Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 13: Tức Giận
“Reng….reng….reng” tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
– Này! Con nhỏ này! Mày muốn ngủ tới trưa luôn à! Dậy mau! – Mẹ tôi thúc giục
– Cho con năm phút nữa đi! – Tôi mè nheo.
– Sắp đến giờ mày phải đi dạy rồi đấy!
– Vâng! Con biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!
Nhắc tới cái tên đó là tôi cảm thấy nổi giận rồi. Tôi biết hắn rất giỏi võ, còn tôi thì khúc củi khô làm sao đánh lại hắn. Vì vậy, tôi sẽ xuống bếp mài con dao thật sắc cho hắn biết mùi khi lừa dối tôi là gì! “Chị thật đáng sợ! Chị nên nhớ giết người ngồi tù chung thân chứ chẳng chơi!” Thực tình! Tôi không muốn làm vậy đây! Nhưng hắn buộc tôi phải làm thế! Chỉ cần ắn tan tác, mọi chuyện sẽ trở về với điểm bắt đầu của nó.
“Xẹch….xẹch…xẹch” Tiếng mài dao nghe thật vui tai “Bớ người ta! Sắp có án mạng!” Đang bức bối với con giận chưa được giải thoát. Bỗng có ai đó dùng cái chảo đập nhẹ vào đầu tôi một cái “đập cho chị tỉnh ra”
– Mày làm cái gì thế! Có mài dao thì cũng ngồi đàng hoàng mà mài chứ! Chui xuống gầm bàn mài làm gì! – Mẹ tôi gõ vào đầu tôi hai cái khiến tôi càng bực hơn.
Tôi sẽ nghe lời mẹ dạy dỗ hắn thật tốt. Chính xác là như thế! Vì mục tiêu đó, tôi đã chơi luôn con dao rựa lớn! Tôi sẽ bắt hắn phải quỳ xuống kêu hai tiếng “chị hai” và xin tha thứ! Nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi. Đích đến chính là phía trước, mục tiêu của tôi đang ở trong đó. Tôi đã do thám rồi! Hiện tại, nhà bà đang rất yên ắng “nghe cứ như phim hành động í nhờ”. Không nghĩ ngợi gì nữa! Cơ hội chính là đây. Tôi hét lên:
– Trần Du Nam! Anh mau ra đây cho tôi!
Hùng hùng hổ hổ bước vào, trong đầu tôi bây giờ chỉ biết là phải cho hắn một trận:
– Tên khốn nạn kia! Hôm nay, tôi sẽ……
– Là cậu sao! Trúc Ly!
Hả! Cái gì! Sao Khánh Phương lại ở đây? Khi nhìn thấy nụ cười thận thiện của cậu ấy, tôi lại không muốn xử tên Du Nam kia nữa. Nhưng tôi quên mất tay mình đang cầm cái dao rựa to đùng, tư thế y chang muốn chém người.
– Cậu….đang cầm cái gì vậy? Trúc Ly! – Thật là ngại quá! Tự nhiên để Khánh Phương thấy bộ dạng đáng sợ này của mình.
– À…ờ! Tớ…. đem trả bà nội cái dao rựa! – Tôi gượng cười “bộ dạng của chỉ khi nói dối ó”
– Phải rồi! Đừng đứng đó thế! Vào nhà uống nước đi! – Khánh Phương nở nụ cười thân thiện.
Tôi bước vào và tất nhiên là không quên liếc tên Du Nam một cái. “Ý của chị Ly là hãy cẩn thận với chị ấy! Mình nghĩ anh Nam nên núp sau anh Phương thì hơn! Nếu không coi chừng bị chị Ly xé tan tác”.
Nghe hai người đó nói chuyện, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa họ không bình thường tí nào hết. Khánh Phương xưng “em” với Du Nam và rất lễ phép trong từng câu nói. Còn Du Nam xưng “anh” và có vẻ rất quan tâm tới chuyện gia đình Khánh Phương. Giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
– Anh Nam à! Trúc Ly chính là bạn cùng lớp của em đấy!
– Vậy sao! Em gái Trúc Ly là bà cô già của anh đấy? – Hắn lại nữa rồi, hai chữ “em gái” làm tôi thấy phát ớn.
– Đừng có gọi tôi cái kiểu đấy! – Tôi lớn giọng. Thể nào tên này đúp 3 năm lớp 9. Nói mãi chả nhớ tí nào!
– Đúng là Trái Đất tròn mà! Đúng không anh họ Du Nam?
“Anh họ Du Nam” ra vậy! Khánh Phương đã được nhận nuôi bởi một vợ chồng trong nhà họ Trần. Và ba nuôi của Khánh Phương còn là em trai của bác Trung. Nhưng nhìn họ thật khác nhau, một người đáng ghét, còn một người đáng yêu. “ Đừng để vẻ bề ngoài của người khác đánh lừa chị ạ!”
Vậy là hôm nay kế hoạch trả thù của tôi đã thất bại “em thấy lần nào chị trả thù cũng thất bại hết á!”. Tôi cũng chả dạy cho tên Nam đó được chữ nào hết. Chỉ toàn nghe hai người đó nói chuyện rôm rả. Cho đến khi tận trưa, tôi ngỏ ý muốn về trước:
– Hai người cứ nói chuyện đi! Tôi về trước!
– Khoan đã! Tớ sẽ đi chung với cậu! – Khánh Phương nói.
– Ừm! Vậy cũng được!
Con đường nay sao mà ngắn thế không biết? Tôi muốn đi cùng Khánh Phương thêm một đoạn nữa để có thể nói lời cảm ơn vì chuyện hôm qua. Nhưng lại không thể. Từ trước tới giờ, tôi rất ít nói lời cảm ơn với ai. Khánh Phương tự động bắt chuyện trước:
– Ngày mai! Cậu….rảnh chứ! – Cậu ấy bỗng quay đi chỗ khác.
– Ừm…..Có!
– Vậy….đi chơi với tớ nha! Tớ có một chuyện muốn nói với cậu! – Mặt cậu ấy đỏ lên rồi kìa. Không lẽ là chuyện đó sao.
– Ờ!….Tớ vào nhà đây!