Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 54: Bánh táo


Đọc truyện Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không? – Chương 54: Bánh táo

Hạ Dương nhún vai tiếp tục đọc kịch bản, cậu không để tâm chuyện vừa nãy với Bạch Nhất Thiên nữa. Trải qua nhiều chuyện, hơn nữa mối quan hệ giữa cậu và Vũ Quân Thành đã không còn như trước cho nên Hạ Dương muốn hoàn toàn thay đổi.

Hai chương trình truyền hình Hạ Dương tham gia đều có lượng người xem tăng mạnh, lượng người theo dõi cũng cao hơn hẳn. Hạ Dương thường xuyên xuất hiện trên các trang báo mạng có tiếng, độ hot ngày càng tăng.

Hôm nay Hạ Dương đăng một tấm ảnh cậu chụp cùng với một chiếc bánh ngọt kèm theo dòng trạng thái “Do you wanna try it? *icon mèo mắt long lanh*”, ngay sau đó bên dưới xuất hiện vô số bình luận

“Nghe nói Dương Dương sẽ tham gia show về ẩm thực cuối tuần, tui đang hóng”

“Sao thím lầu trên biết thế, mẹ tôi thích show đó lắm, nhất định sẽ rủ mẹ coi cùng”

“Trước kia Hạ Dương thỉnh thoảng lại đăng bánh ngọt tự làm, bảo bối của tui thật sự rất giỏi aa”

“Nhìn bánh ngọt không hấp dẫn bằng người đăng nha”

“I wanna try DD, not cake…”

…..

Hạ Dương vừa quay xong phim trở về công ty, trong lúc đợi Vũ Quân Thành thì cậu đăng ảnh này. Thực ra đây là tấm ảnh mà Hạ Dương chụp từ tối hôm trước, buổi tối hôm đó không có lịch trình gì cả nên ở nhà làm bánh ngọt, chính là vị táo mà Vũ Quân Thành thích. Nhưng là vì anh về muộn cho nên vẫn để trong tủ chưa kịp ăn, tối nay về sớm hơn nhất định có thể thử được. Hạ Dương lướt đọc bình luận của các fan vô cùng vui vẻ.

Một lúc sau nhìn điện thoại, đã quá 15 phút rồi, hôm nay anh nói sẽ cùng cậu trở về lúc 9 rưỡi a. Hạ Dương định gọi điện cho Vũ Quân Thành thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, anh nghiêng đầu nhìn cậu.

Như những ngày thường, mỗi khi ngồi xe cùng anh trở về, Hạ Dương rất thích kể cho anh nghe một ngày làm việc của cậu, sẽ quay những gì, tình huống thế nào, còn gặp được những người ra sao. Nhưng mà hôm nay Vũ Quân Thành lại có vẻ trầm mặc hơn ngày thường, cũng không có đáp lời cậu nhiều, Hạ Dương có chút khó hiểu. Trở về nhà, Vũ Quân Thành đi tắm trước, Hạ Dương đem bánh cất trong tủ ra hâm nóng tầm 10 phút. Lúc Vũ Quân Thành mặc đồ ngủ đi ra phòng khách đã thấy Hạ Dương đang ngồi xem ti vi, còn có bánh ngọt trên bàn vô cùng xinh xắn.

-Anh tắm xong rồi a, anh lại đây ăn bánh ngọt đi. Vị táo mà anh thích, em làm từ tối qua nhưng anh về muộn quá nên lúc nãy em có hâm nóng một chút, anh ăn

-Này là làm cho tôi?-Vũ Quân Thành ngồi xuống, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

-Đúng a, em mới học được cách làm mới trên mạng, cho nên muốn làm cho anh ăn thử.


Nhìn Hạ Dương cao hứng như vậy, Vũ Quân Thành có chút không đành lòng, anh mỉm cười gật đầu.

-Vậy em đi tắm đi, nước vẫn còn nóng, tôi đợi em cùng ăn.

Hạ Dương vui vẻ đáp ứng, lát sau ôm quần áo bước vào phòng tắm vẫn còn hơi nước chưa kịp tan hết. Vừa thay quần áo, Hạ Dương vừa suy nghĩ về thái độ khó hiểu lúc nãy của Vũ Quân Thành, không nghĩ ra anh lại có điểm gì không vui. Người này chính là mặt than lạnh lùng như vậy, lúc nào cũng để người khác mất công đoán lên đoán xuống. Suy nghĩ miên man đến lúc giật mình vì cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạ Dương tròn mắt vội vàng với khăn tắm quấn quanh người

-Em làm gì mà gọi mãi không trả lời vậy?-Vũ Quân Thành nhíu mày

-Em…không nghe rõ…không sao, anh đợi em một chút, em sẽ xong ngay.

Hạ Dương tiếp tục bất ngờ khi Vũ Quân Thành cứ như vậy mà tiến vào phòng tắm sau đó đóng cửa lại, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt đã được cắt ra.

-Anh…có chuyện gì vậy? Bánh không ngon sao?

-Lúc nãy nói đợi em tắm xong sẽ ăn, nhưng tôi đợi không được…-Nói đến đây giọng anh trầm đi hẳn.-Cho nên bây giờ muốn ăn…cùng em

Hạ Dương đỏ mặt, cậu lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt khăn tắm không buông.

-Em ăn sau cũng được mà…anh ra ngoài đợi em một chút…-Hạ Dương len lén nhìn anh, hô hấp có chút loạn

Vũ Quân Thành vẫn đem mặt lạnh chậm rãi tiến tới, anh quét lấy một ít bánh lên tay rồi cho vào miệng ăn thử

-Mùi vị không tệ, em làm rất ngon, muốn thử hay không?

Chưa kịp để Hạ Dương lên tiếng, anh đã nhanh chóng bước đến giữ cằm cậu hôn trụ, dễ dàng đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu. Mùi vị bánh ngọt len lỏi hết thảy, Hạ Dương cảm thấy hai chân không đứng vững nữa. Vừa dứt nụ hôn, Vũ Quân Thành đã đặt đĩa bánh lên thành bồn tắm, sau đó bế cả người Hạ Dương vào trong. Lúc Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn mình, anh vừa cởi quần áo vừa nói

-Tắm lại thêm một lần nữa cũng không sao cả.


Nói đoạn, anh vươn tay quét lên đĩa bánh ngọt rồi chậm rãi xoa lên hai điểm nhỏ trước ngực Hạ Dương, cậu thở dốc, hai tay nắm chặt thành bồn tắm, cố gắng không rên rỉ. Vũ Quân Thành khẽ cười, anh cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ bên phải, đưa lưỡi quét qua một vòng, bên trái dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn

-Ưm…Quân Thành…

-Bánh ngọt làm cho tôi không được đem đi khoe linh tinh…- Vũ Quân Thành buông ra, chậm rãi nói.-Em xem, Gió phương bắc lạnh giá , còn có Tiểu tửgì đó, rất hay bình luận ở bài viết của em, em có rất nhiều fan nam…

-Thì…thì sao?

-Họ nói, họ thích người đăng ảnh hơn, cái gì mà wanna try DD, not cake…em như vậy có tính là câu dẫn người khác sau lưng tôi hay không…

-Anh…anh đọc mấy bình luận đó….ưm…họ chỉ là muốn trêu đùa thôi…

-Dù sao thì tôi vẫn không thích điều đó…nhưng mà, bởi vì bánh em tự tay làm, hiện tại còn ngoan ngoãn như vậy trước mặt tôi, lần này tôi sẽ bỏ qua cho em…Hạ Dương, tôi yêu em, đồng nghĩa với việc tôi rất để ý người khác xung quanh em, dù họ chỉ xuất hiện trên mạng…

Hạ Dương mím môi không được liền đem tay che miệng làm Vũ Quân Thành bật cười thành tiếng

-Sao lại vẫn ngượng như vậy…dù sao thì người duy nhất được wanna try DD chỉ có mình tôi thôi…

Hai người làm một lần trong phòng tắm, sau đó một lần ngoài ghế sofa trong phòng khác rồi Hạ Dương tiếp tục bị giày vò thêm trong phòng ngủ. Đêm nay Vũ Quân Thành có chút mạnh bạo hơn những lần trước, Hạ Dương khóc lóc mấy lần, còn bị bắt hứa này nọ, cụ thể là gì, chỉ có hai người họ mới nghe được những lời thì thầm của nhau…

Thời gian trôi qua không tính là quá nhanh, nhưng cũng đủ để dần lấp đầy những chỗ còn khuyết, mối quan hệ yêu đương của hai người cũng ngày càng trở nên khăng khít, con đường sự nghiệp của Hạ Dương cũng càng ngày càng tỏa sáng, cậu trở thành nam chính của nhiều bộ phim, có hai bộ phim điện ảnh tạo được tiếng vang lớn, Hạ Dương tham gia nhiều chương trình hơn, độ nổi tiếng của cậu ngày càng cao. Có nhiều nhãn hàng nước ngoài đã cùng Hạ Dương ký hợp đồng để cậu làm đại diện quảng cáo.

Ngày cuối tuần, Hạ Dương tỉnh dậy, hôn lên má Vũ Quân Thành một cái rồi định vén chăn xuống giường thì bị anh kéo lại

-Mãi mới có được ngày nghỉ, em ngủ thêm một chút đi…

-Em ngủ nhiều rồi mà, hôm nay em muốn dọn dẹp một chút, nấu cơm cho anh nữa. Chẳng phải bác quản gia hôm nay về quê sao…


-Em thực sự rất thích nấu nướng nhỉ…ngoài hội họa ra, hình như em rất đam mê nghệ thuật, tôi có lẽ quên mất điểm này…

Hạ Dương bật cười cúi đầu xuống để chóp mũi mình chạm vào mũi anh rồi nói

-Vì vậy bức tranh và bản vẽ thiết kế của em mới được hai nhà thiết kế hàng đầu chú ý…em đang cố gắng rất nhiều nha

-Nếu cảm thấy quá sức

-Không…-Hạ Dương tủm tỉm cười.-Em cố gắng vì bà nội và ba em, còn có vì anh…em muốn bản thân ít ra có chút gì đó…để có thể cùng anh…

-Hạ Dương…

-Được rồi, em dậy chuẩn bị bữa sáng, cho em 20 phút!!!!

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Dương đang ngồi nói chuyện điện thoại với nghệ sĩ cùng công ty trong lúc đợi Vũ Quân Thành tắm rửa.

-Quân Thành, anh có điện thoại a…

-Ai gọi vậy?-Vũ Quân Thành nói vọng ra từ trong phòng tắm

-Là…ba anh…em mang cho anh

Vũ Quân Thành nhận lấy điện thoại từ Hạ Dương, cậu cười cười đóng cửa lại

-Quân Thành, có điện thoại của trợ lý Trịnh Vương, nói có việc gấp của công ty a.-Hạ Dương đứng trước cửa phòng tắm nói

-Em nói cậu ta đợi một chút.

Nói rồi anh đem điện thoại áp vào tai

-Ba nói ngày kia sẽ về cùng mẹ sao…con sẽ sắp xếp công việc để đón hai người


-“Giọng của ai vậy? Nhất Thiên sao…nghe không giống lắm…”

-Là người yêu của con, không phải Bạch Nhất Thiên!-Vũ Quân Thành lạnh giọng nói

Đầu dây bên kia có vẻ trầm mặc một lúc

-“Người yêu? Mẹ con có biết không?”

-Đã nói qua…bây giờ thì ba biết rồi đấy.

-“Có phải là…cậu diễn viên đó không…Hạ Dương?”

Vũ Quân Thành hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền xác nhận.

-“Con…con không coi lời ta ra gì sao?”

-Chuyện con thích đàn ông, ba mẹ trước kia không phản đối, hai người đều nói rằng đó là quyền của con, khi đó con rất cảm kích. Nhưng đối tượng của con không phải là Bạch Nhất Thiên, nếu ba đã không phản đối con thích đàn ông, vậy ba cũng không cần bận tâm đến

-“Cậu kia thì không được! Tuyệt đối…không được! Để nói sau đi, bây giờ ba phải đi có việc, con liệu mà suy xét cho đúng, đừng để ba tức chết”

Nói rồi ngắt luôn điện thoại, Vũ Quân Thành nhíu mày nhớ lại lời nói vừa rồi của ba mình. Anh có chút giận, vỗ nước lên mặt để cố gắng bình tĩnh lại sau đó liền mặc đồ đi ra ngoài.

Gọi điện xong cho Trịnh Vương, Vũ Quân Thành ôm Hạ Dương từ phía sau đang ngồi chơi game

-Xong rồi sao…chúng ta ngủ thôi

-Ừm…ngủ thôi, sau này ít chơi game một chút, sẽ hại cho em…

Vũ Quân Thành đem Hạ Dương ôm trọn lấy, hai người nói chuyện vui đùa một lát rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Hai ngày sau, Vũ Quân Thành theo lời ba nói đã đến sân bay đợi để đón ba mẹ của mình trở về biệt thự Vũ gia trước kia. Bình thường sẽ vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên nên lúc nào bên trong cũng sạch sẽ, chỉ là đã rất lâu không có người ở cho nên không khí đều lạnh lẽo. Thỉnh thoảng nếu Thiên Kỳ trở về C quốc thì cô mới đến đây. Căn nhà hiện tại Vũ Quân Thành ở là anh mua từ khi ba mẹ sang Mỹ, địa điểm gần Khải Uy Vũ hơn nhiều so với biệt thự Vũ gia, hơn nữa khi đó ở một mình cho nên không muốn ở biệt thự to như vậy, hiện tại có cả Hạ Dương ở cùng.

Trong lúc ăn cơm với ba mẹ, Vũ Quân Thành nhận được điện thoại của Tiêu Tuyết, cô nói đã có chuyện xảy ra với Hạ Dương rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.