Cô Nhóc Gia Sư

Chương 7: Tôi....vẫn Còn Bạn Bè


Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 7: Tôi….vẫn Còn Bạn Bè

Từ ngày tôi gặp hắn, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Mẹ tôi không thương tôi nữa “làm gì có bà mẹ nào không thương con chứ”, tôi bị dính dáng vào một bọn giang hồ và phải chịu “cực hình” là phải làm gia sư cho hắn. Cuộc sống của tôi, gia đình của tôi trở nên xáo trộn. Khi nhìn lại mọi thứ, tôi không chắc đây có phải là điều mình muốn không? Tôi đã quen sống với cuộc sống bình thường ấm êm. Vì vậy, tôi thực sự như sắp ngạt thở trước tất cả mọi thứ. Có lẽ tôi sắp buông tay trước mọi thứ.
– Bà làm gì mà mặt mày ủ rủ dzậy! – Lan Anh hỏi tôi với bộ dạng lo lắng.
– Không sao? Chỉ là dạo này nhiều kì thi quá! Nào là thi Toán Violympic, thi Casio,…! Tui hơi mệt thui mà! Hổng sao đâu! – Tôi ngượng cười cho qua chuyện.
– Chuyện hôm bữa! Xin lỗi nha! Tui không cố ý làm động trời chuyện cậu buồn lên đâu! Tui cũng chỉ muốn bà vui thôi! Nhưng…..
– Không sao đâu!

Tôi nhớ ra rồi! Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa! Tôi….vẫn còn bạn bè! Nhưng người bạn thân thực sự….^_^. Đã là bạn bè không nên giấu diếm gì với nhau hết. Vì thế, tôi đã phun một tràng than thở và đầu đuôi sự việc cho nhỏ nghe. Cứ như vậy, bất kì chuyện gì có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn luôn cùng nhau vượt qua tất cả. “Cố lên! Không có chuyện gì mà không thể vượt qua khi chúng ta có bạn bè!”
Tan học, tôi rủ nhỏ Lan Anh đi chè cháo. Nhưng hôm nay, cổng trường có vẻ rất nhộn nhịp. Sự nhộn nhịp ấy đang cảnh báo rằng sắp có những kẻ ngu ngốc đánh lại lẫn nhau. Sở dĩ tôi gọi họ là kẻ ngu ngốc, vì họ đều là con người, chỉ vì một xây xát nhỏ với người khác là dùng “nắm đấm” để giải quyết, kể cả con trai hay con gái. Thật ra làm vậy họ được gì? Chỉ được cái tâm trạng vui vẻ khi vừa làm hại người khác. Thỏa mãn trước sự trả thù “ghê tởm của mình. Kết quả cuối cùng là sự “khen thưởng” đáng chê trách của thầy cô, gia đình.
Khắp cổng trường, đám người đó bu kín lại. Trong đám đông, thấp thoáng ẩn hiện hình ảnh của ba chị sinh viên cấp III. Nghe mấy thằng lớp tôi nói là hot girl của trường bên cạnh. Thật kì lạ! Hot girl ở trường nào cũng vậy! Cũng ăn ăn chơi đua đòi, cũng son phấn, cũng có vài đứa hầu đi theo và thông thường thì có học lực “gà”! Rồi nhỏ Dương học chung lớp với tôi hét lên:
– Nó tới rồi kìa! Chị Ngọc!
Ngọc – có nghĩa là ngọc ngà, châu báu là những thứ quý báu, là kết tinh của trời đất đẹp mĩ miều. Đúng với cái tên, chị ấy xinh đẹp và là hot girl. Nhưng với cái ánh mắt chị ấy dành cho tôi thì là một sự trái ngược. Chị ta dùng cái giọng ngang tàn, nghếch mắt nhìn tôi:
– Mày là Trúc Ly! Bạn gái mới của anh Nam hả!
– Có lẽ chị đã có hiểu lầm gì đó rồi! – Tôi chỉ trả lời ngắn gọn một câu nhưng nếu là người thông minh thì sẽ hiểu. Thật không may! Hot girl trường cấp III có trí thông minh tỉ lệ nghịch với sắc đẹp. Chị ta không suy nghĩ gì mà hét một tiếng “Lên” giục đàn em xử đẹp tôi.
– Hôm nay, mày chết rồi con! – Người hầu của chị ta lao tới chỗ tôi.

Một bước, hai bước,… mọi người xung quang ồ ạt hét lên: “Đánh nó đi. Đập nó đi”. Lại là một lũ ngu ngốc! Ngu ngốc tới nỗi xem trò đánh nhau là hứng thú. Tôi không nói một lời nào sau câu đó, giờ đây tôi đã nóng lắm rồi. Nóng tới nỗi không thể tuốt ra lời nào hết. Cứ lại đây đi! Tôi sẵn sàng rồi đấy!
– Dừng lại đê!
Tôi ngẩng mặt lên, giật mình, hoảng hốt đến bất ngờ. Lan Anh bước lên, che chắn cho tôi. Giống y chang như hồi còn nhỏ mỗi lần nhỏ bị bắt nạt, tôi đều làm vậy. Những giọt nước mắt lăn trên má của nhỏ rơi xuống đất trước sự phì cười của đám ngu ngốc bu xung quanh.
– Nếu các chị muốn đánh thì cứ đánh em đi! – Nhỏ thút thít.
– Trời! Nó muốn bị ăn đánh kìa! Tụi bay! – Rồi ba con người ác độc đó vang lên tiếng cười man rợ.

– Câm hết đi! – Thường ngày tôi luôn nói với giọng cọc cằn cãi lại mẹ tôi nhưng bây giờ, không hiểu sao giọng tôi lại lạnh lùng đến thế. Tôi như muốn xé tan bầu không khí xung quanh đây trước tiếng cười ngạo nghễ đó.
– Tụi tao sẽ xử con muốn ăn đánh trước! – Hot girl khốn nạn lên giọng.
Sau câu nói đó, tất cả mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Tụi nó lao vào đánh Lan Anh. Hơn nữa, tụi nó còn dùng tương ớt chét lên áo nhỏ. Lúc ấy, trái tim tôi đau nhói, khóc nấc lên. Chạy đến ốm lấy Lan Anh, che chở cho nhỏ, không để tụi nó đánh vào đứa bạn, đồng thời cũng là đứa em gái nhỏ của tôi. Cứ thế, tôi và nhỏ cùng chịu đòn chung với nhau. Mặc dù rất đau đớn nhưng cảm giác này thật ấm áp, nó đủ bao la để che chở và làm dịu đi cơn bức bối trong lòng tôi, giảm bớt đi sự sợ chiếm lĩnh trái tim tôi lúc này. Đây chính là mùi vị của tình bạn. Mọi thứ bỗng dừng lại khi một giọng nói vang lên:
– Mấy người đang làm cái quái gì vậy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.