cầu trời cho bọn họ được bình an…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.