Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Đợi
Tôi tên là Trần Ngọc Trúc Ly, năm nay 15 tuổi. Phải 15 tuổi! Tôi học cuối cấp. Thật ra thì lớn bằng này tuổi nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngang bướng, lì lợm “Mẹ tôi thường nói thế”. Tôi học trong một lớp cá biệt, phải gọi là quậy nhất trường. Thầy cô nào đã bước vào lớp tôi, thì chắc hẳn sẽ có ấn tượng “cực tốt” đối với lớp học cái gì cũng “nhất” này. Ví dụ như “bừa bộn nhất, ồn ào nhất, ….. ngay cả có học sinh giỏi (yếu) cũng nhất,…”. Vì thế, lớp tôi cũng có những học sinh đặc biệt nhất. Cho dù suốt ngày bị thầy cô phàn nàn, bị “trứng ngỗng” vào sổ đầu bài thì lớp tôi vẫn vui vẻ, đoàn kết. Đối với tôi, mỗi ngày tới lớp, chơi đùa cùng các bạn là tuyệt nhất! Không gì bằng!
Như những buổi sáng thường ngày, tôi đến trường bằng chiếc xe đạp hiệu “martin”. Tôi đã sử dụng nó từ tiểu học nên bây giờ trông nó cũ kĩ. Đã vậy, cái phanh xe còn hỏng nữa. Tôi đã tự lòng mà hứa sẽ đi sửa mấy lần mà lại quên béng đi mất. Có lẽ là do bản tính lười nhác của tôi.
Trước cổng trường học của tôi, có cái dốc lớn. Quên lệ, tôi phi xe thẳng vào cổng. Ai ngờ, có một người đột ngột xuất hiện, đi trước xe đạp tôi:
– Người đằng trước làm ơn tránh ra có được không? – Tôi la lớn.
Tên đằng trước như “đàn gảy tai trâu” vẫn tiếp tục đi “cái tên này,thiệt là”. Cái xe không phanh, không thắng của tôi lao thẳng xuống. Tôi hét lên: “Tránh ra”. Bấy giờ, tên kia mới quay mặt lại. Tôi lấy chân chạm xuống đất cố giữ cho cái xe ngừng lại, còn tay thì bóp phanh thật mạnh “cái phanh bị hư rùi mà chị”. Nhưng có vẻ nó không nghe lời tôi, nó đâm thẳng vào chân tên kia.Tôi ngã xuống khỏi xe. Cũng may, khi va chạm chiếc xe đã chạy chậm lại khiến cho thiệt hại không đáng là bao. Thế mà tên kia lại rống lên “y chang con bò lun ak@@@@”:
– Đi xe cái kiểu quái gì thế hả! Muốn giết người à!
Tôi ngẩng mặt mặt lên nhìn tên kia. Trông hắn cao lớn, có vẻ nhiều tuổi hơn tôi, nước da trắng, khuôn mặt cũng có chút nhan sắc “đối với chị thôi” nhưng nhìn giống như dân giang hồ vậy. Lần này, tôi phải cho thằng khốn này một trận “Ui trời! Làm người ai lại làm thế” .
– Này! Rõ ràng là anh không biết đi đứng còn nói người khác như thế à! Rõ ràng tôi đã hét lên là “tránh ra” to hơn cả cái loa phóng thanh mà không nghe! Còn trách ai! – Tôi bực mình, trợn mắt lên “có cần phải thế không vậy “=_=.
Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ cực kì “hâm”:
– À! Tôi biết rùi! Anh bị điếc đúng không? Ôi trời thật là tội cho ai đó quá đi! “Nãy giờ mọi người có thấy có một sự mâu thuẫn nhẹ không? Chị Ly đúng là quá ghê! Người ta nói một câu, chị đốp cho một tràng!”
Đáp lại sự giận dữ của tôi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc làm tôi mất hứng muốn chết “đời còn dài, đừng đụng chút là bảo chết chứ!”, đang tính đánh nhau mà!
– Tránh ra! Đồ xấu xí!
– Làm như anh đẹp trai lắm mà nói người khác như thế! – Bản tính cọc cằn của tôi hiện lên.
– Thế giờ muốn sao đây! – Hắn gằng giọng.
– Muốn đánh nhau đó thì sao? – Yên bình được một lúc, sóng gió trong tôi lại nổi lên”chị giang hồ quá, đúng là không phải dạng vừa đâu” .
Chợt tiếng trống trường vang lên, tôi càng tức hơn. Đã đi học trẽ rùi còn “trời sui quỷ khiến” gì gặp phải thằng cha rắc rồi này, giờ thì hay rồi “mama” của lớp sẽ cho một trận “rung trời” cho coi. Nhưng dù như vậy thì phải vào lớp cái đã, không nên dây dưa với tên này thêm nữa:
– Giờ tôi không có thời gian đôi co với anh! Tôi đi trước đây!
Tôi thản nhiên bước đi. Từ đằng sau, tên kia kéo áo tôi lại:
– Đứng lại! Chuyện vẫn chưa xong đâu!” “người ta là con gái mà làm vậy là không tốt đâu nhé!”. Tôi giật mình quay lại, tát thẳng vào mặt hắn. Giờ tôi mới biết, hắn không những là một tên lạnh lùng mặt sắt và láo toét, ngoài ra hắn còn là một tên dâm dê, nhỏ mọn nữa. Tốt nhất không nên đụng vào. Ngay bây giờ, “chạy là thượng sách”. Tôi vội vàng dắt xe phóng nhanh.
(Khốn nạn! Cái con nhỏ này! Dám tát vào mặt mình! Từ ngày mình sinh ra, ông già còn không dám đụng vào mặt mình! Lần sau gặp lại nhất định mình sẽ không tha cho nó! – Tên kia từ đằng sau lẩm bẩm) “Quá nhỏ mọn!”
Chiều đến, nghe nói ông nội bị ốm, tôi vội vàng sang thăm. Nhà của ông nội cách nhà tôi một bờ tường, một cái cây và một mảnh vườn. Bởi vì đây là miền quê mà. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp với vườn cây xoài, nhãn ra trái trĩu cành quanh năm. Nhà nội đang có khách. Thiệt tình! Ai mà vô duyên thế không biết? Nội tôi đang ốm mà tới làm phiền. Và rồi, khuôn mặt “cực kì” quen xuất hiện. Phải rồi, cho dù xuống mồ, tôi cũng không bao giờ quên cái gã rắc rối đó. Tôi ngồi xuống ghế, trên đầu hiện rõ sấm chớp, giông tố, xị mặt nhìn tên kia. Chợt, tôi nghe bà nội nói:
– Bác đừng lo! Cứ để tôi chăm sóc Du Nam cho!