Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 16 : Bệnh án giả
Đã nói là không có gì rồi mà Quân cứ lằng nhằng đòi tôi phải giải thích tại sao lại quen Việt Huy. Chẳng lẽ tôi lại nói vì anh ta đang điều tra công ty của ba nên cũng có chút liên quan, hay nhờ Nguyên mà quen được? Nếu đã quyết định nói với Quân như thế, ít ra tôi cũng phải tìm được nơi để trốn. Cứ có chuyện gì liên quan đến Nguyên là anh lại dựng cả tóc gáy lên. Đến phiền.
– Không có gì quan trọng lắm đâu. Anh không cần biết.
– Anh muốn biết. Và em có nhiệm vụ phải cho anh biết.
– Em đã nói là anh không cần biết rồi mà.
– Đừng có giữ bí mật với anh.
– Thế anh cũng đừng chơi trò giấu diếm với em. Nói xem mối quan hệ giữa anh với Nguyên là gì xem nào.
Đúng là tôi đã nắm được thóp Quân. Anh khựng lại trong giây lát, nhìn tôi trăn trối rồi lại quay đi hướng khác. Đánh trống lảng hay lắm.
– Thế nhé. Em sẽ nói chuyện của mình ra, nếu anh chịu chia sẻ bí mật của mình.
Tôi nói và mở cửa bước vào. Đói hoa cả mắt rồi mà mãi tôi mới kết thúc được cuộc nói chuyện nhàm chán này.
– Má ơi! Con đói rồi!
Không thấy má đáp lại như mọi khi, tôi định gọi thêm một lần nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc cặp táp màu đen để trên bàn ở phòng khách, đôi đã kịp ngừng lời. Ba đang ở nhà, vào buổi trưa. Thật là một trường hợp hiếm gặp vì ông chưa bao giờ dùng bữa trưa với gia đình cả.
Nghĩ đến những giấy tờ mà Nguyên đã đưa cho tôi xem, nghĩ đến dấu đỏ khoanh tròn 11 con số ấy, tôi lại chẳng cảm thấy đói.
– Em về phòng đây.
Quân kéo tay tôi lại ngay lập tức.
– Thái độ như thế là sao? Em không định dùng bữa cùng gia đình à?
– Không… – tôi nhìn vào mắt Quân, và rồi đành đổi ý – ý em là, em lên nhà cất đồ rồi xuống.
Tôi chạy hai bước một lên lầu, tìm ình viên Mg B6 để giảm bớt cơn khó thở rồi nhanh chóng xuống phòng khách.
– Ba, sao hôm nay ba lại về sớm thế này?
– Ừm… – Ba nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ nhõm như mọi khi – Hình như hết việc để làm rồi. Chiều nay ba sẽ ở nhà.
Nghe ba nói xong tôi chẳng thấy vui như đáng lẽ phải thế, ngược lại, tôi còn cảm thấy có gì bất thường ở đây. Công ty đang rối beng như vậy, việc muốn xử lý còn không nổi chứ đừng nói là không có việc để làm. Nhưng vì ba đã cố giữ vẻ mặt bình thản thế kia, tôi cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, chỉ sợ ông sẽ đánh mất sự bình tĩnh mà có lẽ, phải khó khăn lắm mới tạo ra được.
– Con làm gì mà mồ hôi ghê thế này? – Má xoa trán rồi lấy khăn giấy trên kệ lau mồ hôi cho tôi.
– Dạ, không sao..
Tôi không ngờ là mình đổ mồ hồi nhiều đến thế cho đến khi má lên tiếng. Hình như tôi có triệu chứng bất thường hơn mọi ngày, không biết do đi ngoài trời nắng lâu, hay cả sáng không ăn gì, hay tốn quá nhiều sức lực để tranh cãi với Quân… Tôi chỉ biết là hiện giờ mình đang không ổn, ngay trên bàn ăn vào buổi trưa với đủ mọi thành viên trong gia đình.
– Dạo này con lạ lắm đấy. Hình như con đang cố giảm cân à? Sao con không ăn nhiều thịt cá? Số phô mai mẹ mua trong tủ lạnh cũng sắp mốc lên cả rồi kìa.
Tôi nhìn về phía Quân, kẻ đang nhăn nhó khi nghe nhắc đến phô mai. Anh ghét ăn thứ làm bằng bơ sữa này, trong khi tôi lại rất thích. Nhưng từ khi có “hân hạnh” được biết Nguyên, nó đã bị loại ra khỏi danh sách của tôi. Nhờ anh ta mà bây giờ tôi có chế độ ăn của người đang giảm cân vậy: nhiều chất xơ và ít protein. Không phải tôi sợ chết, tôi sợ Nguyên thì đúng hơn.
– Thói quen ăn uống của con có thay đổi đôi chút.
Má không quan tâm lắm đến lời giải thích của tôi. Bà cứ tiếp tục vuốt tóc mái của tôi lên và chép miệng.
– Trông con không ổn chút nào. Chiều nay má sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra.
– Không đâu! – tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Cả ba và Quân đều đưa mắt về phía tôi với vẻ sửng sốt và không hài lòng.
– Ý con là Hột Mít có người anh họ làm ở bệnh viện – tôi nói và nhìn biểu hiện của mọi người – có lẽ chiều nay con sẽ đi với nó để làm kiểm tra thử xem. Con cũng thấy mình không ổn cho lắm.
Ngay lập tức, Quân rút điện thoại ra.
– Để anh gọi điện thử.
Và cũng ngay lập tức, tôi chồm lên bàn, nắm lấy tay Quân.
– Anh tính làm gì vậy?
– Anh định gọi điện – Quân nhìn tôi đầy vẻ nguy hiểm.
– Cho ai.
– Cho giáo viên chủ nhiệm của em.
– Để làm gì?
– Xin số Hột Mít, hỏi rõ chuyện này.
Đến nước này thì tôi giật hẳn điện thoại của Quân, nói như thể bị tổn thương nghiêm trọng.
– Anh làm ơn đừng can thiệp quá đáng vào cuộc sống của em được không? Em cũng chỉ thua anh có một tuổi, đâu có phải là đứa trẻ. Ít ra anh cũng phải để em tự quyết định một số thứ trong cuộc sống chứ?
Má nhìn tôi hoàn toàn đồng tình. Ba cuối cùng cũng chịu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống.
– Em con nói đúng đấy. Ngừng lại và ăn cơm thôi.
Tôi cười đắc thắng, ném điện thoại trả lại cho tôi. Trong khi má lại bắt đầu vuốt tóc tôi.
– Con gái! Khám xong thì mang kết quả về á nhé.
– Tất nhiên rồi.
Tôi nói mà mặt méo xệch. Chẳng lẽ tôi phải đến bệnh viện thiệt sao?
* ** ***
– Đi mà!
– Không đi đâu cả.
Thật đáng kinh ngạc là khuôn mặt lạnh như tiền của Nguyên còn ghê gớm hơn bất cứ người nào tôi từng gặp. Và không thể tin được là anh ta có thể thờ ơ đến như thế với một cô gái bé nhỏ tội nghiệp đang quỳ cả hai đầu gối bên cạnh bàn làm việc của anh ta, dùng hết sức của đôi tay để kéo nhưng vẫn không ngăn cản Nguyên đánh máy bản hợp đồng quoái gở nào đó.
Một tiếng trước.
Tôi ăn cơm xong mà có cảm giác chẳng ngon miệng tí nào vì trong đầu phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế làm sao có được kết quả khám của bệnh viện, nhưng phải thật “trong sạch” để không làm hết hồn mọi người trong gia đình. Và ngay lập tức, tôi nghĩ đến “con người đầy quyền lực” vốn hành hạ mình đi bệnh viện mấy lần.
Tôi rút điện thoại gọi cho anh ta ngay và luôn.
Chẳng hiểu Nguyên làm gì mà để cho tôi nghe gần hết bản tình ca nhạc chờ nào đó mới chịu bắt máy lên, giọng vô cùng mệt mỏi.
– Có chuyện gì?
– Anh đang ở đâu?
– Ở công ty.
Nghe xong những gì cần nghe, tôi cúp máy. Chẳng cần nghĩ ngợi gì ệt, chờ ọi người ngủ trưa là tôi từ từ lẻn ra khỏi nhà, bắt xe bus đến công ty của Nguyên. Hơ hơ, tôi sẽ dùng mọi cách để nhờ vả anh ta. Nguyên phải giúp tôi. Anh ta đày đoạ tôi là vì vô tình nắm được bí mật, nếu bí mật ấy được bật mí thì chẳng phải người mất quyền lợi nhiều nhất là Nguyên sao?
Nghĩ đến đó mà tôi không thể ngăn được một nụ cười tự mãn.
** *** **
Nguyên bật dậy khi thấy màn hình tắt ngấm chỉ vỏn vẹn sau hai câu hỏi và một câu trả lời. Anh tính chơi trò “mèo vờn chuột” với An Nhiên một tí, ai ngờ cô bé lại tuyệt tình cúp luôn điện thoại.
Rất muốn gọi lại – dù sao đây cũng là lần đầu An Nhiên chủ động gọi điện cho anh – nhưng Nguyên phải ngăn mình làm điều đó. Có những thứ dễ khiến con người ta nghiện nếu không kiêng kèm nghiêm ngặt, mà An Nhiên là một trong số đó.
Đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi, Nguyên tiến về bàn làm việc, tiếp tục với những thứ chán ngắt còn đọng lại từ sáng.
20 phút sau, Nhã Kì bước vào.
– Có người muốn gặp cậu.
Nguyên nhấp ngụm trà, không ngẩng lên dù chỉ một giây.
– Ai vậy.
– Cô bé nào đó tên An Nhiên.
“Phụt”
Tờ hợp đồng trước mặt Nguyên ướt nhèm.
** *** **
Không thể tin được là Nguyên cho tôi đứng ngoài chờ lâu đến như vậy, tưởng chừng như hai chân sắp rụng ra đến nơi. Anh ta không biết là chen chúc trên xe bus vào giữa trưa khi nhà nhà đi làm, người người đi hoc cực khổ như thế nào à? Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, tôi chưa được ngồi một tí nào, vậy mà đến đây lại tiếp tục phải đứng.
Lúc thư kí của Nguyên bước ra, tôi vội vàng nhấc mông khỏi chậy cây phát tài, giả vờ xoa đầu gối như thể mình đã đứng từ nãy giờ.
– Em vào được chưa ạ?
Dù mệt mỏi, tôi vẫn phải cố gắng để giọng mình hoà nhã hết mức có thể.
– Ừm.. – Nhã Kỳ nhìn tôi hơi áy náy – em chờ ngoài này một chút được không?
Thế lại phải chờ à?
Mở điện thoại, tôi định gọi cho Nguyên thì hết pin, máy tự động tắt. Công nghệ cao có khác!
Tôi đứng, tôi ngồi xổm, tôi đi qua đi lại, tôi nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ trên tường. Cuối cùng chịu không nổi, tôi lao đến cửa, định đập thật mạnh. Ai ngờ cánh cửa mở ra khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau.
Không để ý đến tôi đang lồm cồm bò dậy, Nguyên tiến đến bàn làm việc của Nhã Kì, nói gì đó khá lâu. Lúc chị ta đứng dậy đi khỏi, anh mới quay lại nhìn tôi, nở nụ cười nhăn nhở.
– Em chờ lâu không?
– Đây là trả thù cho bữa sáng hôm trước đấy à?
– Em tinh ý đấy.
Nguyên nắm lấy tay và kéo tôi vào phòng làm việc của anh, sau đấy đẩy tôi về phía ghế dựa, còn anh tiếp tục trở lại bàn làm việc.
Tôi nhảy ra khỏi ghế, chạy vế phía Nguyên.
– Có thể nhờ anh một việc được không?
– Không.
– Anh còn chưa nghe là tôi sẽ nhờ gì cơ mà?
– Nhờ gì cũng không được, hôm nay anh nhiều việc lắm.
– Không được, anh phải giúp, nếu không tôi sẽ không về nhà được mất.
Nguyên nhìn tôi trong giây lát, sau đó khoé miệng nhếch lên thành nụ cười ưa thích.
– Nếu không có chỗ nào để ở thì qua nhà anh.
Tôi nhìn anh ta đầy cảnh giác, tự động lùi lại. Khuôn mặt Nguyên ngay lập tức lạnh như tiền, quay trở lại với giấy tờ trên bàn. Chẳng thèm quan tâm anh có nghe hay không, tôi kể lể sự tình trên bàn ăn trưa nay, năn nỉ Nguyên giúp. Kì lạ là sau khi nghe xong, thái độ anh ta vẫn không thay đổi là mấy.
Vậy mà tôi tưởng anh ta phải mừng nhảy cẫng lên khi nghe tôi đòi đi bệnh viện chứ!
– Em có biết bệnh viện là nơi cứu người không? – Nguyên lên tiếng khi thấy tôi chẳng còn ham muốn kì kèo thêm – vậy mà em đến đó để nhờ người ta làm giả kết quả khám bệnh sao?
– Biết rồi biết rồi, không cần anh quan tâm nữa.
Tôi đứng dậy, tiến về phía ghế dựa quen thuộc.
– Thế là chịu qua nhà anh ở rồi à?
– Cái gì? Tôi nói thế hồi nào?
– Thì chẳng phải em không thể về nhà mà không có kết quả khám bệnh sao? Hay em muốn má em trực tiếp đưa em đi làm kiểm tra?
Trước lời lẽ đầy dao găm lưỡi lê của Nguyên, tôi lại phải năn nỉ anh ta như một chú cún con. Nguyên đúng ra dáng một ông chủ, không nói không rằng ném cho tôi tờ giấy.
– Gì đây?
– Cam kết làm những thứ đó trong hai tuần, anh sẽ nghĩ lại đề nghị của em.
Hoá ra nãy giờ anh ta mải mê đánh máy cái này sao? Vậy mà mặt tỉnh bơ như đang làm việc nghiêm túc lắm vậy.
Tôi cúi xuống, đọc cái bản có tên là “Hợp đồng làm thuê” với người “xin chết để làm đầy tớ” là An Nhiên.
– Cái gì đây? – tôi nhăn nhó – nấu cơm cho anh à? Lại còn dọn dẹp nhà nữa? Hả!! Tự học hằng ngày ở thư viện ba tiếng? Anh điên chắc? Còn cái lịch tập thể dục và bơi buổi sáng này là thế nào?
– Em có thấy là nhiều câu hỏi quá không?
– Câu duy nhất thôi – tôi giơ một ngón tay lên – tại sao lại là hai tuần.
– Đó là cái mà em thắc mắc đấy à? – Nguyên nhíu mày nhìn tôi.
– Ác quỷ như anh thì phải bắt tôi làm cả đời mới phải chứ.
– Vì sau đó anh có việc phải đi công tác. Vả lại, lần sau thì hình phạt phải khác mới không nhàm chán chứ.
Tôi nghe xong và ước gì mình chưa hỏi.
Nguyên vẫn tiếp tục làm việc, thế nên tôi chẳng còn chuyện gì khác ngoài ngồi yên lành trên ghế, đọc những cuốn sách ít chữ nhiều hình, và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trong cơn mơ màng, tôi nhận ra hương quế thoang thoảng kích thích vị giác. Từ từ mở mắt, tôi nhận ra khuôn mặt Nguyên đang cúi sát xuống mình. Tôi trợn mắt nhìn, nhưng anh lại rất bình thản. Anh chỉ đơn giản đang đắp tấm chăn mỏng lên cho tôi.
– Thấy em co ro trên ghế tội nghiệp quá – Nguyên nói trong khi tiến về bàn làm việc.
Tôi ngồi hẳn dậy trên ghế nhưng chăn vẫn đắp hờ. Cầm chiếc chăn lên ngửi, tôi nhận ra mùi nước xả và nắng đậm của chăn mới giặt phơi, nhưng lại chẳng thấy chút hương quế nào còn sót lại. Đúng là căn phòng lạnh thật. Tôi quấn chăn lên ngang vai, cằn nhằn.
– Sao lạnh thế này mà anh không tắt máy lạnh, còn cất công đi đắp chăn cho tôi làm gì?
– Anh thích không khí trong lành. Máy lạnh chỉ tắt khi không còn ai trong phòng.
Đôi khi người ta có những sở thích cứng nhắc đến kì lạ. Nguyên không phải là tên con trai bình thường, thế nên chuyện này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra đã ba giờ chiều. Thế là tôi ở đây đã hơn hai tiếng đồng hồ, và mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Đúng lúc tôi định chuồn đi một cách nhẹ nhàng thì Nguyên đã đứng dậy cầm áo khoác đứng sau lưng tôi từ lúc nào, như thể chỉ cần tôi mở cánh cửa này, anh ta sẽ chụp cổ tôi lại ngay lập tức.
– Em thật là thiếu kiên nhẫn – anh nói – đến anh mà cũng mất hết kiên nhẫn với em.
Nguyên nói rồi bỏ ra ngoài một mạch. Tôi thì còn đứng đó, hai mắt đảo một vòng, không hiểu câu nói vừa rồi là anh ta mắng tôi, hay tự thừa nhận chính mình đây.
Trên đường đi đến bệnh viện, tôi cứ trầm tư suy nghĩ. “Ghét của nào trời trao của ấy”, ghét nơi nào thì phải đến nơi ấy càng nhiều.
Thế Vĩnh. Đã lâu không gặp, chẳng biết anh đã kết hôn chưa?
Nguyên quay sang nhìn tôi giây lát, cười mà như không. Anh đặt tay che mắt tôi lại.
– Đi với anh cấm nghĩ đến tên con trai khác.
– Anh quản được tôi chắc?
Nói là nói vậy, tôi không gỡ tay Nguyên xuống.
Bệnh viện ngày thường không đông, nhưng hôm nào tôi xuất hiện một cách tự nguyện thì người ở đâu lại nườm nượp kéo đến. Có điều nhờ sự quen biết của Nguyên, tôi không phải chờ lâu. Nguyên mượn bảng hồ sơ bệnh án của tôi từ tay bác sĩ rồi kéo tôi một mạch lên phòng của vị bác sĩ tên Tâm lần trước, nhưng lại không cho tôi vào mà bắt chờ ở ngoài. Tôi ngồi xuống băng ghế chờ ở ngoài, đeo tai nghe lên rồi ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời cũng tối.
Mà cũng có thể trời chưa tôi hẳn, nhưng đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm như hút hết ánh sáng xung quanh tôi rồi.
– Ah! – tôi vươn hai tay, đồng thời nhắm tịt mắt lại để tránh cái nhìn của Nguyên. Nếu tôi không lầm thì khoé miệng anh vừa nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm.
– Nếu mà có ai bỏ em vào bao tải rồi vác đi thì em cũng không biết đâu nhỉ.
Tôi chớp mắt lia lịa.
– Anh nói đùa hay thật. Ai mà lại bắt cóc một cô bé ngây thơ vô tội thế này?
– Biết đâu có kẻ đó thật.
– Trừ khi kẻ đó biến thái..
Tôi nói và nghẹn họng khi nhìn thấy cái túi to đùng căng phồng trên tay Nguyên. Anh đang cầm nó trong tư thế sẵn sàng, như thể chỉ cần thờ thái độ của tôi, anh ta sẽ nhanh chóng nhét tôi vào bao và lôi đi như một cục nợ.
Tôi giật bắt trên ghế ngồi, ngả người như né tránh. Không nói không rằng, Nguyên ném cái túi về phía tôi. Nhận ra sức nặng có thể đè bẹp mình, tôi mới nhận ra cái túi đã được lấp kín toàn sách là sách.
– Anh trêu tôi à?
– Xách đi. Công cuộc làm đầy tớ của em bắt đầu được rồi đấy.
Nói vậy thôi chứ chỉ vừa thấy tôi lè lưỡi, kéo cái túi xềnh xệch trên sàn là Nguyên đã quay lại, một tay nhấc bổng cái túi lên một cách dễ dàng. Mắt tôi long lanh thấy rõ.
– Anh thương hoa tiếc ngọc sao?
Tôi nói xong cũng cảm thấy mình hơi tự tin thái quá. Nào ngờ Nguyên nhếch miệng cười.
– Có hoa với ngọc để tiếc cũng đỡ. Anh chỉ là sợ em làm hỏng sách đi mượn của người ta thôi.
Nghe xong câu này, tôi liền sa sầm mặt. Đúng là đối với Nguyên tôi không nên có những ý nghĩ thông thường. Nhưng anh ta coi tôi không bằng mấy cuốn sách như thế có quá đáng không, khi mà tôi có bao nhiêu là ích lợi.
Nguyên chở tôi đến tận cửa nhà mà không sợ đụng chạm Quân trong khi lòng tôi lại lo lắng.
– Đã nói anh dừng đầu ngõ cũng được có làm sao đâu.
– Không. Nhốt gà là phải nhét vào tận chuồng.
Tôi quay lại lườm anh ta một phát cháy mặt.
– Anh bảo ai là gà cơ?
– Chỉ là một ví dụ, em cứ so sánh mình với con gà làm gì.
Không đáp lại được, tôi bực bội nhảy xuống xe. Chuẩn bị đi vào nhà rồi mới sực nhớ ra có chuyện phải nhắc Nguyên.
– Tí nữa thì quên – tôi thò đầu qua ô cửa trước – ngày mai tôi bận rồi, anh đừng đến tìm đấy.
– Em đi đâu?
– Đi ăn sinh nhật Hột Mít.
Nguyên có vẻ không quan tâm đến chuyện tôi đi đâu lắm, mắt vẫn nhìn về phía trước, tìm chỗ quay đầu xe.
– Ok. Mấy giờ đón, ở đâu?
– Anh là xe thồ của tôi đó hả?
Tuy là nói lời châm biếm, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng vui khi nghe Nguyên nói thế.
– Tất nhiên không rồi, chỉ là người nhốt gà.
Nghe xong câu này, tôi quay lưng bỏ đi thẳng.
Tôi vừa bước qua cổng đã thấy có sự chẳng lành. Linh tính mách bảo, tôi chạy lùi ra ngoài, nhìn lên ban công trước của phòng Quân xem có động tĩnh gì không nhưng chẳng thấy ai đứng rình. Chưa kịp suy nghĩ thì kẻ không mời đã xuất hiện ngay sau lưng khiến tôi giật thót.
Thằng nhóc Thiên Phú đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhăn nhó đến khổ.
– Chị đi đâu về… – nó hỏi cộc lốc, tay chỉ về hướng mà Nguyên vừa xuất hiện – với “hắn”.
Tôi nhìn thằng nhóc trước mặt. Dù nắng đã gần tắt mà khuôn mặt trắng bóc của nó lại lấm tấm mồ hôi như thể đã đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ. Khuôn mặt vẻ không cam chịu kia cho thấy nó đang bất mãn dữ dội. Thế nhưng tôi lại mạnh dạn trả lời khiến nó tức xì khói.
– Đúng đó. Sao nào?
– Sao chị có thể làm như thế được, sau khi em đã tỏ tình với chị chứ?
Miệng thì nói thế, mà trông nó chẳng có vẻ khỏ sở gì mấy, như thể chuyện tỏ tình với nó cũng không mấy quan trọng, cái chính là tôi không được đi đâu với Nguyên.
Nguyên à, anh đã gây nên tội gì mà sao có nhiều người ghét đến như vậy?? Mà ghét anh thôi, sao còn gây rắc rối cho tôi làm chi nữa?
Thiên Phú không thấy tôi nói thêm câu nào nữa thì càng bực bội. Nó cứ giãy đành đạch như con gái khiến tôi không tài nào chịu nổi.
– Chị không được đi với anh ta nữa nghe chưa.
– Ê ê, khoan nào – tôi xua tay dữ dội – nhóc tỏ tình nhưng chị đây đã đồng ý đâu!
– Cho dù là như thế, em cũng không thích.
Đến đây thì tôi phải xem lại thái độ của nó. Cái kiểu giãy đành đạch lên như con gái thế kia chứng tỏ những lời nó nói ở cấp độ chẳng vừa.
– Không phải là em đang ghen đấy chứ?
Thằng nhóc há miệng định phản đối nhưng rồi lại tỏ vẻ suy nghĩ lung tung, cuối cùng gật đầu:
– Cứ cho là thế đi.
Tôi chỉ muốn đá cho nó một phát vào mông. Nó có thể trả lời vấn đề quan trọng một cách thờ ơ đến thế sao?
Nhưng tôi chưa kịp làm như thế, thì đã bị nhéo tai đau điếng. Quân chẳng biết từ xó nào chui ra, lẳng lặng “tấn công” làm tôi vừa khổ sở, vừa bẽ mặt với Thiên Phú, căn bản không tài nào gỡ tay Quân ra được.
– Ai da! Anh làm gì vậy hả? Có bỏ tay ra không nào?
– Em chuồn đi đâu từ trưa, cà kê dê ngỗng chưa chán, giờ còn đứng nói chuyện với thằng nhóc này nữa à?
Tôi nhìn Thiên Phú, ý bảo nó đi đi trước khi Quân làm to chuyện. Nhưng thằng nhỏ trời đáng này căn bản không có suy nghĩ bình thường. Trước còn to tiếng này nọ với tôi mà giờ đây lại á khẩu, nhìn Quân chăm chú với đôi mắt… đầy ngưỡng mộ.
E hèm! Không phải cách đây mấy phút nó còn ghen vì tôi đi với Nguyên đấy chứ? Ai không biết lại tưởng nó thuộc loại “đa giới tính”.
Thực ra được nói câu tỏ tình, đứa con gái nào chẳng có chút rung động. Tôi biết mình tuổi thọ chẳng được bao lâu, bụng bảo dạ đừng có tin vào mấy thứ tình cảm nhảm nhí để rồi sau này làm khổ bản thân nhưng vẫn có chút xao xuyến khi nghe Thiên Phú tỏ tình, kiểu như “dù ít dù nhiều, hoá ra mình cũng có cái giá của nó”. Thế nhưng, biểu hiện của thằng nhóc này có nhiều điểm không bình thường khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, không hiểu nó thật lòng hay còn có ý gì. “Nhan sắc” của tôi đâu phải nhìn qua là sẽ đổ liền.
Trong khi Thiên Phú còn đang ngây ngốc nhìn Quân và tôi đang suy tính trong đầu, Quân đã nhanh tay kéo tôi vào nhà. Tôi bị lôi đi nhưng vẫn quay lại nhìn Thiên Phú, cố gắng giải mã ánh mắt khó hiểu kia của nó.