Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 46
Thành thị và nông thôn – hai nơi với hai hình ảnh, hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Người thành phố mong muốn tới nông thôn vì họ cần sự bình yên, thư thả nơi cánh đồng mênh mông, nơi đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc ở đó. Còn người nông thôn lại mong muốn chạm đến thành phố để có thể cảm nhận được sự xa hoa, hào nhoáng của các con đường người xe tấp nập, của những tòa cao ốc chọc trời. Tại sao lại như vậy? Có lẽ chỉ khi con người ta ở trong tâm trạng mệt nhoài, buồn chán cuộc sống hiện tại mới biết được nơi mình cần tới là nơi nào. Và…tôi cũng vậy, tôi đã quá chán nản với nơi tôi sống từ bé đến giờ – thành phố. Lạ thay là lòng tôi lại không cho phép tôi đi đâu xa ngoài nơi đó được. Bởi, tuy nó thật buồn chán, thật tẻ nhạt. Nhưng ở đó, có những người tôi yêu thương, bằng cách nào đó, tôi muốn ở bên họ mãi mãi.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cùng Trần Du Nam ngồi trên xe tẻ nhạt im lặng. Suy nghĩ của người nào người ấy nghĩ, chả ai buồn bắt chuyện với ai. Cho đến khi, một làn gió từ cánh đồng bên đường khẽ lướt qua, xuyên qua khe cửa sổ xe, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của tôi khiến chúng bay phấp phới, nhẹ nhàng và trong lành. Gió thật ấm áp, tôi muốn ngắm nó.
Thì ra đây là nông thôn. Không ngờ nó lại gần thành phố đến vậy. Tôi hào hứng mở to cửa sổ, đón gió vào xe. Tất cả những nét mặt vui sướng của tôi thu vào tầm mắt của Trần Du Nam. Hắn mỉm cười, nhìn tôi không rời mắt:
– Thích nơi này không?
Tôi quay sang, gật gật, vừa cười tít mắt.
– Đồ ngốc! Đương nhiên phải thích rồi! – Hắn xích lại gần tôi, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở nam tính hút hồn của hắn. Ông trời quả thực đã ban tặng quá nhiều cho con người đầy mưu mô và xảo quyệt này – Em đã từng sống ở đây tận mười lăm năm tuổi thơ mà! Sao lại không thích được?
Thảo nào! Trước khi bị tai nạn, tôi đã sống ở đây. Nhưng không hẳn vì lí do đó mà tôi thích nơi này ngay từ đầu. Như đã nói, nơi nào có những người thân yêu của tôi thì nơi đó chính là nơi tôi mãi mãi sinh sống, gắn bó. Chắc chắn, nơi này phải có gì đó, phải có gì đó thật đặc biệt đối với tôi. Thế nên, khi vừa bước vào, chỉ là một cơn gió thổi qua, tôi đã thấy lòng mình xốn xang và xao xuyến. Chuyến đi lần này, nhất định phải cố nhớ ra điều gì đó mới được.
Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày này, tôi thậm chí còn chưa suy tính nên đem thứ gì theo đã bị tên Du Nam bế bổng lên đường đường chính chính bước từ phòng ngủ ra tới cổng chính trước ánh mắt ngạc nhiên, đầy ghen tỵ của những hầu nữ rồi ném vào trong xe hơi. Nghĩ lại nó chẳng giống một chuyến du lịch dài ngày gì cả, nó giống như một vụ bắt cóc thì hơn. Dù sao đi nữa, cũng nên gọi một cuộc điện thoại về nhà cho anh Phương để anh an lòng, rồi cả ba nữa.
Nhắc mới nhớ, điện thoại của tôi đã thất lạc từ cái đêm kinh hoàng hôm qua ở “White Heaven”. Đành mượn tạm điện thoại tên khốn ngồi bên cạnh vậy.
Tôi xoay người về phía hắn thì bắt gặp cả khuôn mặt hắn đang hướng về tôi, bốn mắt chạm nhau. Như thể sự vật xung quanh hắn đều tàng hình, hắn chỉ nhìn thấy riêng tôi mà thôi.
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng gần, giờ thì gần tới mức khuôn mặt hắn và mặt tôi chỉ cách nhau nửa gang tay. Hắn từ từ nhắm lại, môi mỏng dần dần sát lại môi tôi. Hình như hắn muốn…hôn…hôn tôi.
Thấy cảnh này, bác tài xế đang lái xe bên trên cũng phải ngắc đầu tập trung về phía trước, ngăn cho mình không nhìn vào kính chiếu hậu của xe.
Ngay lập tức, tôi đẩy hắn ra xa. Dính phải hai vụ việc kinh hoàng liên quan đến đàn ông, giờ đây, tôi đã học được cách đề phòng với bọn “mặt người dạ thú” này.
Ăn cái tát thứ hai trong ngày, hắn vẫn không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng, đưa tay day day má:
– Xin lỗi!
Tôi đang không biết đáp trả lời nói của hắn như thế nào, bối rối, tâm can bời bời một mớ hỗn độn.
– Tổng giám đốc! Đến nơi rồi! – Giọng nói khàn khàn của bác lái tài xế vang lên đã rẽ lối mở đường cho hai chúng tôi:
Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự lớn trong vùng. Giữa những vựa ngô, vựa lúa xanh biếc, nó nổi trội hơn cả, là biểu tượng của sự xa hoa, là hình ảnh thành phố thu nhỏ ngay ở chốn yên bình này.
Xuống xe, Trần Du Nam nhanh chóng mở cửa xe giúp tôi, rồi bế tôi xuống xe một cách tự nhiên. Cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ tênh như chiếc lông vũ trong vòng tay của hắn.
“King…” – Tiếng chuông trước cửa nhà vang lên. Một dì giúp việc chạy ra mở cửa.
Đến lúc này, tôi thậm chí vẫn còn mơ hồ, không biết có nên bước vào hay không, liệu người trong biệt thự là người tốt hay kẻ xấu. Trần Du Nam nói thật hay nói xạo? Hắn có tính lừa lọc hay lợi dụng gì tôi không? Thôi kệ! Đi đến đây rồi! Cho dù có muốn chạy cũng không chạy nổi. Đành ngoan ngoãn nghe theo Trần Du Nam vậy.
Hắn bế tôi vào phòng khách, đặt xuống ghế sô – pha:
– Mệt không?
Tôi lắc đầu, gương mặt bỗng đỏ lừ như muốn phát nổ, gượng gạo quay đi chỗ khác tránh mắt tinh xảo của hắn, cố gắng không cho hắn phát hiện ra. Nhưng vô ích, hắn chăm chăm nhìn tôi, vừa nở một nụ cười đầy hàm ý.
Dì giúp việc mở cửa cho chúng tôi hồi nãy – dì Sáu, mỉm cười, rót nước trà mời chúng tôi:
– Tổng giám đốc! Xin chờ một chút, bà chủ nhà chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối cho hai người, lát hồi sẽ ra tiếp khách!
Mười phút sau, tôi nghe lộc cộc tiếng giày cao gót bước xuống từ cầu thang phía sau, vội vã và hấp tấp, hệt như thể có việc gì làm người đó mong chờ, thực sự rất mong chờ từ phía chúng tôi.
Tiếng giày cao gót dừng lại phía sau ghế sô pha – nơi tôi đang ngồi hiện tại. Do chân bị liệt nên dù muốn đứng dậy chào người đó một tiếng cũng phải bất lực. Trong lòng thì không nguôi sốt sắng, thầm mong mỏi sẽ có chút thông tin gì về quá khứ. Chỉ như vậy thôi! Còn hy vọng gì tốt hơn đối với một con người mất đi quá khứ và bắt đầu chìm vào một tương lai bất định.
Trần Du Nam vừa nhìn thấy người, lập tức đứng dậy:
– Chào cô! Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Con đã “bắt cóc” con gái về cho cô đây!
“Con đã ‘bắt cóc’ con gái về cho cô đây”! Cái gì? Trần Du Nam vừa nói cái gì? Không lẽ…người này…là mẹ ruột của tôi. Người mẹ mà tôi luôn mong ngóng trong từng giấc mơ đấy ư? Sao…sao…sao có thể? Trần Du Nam hắn…sao có thể biết chỗ ở của mẹ tôi chứ? Hắn đang đùa với tôi à? Thuê cả “diễn viên” đóng phim đời thật. Phải rồi! Chắc là vậy. Bình tĩnh nào! Trúc Ly.
Lúc đó, tôi đã cố trấn an mình như vậy. Nhưng thật ra, tận đáy lòng tôi, rất mong thấy được khuôn mặt người mẹ ấy. Mụ phù thủy nhà tôi thường nói: “Nhìn xem! Mày không giống ba mày một tấc nào cả! Mày giống “con tiện nhân” thích đi quyến rũ chồng người khác ấy nhiều hơn!” Nếu vậy, người đó có giống tôi không?
Chưa biết nên phản ứng như thế nào khi bỗng dưng lại được gặp mẹ ruột của mình, trong lòng có chút bồi hồi, đau đáu ở ngực, thì người phụ nữ kia đã bước đến trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa vương trên áo. Vòng tay bà ấy chặt đến mức tôi gần như không thể thở nổi.
– Trúc Ly! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!
Tôi có thể cảm nhận thấy trái tim bà ấy đang đập rất nhanh. Những cảm xúc đang dạt dào trong lòng bà ấy, chắc chắn không phải là giả dối, tôi tin là như vậy. Linh cảm của một người con không thể nào sai được.
Ngay lúc này, trái tim tôi cũng đang rất rất chua xót. Vừa ngạc nhiên, vừa uất ức muốn kể cho bà ấy tất cả những gì tôi đã trải qua. Cuối cùng, tôi cũng không thể thốt lên được lời nào, bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ:
– Mẹ!
Một chữ thôi nhưng thiêng liêng biết chừng nào! Tôi đã phải đợi nhiều năm, thậm chí từng muốn chôn vùi nó, cất giấu nó đi, muốn xóa sạch nó khỏi trí nhớ. Dù vậy, trái tim tôi vẫn luôn lạnh băng vượt qua từng con đường trải đầy tuyết để kiếm tìm hy vọng về một ngày nào đó, chữ “mẹ” cao quý ấy sẽ được thốt ra từ tôi, với người đã sinh ra tôi. Chẳng cần biết người đó bỏ lại tôi vì lí do gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn chấp nhận, luôn mỉm cười.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao dù biết là quá khứ của tôi quá bất định, tôi vẫn đi tìm nó. Bởi, đó là vì tôi…yêu mẹ, yêu những người thân trong quá khứ, không thể rời bỏ họ. Nhất định phải tìm ra họ ngay cả trong quá khứ và hiện tại!
Phải đến vài phút sau đó, bà ấy mới buông tay ra. Lúc này, tôi mới có cơ hội ngắm nghía kỹ khuôn mặt hiền hậu của bà. Quả thật rất giống tôi! Ngoại trừ tuổi tác là khác nhau.
Mẹ tôi đây ư! Bà ấy ốm yếu nhiều quá, tóc cũng điểm vài sợi bạc. Chắc bà ấy suy nghĩ về tôi nhiều lắm, chắc bà ấy đau đớn lắm khi phải sống xa tôi, chắc bao năm qua bà ấy đã dằn vặt mình nhiều lắm,…Có rất nhiều từ “chắc” hiện lên trong đầu tôi hiện tại, tất cả đều bắt đầu từ “tôi thương bà ấy”.
Bà lặng ngắm nhìn tôi thật lâu, đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt, mái tóc:
– Để mẹ xem! Trúc Ly của mẹ! Con lớn quá! Nghe ba nói, con tốt nghiệp đại học ở nước ngoài loại giỏi! Mẹ biết mà! Từ nhỏ đến lớn, Trúc Ly của mẹ đã rất chăm chỉ, lại thông minh rồi. Mẹ xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với con như vậy. Nhưng cũng vì muốn tốt cho con. Mẹ xin lỗi! – Bà ấy khóc nấc lên, bàn tay không ngừng nắm lấy bàn tay tôi.
Thì ra bao năm qua, ba và mẹ vẫn liên lạc, chỉ là bà ấy không được phép gặp tôi. Hẳn bà đã rất đau đớn. Đối với một người mẹ đang nhớ thương con, dù ở rất gần, gần lắm, cũng chỉ có thể nhìn con từ đằng xa. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho bà ngày một già đi, ốm yếu đi.
Bao năm qua, tôi cứ tưởng mình thật bất hạnh khi không có mẹ. Giờ thì tôi lại thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngẫm nghĩ lại, bà không có lỗi, lỗi là tại tôi, tôi quá bất hiếu. Bà đã ở gần tôi như vậy, nhưng lại không phát hiện ra. Để bà sống mãi trong cô quạnh. Tôi…thật bất hiếu!
Từ nãy đến giờ, mải mê trong niềm vui sướng gặp lại mẹ, tôi không để ý tên Du Nam đã rời khỏi đó. Hắn ra ngoài đứng ở một góc của khuôn viên trước cửa nhà, vừa châm một điếu thuốc, khói bay xung quanh, đôi mắt vô hồn như thể đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn hút thuốc khi đi cùng tôi.
– Du Nam! Con có thể vào đây giúp cô đưa Trúc Ly xuống bàn ăn không? Hai đứa đi đường mệt rồi. Ăn tối đi rồi nói chuyện sau!
Và thế là, một ngày tưởng như vô vị của tôi lại kết thúc trong niềm hạnh phúc bất ngờ không thể nào diễn tả nổi.
Tối đó, bà ấy đã kể cho tôi rất…rất nhiều về chuyện hồi nhỏ, về những tật xấu, tính cách bốc đồng của tôi ngày mới lớn. Bà đem những bức cảnh chụp của tôi ngày bé ra, có cả những kỷ vật như quần áo, giấy khen thời đi học và cả những vật dụng linh tinh khác nữa. Đến đêm, vẫn chưa hết chuyện.
Còn…Trần Du Nam vẫn lặng lẽ ra ngoài khuôn viên hút thuốc. Tôi không nghĩ hắn lại là kẻ nghiền thuốc lá như vậy. Bà Quỳnh nhà tôi từng khoe khoang với cả nhà: hắn là kẻ không thuốc lá, không rượu chè, cũng không động vào một cọng tóc của đàn bà. Thế mà…hôm nay, hắn lại hút thuốc. Là bà Quỳnh không hiểu hắn hay thực sự hắn đang có chuyện gì đó trong lòng không giải tỏa được phải sử dụng đến chất nicôtin đó. Càng gần hắn thì lại càng xa.