Cô Nhóc Kiêu Ngạo Và Anh Chàng Playboy

Chương 7


Đọc truyện Cô Nhóc Kiêu Ngạo Và Anh Chàng Playboy – Chương 7

Nè coi đi-Sin đưa cho hắn tập hồ sơ rồi nói tiếp

Nhỏ đó là học sinh dành được học bổng duy nhất của trường,đi học chỉ biết quậy phá,lịch sử đã làm nổ 8 cái phòng hóa,5 nhà vệ sinh,2 phòng hiệu trưởng,được phân bố theo 8 cái trường học trong thành phố này,học lực luôn đứng đầu trường còn hạnh kiểm thì tệ nhất trường.à từ năm 13 tuổi đã giành giải nhất cuộc thi hóa học quốc tế…-

Top,mày nói nhỏ đó giải nhất cuộc thi hóa học sau,dậy là tao bị lừa rồi-hắn ngạc nhiên khi Sin nói về cái giải thưởng hóa học của nó

Mày nói gì tao hk hiểu nhỏ đó lừa mày cái gì-Sin nhíu mày nhìn hắn

Thì mới 2 hôm trước….$/=!#)$[email protected]$.Tại nó hên thôi bữa đó tao định cho đầu nó xoăn như sợi mì rồi nhưng ông thầy rãnh rỗi sinh nông nổi nhào vô lãnh nạn-hắn thuật lại mọi chuyện cho anh nghe

Oh dậy hả,chắc nhỏ đó biết mày định hại người nên muốn xem mày làm gì ấy mà-Sin nói rồi mở máy lên chơi game

Ừ tao cũng nghĩ thế,mà còn gia thế của nó đâu sao tao không nghe mày nói-hắn nhìn Sin thắc mắc hỏi

Tao cũng đang thắc mắc đây này,cho dù lùng sục hết tất cả nhưng cũng chỉ là mấy thông tin ở trường kết quả học tập chứ chuyện gia đình thì không một chút thông tin-Sin ngừng việc chơi game ngước mặt lên giải bày


Gia thế bị ẩn thú vị rồi đây-hắn nhếch môi cười gian

Ngủ thôi cha nội 11h rồi,mai dậy trễ vào trường bằng lỗ chó ráng chịu-Sin nói rồi phóng lên giường của mình nhắm mắt lại ngủ,hắn cũng về phòng của mình

———-

7h sáng

Aaaaa ba ơi sắp trễ học rồi-nó phóng như bay vội vã chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi lao xe đến trường mà hông kịp ăn sáng

10p sau

Chết mình rồi trễ 25p biết dậy hồi tối ngủ sớm để bây giờ không phải khổ thân thế này,chỉ còn một cách thôi-nó thở dài bất trớn nhảy lên cổng trường leo leo chèo chèo đến được thành cổng nhưng chưa kịp típ đất thì


Rầm..ầm…ầm-hàn loạt âm thanh kinh hoàng vang lên khiến nó không khỏi tò mò quay lại,nó đơ người vì chiếc môtô “Hildebrand & Wolfmuller” cổ nó mới sưu tầm hôm qua hôm nay chạy thử nhưng giờ thì chẳng khác nào một đống phế liệu nó tức giận phóng xuống đất khi nhìn thấy thủ phạm là hắn và cái thằng mới chuyển vào, mà quên là mình đang ở độ cao gần 3m thế là cái gì đến cũng đến khi nó nhận ra được thì mình đang ở trên không trung nhắm tịt mắt lại nó nghĩ

“số mình hôm nay đúng là đen hơn quạ,trễ học,hư xe,bây giờ chuẩn bị đoàn tụ với diêm chúa,chắc không còn ai xui xẻo hơn mình….ủa khoang giờ ngã gần cả tháng rồi sau chưa cảm nhận được gì thế hổng lẽ cái cổng trường cao tới nỗi té nãy giờ mà chưa tới đáy mà còn có cảm giác ấm áp lạ thường thế không biết”

Xuống được chưa-hắn hậm hực lên tiếng,nó khẽ mở mắt thấy gương mặt của ai đó phóng đại trước mắt thì giật mình vùng khỏi người hắn lắp bắp nói

-Ông cứu tui??

Không phải tôi thì ai,bà có biết bà nặng lắm hông nếu tôi mà gãy cái xương nào tôi bắt bà nuôi tôi suốt đời ráng chịu-hắn vừa nói vừa đứng dậy phủi phủi quần áo

Ủa bộ tui nặng lắm hả???tui có 55kg thôi mà -nó cười hề hề gãi đầu nhìn hắn hỏi

Chứ còn gì nữa-hắn đeo balo vào định trèo tường vào thì nó nhớ lại chiếc xe mới mua đang nằm một đống ở đó thì khói bóc nghi ngút máu nóng nổi lên,Sin đi phía sau cũng phải lạnh sống lưng

TÊN KIA ĐỨNG LẠI MAU ĐỀN CHIẾC XE CHO TA NẾU KHÔNG ĐỪNG MONG NHÌN MẶT CHA MẸ -nó vặn volume hết cỡ hét lớn chạy đến túm lấy cổ áo của hắn

END chương 6


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.