Đọc truyện Có Thể Bên Nhau Không – Chương 17: Cơn Phẫn Nộ
Cả một ngày qua đi, có rất nhiều người gọi điện nhắn tin hỏi thăm & chúc mừng cô.
Nhưng lại không có bất cứ thông tin gì từ Nhất Khải (nhớ lại cuộc gọi trước ngày diễn ra bảo vệ khoá luận một tuần)Cô hỏi:- Tuần sau mình có buổi thuyết trình quan trọng, cậu đến trường tham dự được không?…- Sao thế, không được hả?- Mình xin lỗi, hôm đó là ngày đầu tiên mình đi thực tập.Nhất Khải giọng trầm xuống trả lời, cảm thấy không thoải mái, cô đáp lại “không sao” nhưng lại tỏ ra giận cậu ấy, rồi ngắt máy luôn.Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, cả hai đều biểu hiện giống như một đôi mới yêu, chỉ là cô không cảm nhận được những điều đó.
Lúc nào cũng cảm thấy bất an, sợ một ngày nào đó cậu lại bạt vô âm tính không thể liên lạc.
Cho đến hôm nay khi không thể đến tham dự cùng cô nhưng cũng không có lấy một lời hỏi thăm.
Tay cầm điện thoại cô rất muốn gọi cho cậu, ngập ngừng rồi lại thôi.
cô nghĩ ít ra lần này cậu phải là người chủ động gọi cho cô mới phải.
Một ngày , hai ngày, ba ngày…!Ngày nào cô cũng ngóng mà vẫn không thấy cậu liên lạc.
Ngồi trên bàn nhìn vào màn hình máy tính, rõ ràng nick cậu đang online.
Cô thầm nghĩ có thời gian như vậy tại sao không hỏi cô lấy một lời, trong lúc tức giận cô đăng một trạng thái lên vòng bạn bè ” Đồ vô tâm”.
Một tuần sau, đang chuẩn bị kế hoạch cho buổi trao bằng tốt nghiệp – Bối Vy, có người gọi điện kìaMột bạn nữ trong lớp gọi cô – uh, mình biết rồi Vội chạy lại ngăn bàn – Kiều Mai à, mình nghe đây Kiều Mai gọi điện cho cô, thông báo tháng sau cô ấy và bạn trai sẽ cùng về nước.
Cuối cùng thì người đi rồi cũng sẽ về, chỉ có cô cái cần quên không thể quên.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, về đến nhà vừa mở cửa phòng bước vào cô nằm nhoài ra ghế shopha.
Hôm nay cô lại nhớ Nhất Khải rồi, mà cũng giận vô cùng.
Lôi chiếc điện thoại ra cô ấn số gọi cậu….!Chờ một hồi chuông dài….!Lúc chuẩn bị ngắt mới có giọng nói (giọng con gái) – Chờ một lát, cậu ấy đang bận hơi khó chịu, Cô định không trả lời mà tắt luôn thì cậu đã nghe – Bối Vy à- Gì ( cô đáp lại) – Cậu gọi mình mà, mình phải hỏi cậu gọi gì mới phải.Trong phút chốc câu nói của cậu làm cơn giận của cô càng lên cao trào, cô ngồi bật dậy – Nếu tôi không gọi cho cậu, cậu cũng định không gọi cho tôi đúng không?…(im lặng) – Đã không thể đến bên cạnh nhau vào những ngày quan trọng rồi, một câu hỏi thăm cũng không có hả? Cô hét lên, Nhất Khải luống cuống – không phải, mấy hôm nay mình phải….Trưa để cậu nói dứt lời cô cắt ngang – Phải làm cái gì…!Làm gì mà không có thời gian cho tôi lấy một phút, hay là tôi không quan trọng.
– Mình xin lỗi (Nhất Khải ngập ngừng).