Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 32: Tôi Là Thằng Trời Đánh!
[Du Nam]
– Chú Ba!
Ông ấy chính là em trai của ba tôi và cũng là ba của Khánh Phương. Ổng là cảnh sát an ninh, còn tôi là một thằng du côn khốn nạn. Ai mà biết một ngày nào đó, ổng tống tôi vô tù thì sao?
– Sao ba lại ở đây? – Cả tôi và thằng Khánh Phương đều ngơ ngác nhìn ổng. Có lẽ cuộc gặp gỡ này không ai báo trước cho thằng nhóc cả.
Mặt ổng biến sắc nghiêm nghị, ánh mắt làm như tôi làm gì sai vậy.
– Thật mất mặt! Hai đứa có phải là con cháu họ Trần không đấy! Đang ở trong bệnh viện mà còn đánh nhau à!
– Sao bà biết? – Khánh Phương ngơ người nhìn ba nó.
Còn phải nói sao ba nó biết! Mấy ông bảo vệ yếu mà còn bày đặt làm bảo vệ thấy không can nổi nó nên mới phone cho cảnh sát chứ gì? Đúng là một lũ lắm mồm.
– Nghe nói là do con bé Trúc Ly đó hả! Chú gọi cho ba nó rồi. Lát ba nó tời. Còn hai đứa, theo việc công, còn không mau đi tới đồn cảnh sát!
– Dạ! – Chúng tôi đồng thanh.
Tôi rất lo cho Trúc Ly. Nhỡ nhỏ có mệnh hệ gì thì có lẽ tôi sẽ không còn hy vọng nào để có thể tin vào chính cái bản thân tàn tạ này nữa. Tôi đã đặt một ván cược cho cuộc đời, ván cược đó phụ thuộc tất cả vào con nhỏ. Nếu như…nếu như nhỏ tỉnh lại, việc đầu tiên tôi sẽ làm là học bài thật tốt khi đến lớp và tốt nghiệp. Vì thế, hãy tiếp tục sống! Trúc Ly! Nhưng trước tiên, tôi phải thoát khỏi cái nhà lao này đã. Không hiểu cái ông chú này nghĩ gì mà không nói không rằng nhốt luôn hai thằng vô cái nhà tù, à không nhà tù lớn, còn cái này gọi là cái lồng. Giống như cái lồng bắt heo vậy, còn chúng tôi là những con heo bị phạm tội sắp lên bàn mổ. Dù sao thì cũng không phải lần đầu nên tôi cũng chẳng xa lạ gì mà không nằm ềnh ra hưởng thụ thay vì ngồi đó tốn công phí sức như Khánh Phương.
– Mau thả tụi con ra đi!
– Không là không! Ngồi đó mà sám hối đi con trai.
– Nếu ba không thả con ra thì thôi! Là con gây lộn với anh Nam trước! Anh ấy vốn dĩ không có lỗi gì hết! Mau thả anh ấy ra!
Nghe xong, ông chú nhìn tôi một chập, nhìn cái vẻ bình thản của tôi một hồi lâu rồi hỏi:
– Thật không?
– Cháu không biết? Đừng hỏi cháu.
Nói đại là ổng biết thừa tôi hay đánh nhau, còn con trai ổng ngoan hiền đi. Nếu có xích mích thì tôi ra tay trước. Tôi vốn dĩ là một thằng bị người ta xem thường, phỉ nhổ. Biết chắc là mình không có cơ hội biện hộ, thôi thì cứ nhận hết. Dù sao cũng đã xấu, xấu thêm tí nữa cũng không sao?
Nhưng tôi đã lầm, ông chú đó lấy chìa khóa mở cửa lôi tôi ra, bảo rằng:
– Y tá nói với chú rồi! Cháu ra ngoài đi! Nhưng trừ khi có người tới bảo hộ cho cháu, cháu mới được về.
Như không, thả ra rồi được về thì không cần nói, đằng này, còn bắt ở lại nữa. Ông già nhà tôi mà nghe tới ba chữ “đồn cảnh sát” không khéo là cho tôi ở tù nhăn răng luôn ấy chứ. Làm gì mà độ lượng đưa tôi về và hỏi thăm con cái như một người cha chứ. Chính xác là bây giờ, tôi homeless cha nó mất rồi. Phải! Sẽ không có ai tới hết. Bởi bây giờ, nhỏ không còn lành lặn để cười, để chửi, để dạy tôi những bài học lí thú nữa. Nói thật thì chưa bao gờ có một gia sư nào lại như thế. Là một học sinh giỏi có tiếng, không ngoan ngoãn, không mot sách cũng không hiền thục, nghiêm túc cho ra dáng. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau với người ta. Từ lần đầu khi tôi gặp nhỏ, tôi đã nhìn thấy một con nhóc lì lợm, lanh chanh, một con nhóc quật cường, không chịu thua bất kì ai. Tôi tin Trúc Ly! Chắc chắn nhỏ sẽ vượt được. Gần ngay thôi, ngày mai, ngày kia, mấy ngày nữa,…nhỏ sẽ lại tỉnh dậy và hát bài ca ta là gia sư cho tôi nghe. Chắc chắn!
Tôi nhúng đâu vào voi nước cho tỉnh ngủ. Không có ai tới bảo hộ thì ít ra vẫn phải thức để mong chờ tin tức từ bệnh viện chứ. Còn Khánh Phương thì đã thiếp ngủ. Tính ra thì lâu lắm rồi, nó mới có cơ hội ở cạnh ba nó. Nên biến đi ra chỗ khác chơi còn hơn. Ngắm nghía cái cảnh ba nó ân cần lấy chiếc áo khoác đắp lên cho nó, rồi khẽ rời khỏi chiếc lồng mà cũng không khóa lại nữa. Thấy mà ghen, cái tình cha con ấy chắc cả cuộc đời này, tôi cũng chẳng bao giờ nắm lấy được. Giá như tôi không sinh trong cái gia đình ấy, ở trong cái dòng họ ấy thì chí ít bây giờ, tôi cũng có một người cha thực sự.
Môt đêm dài trôi qua trong yên lặng. Những trong màn đêm ấy, tất cả những nỗi buồn và sự tuyệt vọng đang nhen nhúm nảy mầm và bắt đầu phát triển ở đâu đó. Như báo trước ngày mai sẽ là một ngày tăm tối.
– Tỉnh dậy đi! Thằng trời đánh này! Mày tính làm tao đột quỵ chết vì mày luôn à!
– Láo toét! Im đê! Để bố mày ngủ thêm tí nữa.
– Thằng mất nết này!…..
Nói rồi, ông nện cho tôi một cây đau điếng. Từ trước tới giờ, không ai dám đụng vào thằng này. Chỉ duy nhất một người…..còn ai vào đây ngoài ông bố dữ như hổ đực nhà tôi chứ.
– Hôm qua, tao mà không đến là mày chết cứng ở đó rồi! Giờ mày còn trả treo gì với tao nữa!
– Con là con trai của ba mà ba cứ gọi con là mày, xưng tao là sao?
– Mày mới gây ra đại họa gì, mày nói đi!
Ba nhỏ với ba tôi có quen biết với nhau. Ngỡ nào lại không biết chuyện ấy chứ. Cứ khai ra cho chắc ăn. Không lại bị ổng nện cho một trận thì thốn!
– Ừ thì con nhỏ……à không ý con là gia sư của con…… – Không hiểu sao có thứ gì đó chặn họng tôi lại, không nói thành lời.
– Không nói được! Tức là mày thừa nhận rồi phải không?
Tôi lặng thinh, không trả lời. Ông già nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà từ trước tới bây giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ từng có. Cái ánh mắt buồn rười rượi ấy. Tôi muốn giải thích cho ông nghe nhưng không……..
– Sao mày cứ thế hả! Mày có phải là một thằng đàn ông không vậy? Hết lần này đến lần khác làm cho ba mày thất vọng. Sao mày không tới bệnh viện mà thăm hỏi còn nhà người ta. Còn đi gây lộn với con nhà chú Ba. Bộ mày vui lắm à! Sao tao lại sinh ra thứ con cái mất nết thế này chứ. Nó giết mẹ nó, giờ lại đến con gái nàh người ta. Nếu con bé có ra sao thì tao làm gì có con gái mà đền cho ông bạn tao đây. Giết mày à hay đập mày một trận. Cái đồ khắc tinh này, mày……
– Ông im đê……….
________________________________________________________________________________________________________________________