Đọc truyện Cô Nàng Xuyên Không May Mắn – Chương 16
Một màng kịch tuyệt vời vừa hạ màng có người đau khổ, kẻ thì vui mừng, lại có người vô cảm. Con người vô cảm này không ai khác là Diệp thiếu, hắn ta ngồi yên trên chiếc ghế bằng da thật tại căn cứ, khuôn mặt bị thứ ánh sáng mờ ảo của nơi đây bao phủ, chỉ để cho người ta thấy một nữa khuôn góc cạnh sắt nhọn đầy nam tính, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn màng hình máy tính tối đen ánh mắt phát ra tia sáng loé lên rồi vụt tắt nhanh chống như một ngôi sao băng
– Cậu không sao chứ?Hay….
Ông Lâm nhỏ giọng thì thầm bên tai Cát Thiên, thấy cậu ta mặt xanh cắt không còn một giọt máu, môi chuyển sang màu tím, nhìn xuống chân trái của cậu ông thật kinh sợ, máu vẫn không ngừng chảy ra nơi hai viện đạn đang vùi xâu vào từng mảnh da thịt. Căn phòng thật yên lặng, có thể nghe thấy tiếng hít thở khó khăn ngập ngừng của mấy tên thuộc hạ, tiếng từng hạt máu rơi tạch tạch xuống nền gạch lạnh,tiếng ông Lâm như được phóng to cực đại, khiến ông nói một nữa rồi lại im bặt! Hoảng sợ? Nơi đây tăm tối chẳng khác nào một địa ngục trần giang.
-Gọi bác sĩ
Diệp Thiên Minh thản nhiên, bình tĩnh, thông thả nhả ra ba chữ nhẹ nhàng tựa có tựa không. Nhưng ngay lập tức bọn thủ hạ liền gọi người đến. Không chậm quá mười phút một người đàn ông trung niên đi vào, cung kính cúi đầu
– Trị cho anh ta
Tên thuộc hạ bên cạnh thay Diệp thiếu nói! Rồi chỉ vào Cát Thiên đang ngồi cuối góc phòng
-Vâng
Người đàn ông trung niên nhìn ra là bác sĩ tư của tổ chức,ông có vẻ không sợ Diệp thiếu chỉ có thái độ một mực trung thành, cung kính. Đầu ông ta đã nhượm hai thứ tóc đen trắng, tuổi trạc 50. Đoán không chừng ông đã phục vụ cho tổ chức này đã hai thế hệ.
Ông bác sĩ cùng cô hộ tá xem vết thương, xứ lý diệt khuẩn rồi gắp hai viên đạn ra. Ông lắc đầu viên đạn chỉ bắn vào phần mền, cách vài cm là có thể ảnh hưởng đến các cơ và xương đùi, nhìn có thể biết người này khống chế viên đạn rất tốt, ông liết mắt về phía con người đan ngồi trên ghế kia. Sau. Khi vết thương được băng bó cẩn thận, Cát Thiên được đưa đi nghỉ ngơi.bọn người ở đây cũng lui về chừa lại một mình hắn.
Diệp Thiên Minh tựa người vào ghế, hai đôi mắt chim ưng nhắm nghiền lại
– Nhiêu đây cô đã cảm thấy đau khổ rồi sao Lâm Hiên, tôi còn một món quà lớn dành cho cô. Những thứ này chưa đủ cho cái giá mà cha cô đã gây ra cho tôi