Bạn đang đọc Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo – Chương 22- Ừm…Tôi sẽ đợi.
Chap 22: Ừm…Tôi sẽ đợi.
Yến được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, nó trở lại căn phòng nằm nghỉ với lại nó cũng muốn hỏi riêng hắn vài câu. Minh nói với hắn rằng Minh, Ngân và Long sẽ chăm sóc Yến còn hắn thì đi lo cho nó. Hắn cũng đồng ý.
Vừa bước vào phòng bệnh hắn đã thấy nó ngủ say, chắc do mệt đây. Người nó đã yếu rồi còn thêm cả lo lắng cho Yến. Khẽ ngồi cạnh, hắn vuốt nhẹ mái tóc nó. Nhìn nó hệt như thiên thần, một thiên thần được Thượng Đế ban tặng cho hắn… Nụ cười hiền dịu khẽ lướt qua tựa cơn gió thoảng mùa thu trên đôi môi hắn. Bản thân hắn cảm thấy rằng dường như ngày càng yêu nó…
Yêu rất nhiều…
– Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ.
Hắn giật phắt mình, mặt hơi đỏ sau câu nói của nó rồi nhanh chóng lảng sang câu hỏi khác.
– Cô tỉnh rồi à?
Nó khẽ gật đầu.
– Sao anh không sang chăm sóc Yến…- Nó hỏi bằng giọng hơi lo lắng nhưng cũng xen chút thăm dò.
– Cô đang mệt mà.
-Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi, không sao hết.
Hắn đang định phản bác lại thì lại nhớ ra câu chuyện dang dở giữa hai người. Mặt hắn chợt đỏ lựng lên như vừa ăn ớt, ấp úng hỏi nhỏ, giọng đôi chút ngại ngùng:
– Còn chuyện…cô với tôi…hồi nhỏ?
Nó cũng chợt nhớ ra sau câu hỏi của hắn, mặt nó cũng đỏ lên chút chút. Nhưng nó tạm gác cái bộ mặt đó qua một bên và đáp lại bằng giọng tỉnh bơ:
– Tôi với anh chơi cùng nhau chứ gì? Thì chơi cùng thôi.
– Không…không phải. Chuyện đó thì quá rõ rồi. Ý tôi là, tôi và cô có…nói lấy nhau sao?
– Trẻ con mà, biết gì chứ. – Nó vẫn giữ cái bộ mặt bình thường hết mức cùng giọng tỉnh như “chưa thể tỉnh hơn”.
Hắn có đôi chút bực bội. Gì chứ? Đang lãng mạn thế mà nó như tạt gáo nước lạnh vào đầu hắn. Vẫn chưa bỏ cuộc, hắn tiếp tục hỏi nó bằng câu hỏi đầy ẩn ý:
– Này Gấu Trắng, cô không nghĩ đến chuyện đấy à?
Nó hơi ngạc nhiên xen chút hạnh phúc sau câu hỏi của hắn. Nhưng chưa được, dừng lại thì phí quá, trêu hắn tiếp mới được.
– Tôi tưởng anh sắp đính hôn với Yến cơ mà.
Hắn khựng lại, biết trả lời sao bây giờ. Chẳng lẽ…nói tuột ra?! Hắn im lặng lúc lâu, cố tập trung chất xám để nghĩ cách. Đấu tranh tư tưởng mãi, hắn cũng quyết định…
Hắn hẽ tiến lại gần, từ từ ghé xuống gương mặt nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khe khẽ, thoáng qua trên đôi môi nó. Một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào tựa viên kẹo bạc hà nhân socola.
Mắt nó mở to hết cỡ, mặt đỏ lựng, tim nó như ngừng đập, môi nó như đóng chặt lại không nói nên lời. Nó sốc, nói đúng hơn như đang ở trạng thái “chết lâm sàng”. Mất vài giây “đơ”, nó đưa tay đặt lên môi mình, tay còn lại nắm lại như nắm đấm. Nó đấm vào người hắn, gắt lên:
– Tên đáng ghét! Anh sắp đính hôn với Yến rồi mà còn đùa giỡn với tôi được hay sao? Nụ hôn đầu của tôi mà anh dám cướp mất hay sao? Đồ đáng ghét!
Hắn bỗng ôm chặt lấy nó, hét lên:
– Tôi yêu cô! Chỉ yêu mình cô thôi! Đồ quả chanh ngốc!
Tim nó như ngừng đập lần nữa, máu như ngừng chảy. Nó bối rối, dường như nó cảm nhận được hơi ấm kì lạ từ hắn…
– Anh chị/ hai người đang làm gì thế?
Nó giật mình vội đẩy hắn ra. Hai người đưa mắt về phía tiếng nói, là Ngân và Long.
Nó và hắn lúng túng, bối rối không biết nói thế nào. Long nhìn hai đứa nó nở nụ cười “khả ố”, Ngân thì lấy tay che miệng cười.
– Hai người cười gì chứ. – Nó và hắn cùng đồng thanh.
– Có gì đâu. – Long nhún vai. – Ngân nhỉ? – Rồi quay sang nháy mắt với Ngân.
Con bé gật gật đầu nhưng vẫn chưa cười xong.
Nó xấu hổ nhưng vẫn bắn ánh mắt lườm lườm về phía hai kẻ vừa “ăn nấm cười” kia.
Phòng của Yến…
Yến khẽ cựa người, vừa phẫu thuật xong nên người cô vẫn hơi yếu. Cô đưa ánh mắt yếu ớt nhìn quanh căn phòng. Ở phía góc tường, Minh đang ngồi ở đó, người tựa vào tường, gật gù ngủ.
Yến cười, nhìn cậu nhóc hay thật. Yến nghĩ ra trò chơi rồi.
Cô khẽ hỏi nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến mữa có lẽ chỉ mình cô nghe được.
– Cậu là lớp trưởng ngốc, nhỉ?
Gật…
– Cậu là đồ điên?
Gật…
Trò này vui thật, cô cười tủm tỉm.
– Cậu thích…con trai phải không?
Lắc…
Ế? Sao lại lắc đầu chứ? Mất vui ghê!
– Đùa thế đủ rồi nha!
Yến giật mình. Minh phủi quần đứng dậy, tiến về phía Yến. Cậu bỗng “cốc” vào đầu cô một cái nhưng khẽ thôi.
– Cái này để trả đũa vì đã bảo tôi là ngốc với điên.
– Phải biết tôn trọng người bệnh chứ! – Yến bĩu môi – Cậu ở đây bao lâu rồi? – cô hỏi nhỏ.
– Từ lúc cậu ra khỏi phòng phẫu thuật… Mà cậu đã nghĩ về điều tôi nói phải không?
– À…phải. Lúc đó, khi thấy Vy bị đánh, bất giác tôi nghĩ đến lời cậu. Tôi thấy rằng mình phải làm điều đúng, không thể ích kỉ nữa. Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi và mẹ Khang.
Minh gật đầu, mỉm cười. Cậu cảm thấy mình đã làm điều đúng đắn.
– Cậu vẫn yêu Vy sao?
– Có lẽ…
– Ừm…Tôi sẽ đợi.